Truyen3h.Co

Thành Thân

Chương 9

nhuochiailinh2512

Ông lão trung gian ngăn cản những người bên cạnh: “Chúng ta cũng là người của Tam Gia Ám Hà, chỉ là từ thời trẻ đã theo Ảnh Tông đến Thiên Khải thành ngày nay. Hai vị hẳn là những người nắm quyền hiện tại ở Ám Hà, cớ gì lại ra tay tàn nhẫn như vậy, đoạt mạng đồng tông?”
Tô Xương Hà cười nhạo một tiếng, Thốn  Chỉ Kiếm xoay tròn giữa các ngón tay: “Mắt các người không thấy bọn họ ra tay hạ sát thủ à? Muốn chúng ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết sao? Giờ phát hiện giết không được chúng ta, liền bắt đầu giảng đạo lý lớn. Mộ Vũ, đừng nói vô nghĩa với bọn họ nữa, chúng ta cùng nhau chưa từng thua cuộc.”
“Kiêu ngạo! Hai đứa tiểu tử vô danh, thừa dịp Ám Hà náo động, dùng âm mưu quỷ kế chiếm tiện nghi, còn dám chạy đến Thiên Khải thành giương oai!” Ông lão rút kiếm, “Hôm nay chúng ta sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về!”
Tô Xương Hà nắm chặt Thốn Chỉ Kiếm ngang trước mặt: “Lão già không biết xấu hổ, nói nhiều lời vô nghĩa, chẳng qua là muốn lấy đông hiếp yếu.”
Tô Mộ Vũ giơ tay kéo y ra phía sau: “ Xương Hà, chỉ cần ta còn đứng vững, ngươi không cần ra tay.”
Tô Xương Hà nhíu mày: “Nhưng bọn họ……”
Tô Mộ Vũ mỉm cười: “Bọn họ có lẽ rất mạnh, nhưng ở Thiên Khải thành ngâm mình nhiều năm, xương cốt đã sớm bị cái gió an nhàn làm mềm nhũn…Xương Hà, ngươi quên kiếm của chúng ta dùng để làm gì rồi sao?”
Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ bay vút lên, Kiếm Dù mở ra. Y vẫn luôn rất thưởng thức dáng vẻ giết người của Tô Mