Truyen3h.Co

Thành Thân

Chương 20

nhuochiailinh2512

Mấy năm nay, vì Ám Hà rời xa thị phi triều đình, trên giang hồ bắt đầu mọc lên một vài tổ chức sát thủ mới. Ban đầu, chúng đều hăng hái muốn thay thế vị trí của Ám Hà, nhưng rốt cuộc tất cả đều phải mai danh ẩn tích.
Thủy triều rút đi, người ta mới phát hiện Ám Hà vẫn cứ là "vị vua của đêm tối". Tuy nhiên, kể từ khi ẩn mình năm năm trước, Ám Hà rất ít khi tiếp đơn, đã vậy còn thực hiện nghiêm ngặt quy tắc " Tam không tiếp".
Giang hồ đều biết cái "Tam không tiếp" này là do Tô Mộ Vũ tự định ra từ thuở còn vô danh, người đời cũng có nhiều lời bàn tán. Thế nhưng Tô Xương Hà với tư cách là Đại Gia Trưởng, thế mà chẳng hề có chút ước thúc nào đối với vị Tô gia chủ này.
Người ngoài không rõ nguyên do, nhưng nội bộ Ám Hà đều hiểu: người khác là "sợ vợ", còn Đại gia trưởng của bọn họ lại là "sợ phu". Chuyện nhỏ y làm bậy không ai quản, nhưng đại sự lại bị Tô gia chủ nắm thóp vô cùng chặt chẽ.
Tuy nhiên, người khác bao gồm cả con trai và đệ đệ cũng chẳng thể chen chân vào nổi một phân, nghĩ lại thì đó càng giống như là tình thú của phu thê họ hơn.
Lần này "Song Tô" bắn tin muốn vào Thiên Khải, lại còn mang theo đứa con trai duy nhất, tự nhiên đã thu hút không ít ánh nhìn.
Hai người vừa đến Thiên Khải, mới vừa dàn xếp xong xuôi ở khách điếm thì đã nhận được bái thiếp từ khắp nơi gửi đến.
Tô Xương Hà vừa lật xem những bức thiếp vừa thầm chửi rủa trong lòng. Dường như những kẻ gửi thiếp cho Tô Mộ Vũ đều là hạng "người đứng đắn", bất kể bên trong có thối nát hay không thì ít nhất nhìn bề ngoài đều là danh môn chính phái.
Ngược lại, những kẻ gửi cho y, không phải là lũ liều mạng sống bằng máu trên lưỡi đao thì cũng là hạng lòng dạ hiểm độc chuyên dùng mưu hèn kế bẩn. Mấy năm nay y dưới sự quản thúc của Tô Mộ Vũ vốn đã giữ mình chính trực, sao vừa ra giang hồ một cái là yêu ma quỷ quái gì cũng dán lên vậy?
Thấy vẻ mặt ủ dột của y, Tô Mộ Vũ cảm thấy vô cùng thú vị, lại nảy sinh ý định trêu chọc, bèn nói đùa: "Uy danh của Tống Táng Sư đại nhân vẫn không hề giảm sút nhỉ."
Tô Xương Hà liếc xéo hắn một cái đầy sắc lẹm, liền giật lấy đống thiếp trên tay hắn: "Tư Không Trường Phong, Lý Tâm Nguyệt, Lý Hàn Y, Cơ Nhược Phong, Lang Gia Vương... Giá trị của Tô gia chủ cũng tốt thật đấy. Ta thấy hay là ngươi cứ ở lại Thiên Khải thành này một năm, đi gặp lại hết đám cố nhân này một lượt đi!"
Tô Mộ Vũ ý cười rạng rỡ nhìn Tô Xương Hà, vươn tay nắm lấy cổ tay đối phương kéo lại gần: "Giận cái gì chứ? Ta thấy Tiêu Nhược Phong cũng gửi bái thiếp cho ngươi mà. Hắn và ngươi trước kia có ước định gì sao? Còn ghi là — 'Có duyên cùng uống'. Hửm? Câu này nghĩa là gì?"
Tô Xương Hà ngó hắn một cái: "Đám người nắm quyền đó ấy mà, chẳng qua là dùng kế dụ dỗ, nói ra mấy lời khách sáo hư tình giả ý, cũng đáng để ngươi xem nghiêm túc thế sao?"
Tô Mộ Vũ kéo y ngồi lên đùi mình: "Trở về Thiên Khải, Xương Hà có cảm tưởng gì? Vẫn không thích nơi này sao?"
Tô Xương Hà ôm lấy cổ hắn, cằm gối lên bờ vai rộng, giọng nói có chút rầu rĩ: "Không thích. Lần đó đã nói rồi, sẽ không bao giờ tới nữa."
Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng xoa đầu y: "Là ta đã liên lụy Xương Hà. Nếu không phải vì chuyện của Vô Kiếm thành, cũng sẽ không khiến ngươi phải dính dáng đến những cố nhân vốn đã nảy sinh nhị tâm."
Tô Xương Hà không thích nghe hắn nói những lời khách sáo xa cách như vậy, liền phản bác: "Liên quan gì đến ngươi chứ? Nếu nói như vậy, nội bộ Ám Hà cũng có phản đồ, ta cũng chẳng thể thoái thác trách nhiệm của mình."
Tô Xương Hà ngồi thẳng dậy, đối diện với ánh mắt của Tô Mộ Vũ: "Nói đi cũng phải nói lại, giang hồ vẫn luôn coi chúng ta là lưỡi dao sắc bén, chỉ muốn đem ra dùng một chút mà thôi." Y vươn tay nhấc một tấm danh thiếp lên, vận công trong lòng bàn tay. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tấm thiếp, nuốt chửng từng con chữ cho đến khi chỉ còn là đống tro tàn. Tô Xương Hà cười lạnh, ánh mắt lộ ra nét tàn nhẫn, thoáng chốc lại giống hệt vị Tống Táng Sư máu lạnh vô tình năm nào: "Kẻ nuôi ưng mà lại chẳng sợ bị ưng mổ mắt, có những người thực sự là vô tri nên mới không biết sợ."
Tô Mộ Vũ nhìn y, lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp khó lòng phân định. Hắn nắm chặt lấy tay Tô Xương Hà, nghiêm nghị nói: "Vốn định bảo vệ ngươi thật tốt, vậy mà cuối cùng vẫn phải để ngươi đối mặt với những điều này. Nếu không phải lúc trước ta tham niệm quá nặng..." Nếu truy cứu đến tận cùng nhân quả, chính là do hắn đã thiết kế để trói buộc Tô Xương Hà, mới khiến hai người có ràng buộc, có vướng bận như ngày hôm nay.
Tô Xương Hà ngẩn người. Y nhìn thấy nỗi u sầu không thể tan biến nơi đáy mắt Tô Mộ Vũ, liền nở một nụ cười rạng rỡ, nâng mặt hắn lên rồi hôn nhẹ vào khóe môi: "Mộ Vũ, Mộ Vũ tốt của ta, sao ngươi lại nghĩ như vậy chứ?"
Đôi mắt Tô Xương Hà cong lên thành hình trăng non: "Tô Du là món quà tuyệt vời nhất mà ngươi dành cho ta. Có được nó, ta dù trăm lần chết cũng không hối tiếc. Cho dù có bắt ta lựa chọn lại một vạn lần đi chăng nữa, kết quả vẫn sẽ như thế thôi..."
Tấm danh thiếp vừa bị đốt thành tro chính là của Tiêu Vĩnh. Tô Mộ Vũ trầm giọng: "Cho nên ngươi định đi gặp Tiêu Vĩnh."
Tô Xương Hà đáp: "Gặp thì phải gặp, nhưng cũng không cần vội vã. Ta cứ để hắn đợi thêm hai ngày nữa, chắc chắn Trần trưởng lão sẽ tự tìm tới cửa thôi, cứ chờ xem." Y lại giơ tay gạt qua đống danh thiếp kia: "Thiên Khải Tứ Thủ Hộ... Ngươi định gặp hết bọn họ sao?"
Tô Mộ Vũ lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở y: "Đường Liên Nguyệt không hề gửi thiếp cho ta." Hắn hất cằm về phía đống thiếp trên bàn: "Bọn họ đều là bạn cũ trên đường đời, ta chỉ đi gặp Lang Gia Vương là được. Xương Hà, mấy năm trước trong hoàng thành và cả trên giang hồ vẫn thường có chuyện người tập võ bị mất trí rồi nổi điên, nghĩ lại thì có kẻ vẫn chưa bao giờ từ bỏ 'Dược nhân chi thuật'. Những sản phẩm thí nghiệm chưa hoàn thiện cuối cùng đều bị chúng coi như quân cờ bỏ đi. Thế nhưng mấy năm nay không còn nghe thấy chuyện như vậy nữa, xem ra Tiêu Vĩnh đã thử nghiệm thành công phương thuật này đến bảy tám phần rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận."
Tô Xương Hà gật đầu: "Ta nghĩ bọn chúng sẽ không ra tay với ta đâu. Ta mà có mệnh hệ gì thì Ám Hà vẫn còn ngươi, làm chuyện kết oán sâu nặng với Ám Hà như vậy, Tiêu Vĩnh vẫn chưa ngu xuẩn đến mức đó."
Thấy ngữ khí y bình thản, có vẻ như chẳng mấy bận tâm, Tô Mộ Vũ nghiến chặt răng, vươn tay bóp nhẹ sau gáy y: " Ngươi mà dám làm bậy..."
Tô Xương Hà tròn mắt nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng vô tội.
Tô Mộ Vũ nuốt ngược những lời định nói vào trong — tại Ánh Nguyệt Các vẫn còn một bộ xiềng xích bằng tinh thiết, Tô Xương Hà chắc chắn sẽ không muốn biết bộ xích đó dùng để làm gì đâu.
Tiêu Nhược Phong vốn đinh ninh sẽ được gặp cả "Song Tô", không ngờ chỉ có một mình Tô Mộ Vũ tìm đến. Hắn tự giễu: "Xem ra Đại gia trưởng không muốn gặp Tiêu mỗ rồi." Hắn rót rượu cho Tô Mộ Vũ: "Cứ ngỡ có thể cùng nhị vị uống một ly."
Tô Mộ Vũ vào thẳng vấn đề: "Xương Hà nói Vương gia mưu cầu quá nhiều, tâm tư y không đủ tinh tế, tính tình lại nóng nảy, sợ rằng không nhìn thấu được tâm ý của Vương gia, ngược lại còn làm đắc tội ngài."
Tiêu Nhược Phong lắc đầu thở dài: "Là do nghiệp chướng của ta quá nặng, kéo những người xung quanh đều rơi vào vũng bùn, quả thực không nên liên lụy thêm nhiều người nữa."
Tô Mộ Vũ đáp: "Vương gia ưu quốc ưu dân, dẫu có dùng đến những thủ đoạn phi thường, hẳn cũng là chuyện bất khả kháng."
Tiêu Nhược Phong bật cười: "Tô gia chủ an ủi người khác theo kiểu này sao? Nếu không phải giang hồ đồn đại ngươi là kẻ ngay thẳng, ta thật sự nghi ngờ ngươi đang nói lời mỉa mai châm chọc ta đấy."
Tô Mộ Vũ điềm nhiên đáp: "Có lẽ vậy. Tô mỗ tới đây quả thực cũng có việc muốn cầu vương gia."
Tiêu Nhược Phong giơ tay ra hiệu bảo hắn cứ tiếp tục: "Tô gia chủ cứ nói đừng ngại."
Tô Mộ Vũ nói: "Khuyển tử Tô Du năm nay tròn năm tuổi, về mặt tập võ có chút thiên phú. Chẳng hay Vương gia có thể dẫn tiến, cho nó tới Tắc Hạ học đường cầu học được không?"
Tô Mộ Vũ thấy Tiêu Nhược Phong sững sờ trong thoáng chốc, tiếp đó lộ ra thần sắc không tán thành, hắn liền biết ngay những sóng gió giữa Ám Hà và Vô Kiếm thành mấy năm nay không phải là bút tích của đối phương.
Tiêu Nhược Phong trầm ngâm hồi lâu, tựa như đã cân nhắc kỹ cách khuyên bảo mới mở lời: "Tô gia chủ cũng biết, ta cũng có một đứa con nhỏ. Nó không lớn lên bên cạnh ta mà theo mẫu thân du ngoạn giang hồ. Ta vốn nghĩ một người thấu đáo như Tô gia chủ hẳn phải hiểu rõ điều này."
Tiêu Nhược Phong đưa mắt nhìn quanh đình viện hoa lệ này: "Thiên Khải là một chiếc lồng giam hoa lệ, nhi nữ giang hồ không thuộc về nơi này."
Tô Mộ Vũ nghe vậy thì có chút xúc động, ánh mắt nhìn sang cũng trở nên chân thành hơn, dường như đang suy ngẫm về lời nói ấy. Một lúc sau, hắn đứng dậy chắp tay nói: "Đa tạ Vương gia, Tô mỗ cáo từ."
Tô Mộ Vũ trở lại khách điếm, Tô Xương Hà vẫn chưa về. Hắn hoàn toàn không sốt ruột, đem những chuyện giao thiệp hôm nay hồi tưởng lại một lần, cảm thấy không có gì bất thường. Về việc Tô Xương Hà đi gặp Tiêu Vĩnh, hắn cũng chẳng phải không có chuẩn bị, các "con mắt" của Ám Hà tại Thiên Khải đã sớm âm thầm theo dõi, bảo đảm không xảy ra sai sót.
Tô Mộ Vũ ép mình phải kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi màn đêm buông xuống mới có người tới báo: Đại Gia Trưởng đã rời khỏi khách điếm Bồng Lai nơi gặp mặt Tiêu Vĩnh, trông bộ dạng không có gì khác lạ.
Tô Mộ Vũ đợi thêm một lát vẫn không thấy người trở về. Đúng lúc đó, một trạm gác ngầm khẽ gõ cửa sổ, giọng điệu có chút ngập ngừng: "Gia chủ..."
Tô Mộ Vũ: "Vào đi."
Vị đệ tử vừa báo tin đẩy cửa sổ nhảy vào: "Gia chủ, Đại Gia Trưởng đang ở bên ngoài, đã ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu rồi."
Tô Mộ Vũ đột ngột đứng dậy, sải bước nhanh về phía cửa. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền thấy Tô Xương Hà đang ôm lấy đầu gối, ngồi thu mình trên bậc thềm. Hắn vươn tay xách người dậy rồi kéo vào lòng mình, phát hiện cơ thể đối phương đã bị gió đêm thổi đến lạnh thấu, nhưng giữa không khí lạnh lẽo ấy, hắn vẫn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt thoang thoảng.
Tô Mộ Vũ trầm mặt, bế y vào trong phòng, sai người mang nước ấm tới. Hắn nắm lấy mệnh môn của Tô Xương Hà, phát giác mạch tượng cũng không có gì dị thường. Đợi khi nước ấm được mang vào, hắn lột sạch y phục trên người y rồi đặt y vào bồn tắm.
Suốt cả quá trình, Tô Xương Hà đều ở trong trạng thái thất thần, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Chờ đến khi cơ thể dần ấm lại, y mới dùng cánh tay còn ướt sũng ôm lấy cổ Tô Mộ Vũ, thân mật cọ cọ vào người hắn.
Ánh mắt y có chút hoảng hốt nhìn Tô Mộ Vũ. Thấy hắn đang cau mày, nhưng bàn tay lại ôn nhu vuốt tóc mình, Tô Mộ Vũ khẽ hỏi: "Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Xương Hà mơ mơ màng màng hồi tưởng lại, đã xảy ra chuyện gì sao?
Đã lâu lắm rồi y mới gặp phải một sự cố khiến hận ý tràn lấp cả tâm trí như vậy, tất cả chỉ vì y đã nhìn thấy một người mà y ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa.
Ánh mắt y dần dần trở nên thanh tỉnh, nhưng lại tràn ngập hàn ý thấu xương.
Đó là một kẻ có huyết hải thâm thù với y.
__________

Tô Xương Hà lần đầu tiên diện kiến Tiêu Vĩnh. Trong mắt y, đây chỉ là một kẻ ngu ngốc tự phụ. Y nhìn về phía Trần trưởng lão – kẻ đã dẫn mình tới khách điếm Bồng Lai, ra vẻ kinh ngạc nói: "Hóa ra Trần thúc quen biết Đại hoàng tử, vậy thì chuyện Du nhi đi Tắc Hạ cầu học chắc chắn là ổn thỏa rồi."
Sắc mặt Tiêu Vĩnh cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại trưng ra bộ mặt hiền lành giả tạo: "Đại Gia Trưởng, thiên hạ này đâu phải chỉ có mỗi Tắc Hạ là nơi tốt để đi..."
Tô Xương Hà dứt khoát ngắt lời hắn: "Nhưng Trần thúc nói ông ấy có cách đưa Du nhi vào Tắc Hạ." Y vừa nói vừa nhìn xoáy vào Trần trưởng lão, ánh mắt lạnh lẽo như có sức nặng nghìn cân.
Lão Trần trưởng lão kia mặt mày hốt hoảng, không ngừng nâng ống tay áo lên lau mồ hôi hột: "Đại Gia Trưởng, chuyện này... cái này..."
Tô Xương Hà nhìn chằm chằm lão, gương mặt không chút biểu cảm: "Hay là... ông đang lừa ta?"
Đúng lúc này, phía sau bức bình phong vốn luôn có một người ngồi đó. Kẻ nọ không hề che giấu hơi thở, uy áp tỏa ra nặng nề như ngàn quân đè xuống. Tô Xương Hà biết rõ, đó mới là kẻ mà y cần đối mặt ngày hôm nay.
Bên ngoài, vì sự ép hỏi của y mà không khí đã trở nên căng thẳng tột độ. Cuối cùng, kẻ sau bình phong cũng lên tiếng: "Đại Gia Trưởng chớ có nóng nảy. Ta biết làm cha mẹ ai cũng vọng tử thành long. Lão phu bất tài, đã nhập vào Thần Du Huyền Cảnh, không biết liệu có đủ tư cách làm sư phụ của lệnh lang hay không?"
Kẻ nọ bóp nghẹt giọng nói, vừa nghe đã biết là hạng người vô căn. Hắn chậm rãi bước ra từ sau bức bình phong. Tô Xương Hà chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, đồng tử lập tức co rụt lại, sát ý bùng lên mãnh liệt.
Trọc Thanh chẳng hề để tâm, chỉ cười cười: "Đại Gia Trưởng không cần có địch ý lớn như vậy, lão phu cũng không có ác ý đâu."
Tô Xương Hà thoáng thu lại sát ý, nhưng ánh mắt vẫn lạnh thấu xương: "Đời ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt" Y liếc nhìn Trần trưởng lão: "Trần trưởng lão, hình như ông còn nợ ta một lời giải thích."
Đục Thanh tiếp lời: "Hay là Đại gia trưởng chướng mắt lão phu? Nên biết Lý Trường Sinh đã lâu không xuất hiện,Tắc Hạ hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi."
Tô Xương Hà hừ lạnh: "Thiên Khải thành hiện nay có Trọc Thanh đại giám tọa trấn, xác thực không ai có thể vượt qua ngài. Thế nhưng Trần trưởng lão, tại sao ngay từ đầu ông không nói rõ là muốn con ta bái dưới môn hạ đại giám, lại lừa gạt ta là tới Tắc Hạ?"
Tô Xương Hà nhìn vị Trần trưởng lão đang run như cầy sấy, cười lạnh nói: "Xem ra ngay cả Trần trưởng lão cũng cảm thấy danh tiếng của ngài không vang dội bằng Tắc Hạ rồi... Đại giám, lão ta bất kính như thế, để ta giúp ngài giết lão, thấy sao?"
Tiêu Vĩnh đứng một bên nhìn mà trong lòng không khỏi kinh thán. Quả nhiên là kẻ từng trải giữa phong vân, đổi trắng thay đen, chỉ vài câu nói đã "họa thủy đông dẫn", vừa muốn lấy mạng người ta, lại vừa muốn rũ sạch quan hệ cho chính mình.
Trọc Thanh cười khẽ. Tô Xương Hà này, lúc trước có thể ở tuổi còn trẻ mà thâu tóm Ám Hà, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Y muốn mượn danh nghĩa của lão, lão cũng chẳng ngại mà đưa cho y một cái bậc thang để xuống.
Nghĩ tới đây, Trọc Thanh gật đầu: "Vậy thì làm phiền Đại Gia trưởng."
Trần trưởng lão không ngờ hai người họ chỉ vài câu đã định đoạt xong sinh tử của mình. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy lão, lão lắp bắp: "Không... các người không thể làm vậy... Đại hoàng tử, ta là đang giúp ngài mà, ngài còn hứa với ta..."
Những lời tiếp theo lão chẳng thể thốt ra được nữa, bởi vì Tô Xương Hà đã bóp chặt lấy cổ lão. Bàn tay còn lại đặt lên vị trí trái tim đang đập loạn của lão, Tô Xương Hà ghé sát tai lão, khẽ thì thầm: "Trần thúc... hóa ra ông thật sự chỉ là đang giúp Đại hoàng tử... để bán đứng ta..."
Trần trưởng lão vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, chẳng hạn như lão là trưởng bối của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà không thể đối xử với trưởng bối của Tô Mộ Vũ như thế. Thế nhưng bàn tay đang áp sát ngực lão đột nhiên trở nên nóng rực như lửa đốt, cơn đau xuyên tim ập đến tức thì. Lão phát giác bản thân mình đang bùng cháy từ bên trong, không còn cách nào thốt lên lời rõ ràng, chỉ còn lại những tiếng thét chói tai đầy thống khổ.
Tiêu Vĩnh và Trọc Thanh lặng người nhìn kẻ đang bốc cháy, thầm cảm thán sự tàn nhẫn của Tô Xương Hà. Đục Thanh hỏi: "Đại Gia Trưởng, đây chính là Diêm Ma Chưởng sao?"
Tô Xương Hà không đáp lời, chỉ nắm lấy Thốn Chỉ Kiếm vung tay lên. Một luồng kiếm phong sắc lẹm xẹt qua, chiếc lưỡi của "người lửa" đang gào thét văng ra ngoài, rơi xuống đất.
Tô Xương Hà giấu kiếm lại sau thắt lưng: "Lão ta ồn quá." Y quay đầu nhìn Đục Thanh: "Đề nghị của ngài và tâm nguyện ban đầu khi ta nhập Thiên Khải có chút sai biệt. Ta có thể không so đo việc các ngài xúi giục người bên cạnh dẫn dụ ta đến đây, nhưng việc này ta cần phải cân nhắc. Yêu cầu như vậy không quá đáng chứ, Trọc Thanh đại giám?"
Đục Thanh gật đầu: "Tự nhiên là vậy."
Tô Xương Hà xoay người rời đi. Y cố sức kìm nén cơn đau đớn đang rỉ ra từ trong xương tủy, một nỗi đau như muốn hòa lẫn vào huyết nhục, nhấn chìm lấy y cùng với những sát ý không thể ức chế nổi.
Mỗi bước đi, trước mắt y lại quay cuồng những ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết thê lương, xác chất thành núi, chân tay đứt rời vương vãi khắp nơi, và máu loãng thấm đẫm cả vùng đất.
Trọc Thanh quay đầu nhìn về phía Tiêu Vĩnh: "Y thật sự rất nguy hiểm. Vĩnh nhi, con chắc chắn muốn chọn y sao? Chúng ta thậm chí mới chỉ định bắt con trai y, còn chưa kịp nói cho y biết ý định biến người Ám Hà thành Dược nhân... Tô Xương Hà hạng người này không phải kẻ để mặc cho ai thao túng hay bài bố. Lưỡi dao quá sắc bén sẽ phản phệ, cứa đứt tay chủ nhân."
Tiêu Vĩnh trái lại vô cùng tự tin: "Nhưng y đã đè nén được sát ý của mình, chỉ giết họ Trần để hả giận. Y hẳn là vẫn biết cân nhắc lợi hại, đúng không?"
Trọc Thanh nhìn theo hướng Tô Xương Hà rời đi, đáy lòng lần đầu tiên dâng lên một dự cảm bất an. Lão lắc đầu, nói với Tiêu Vĩnh: "Ta không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co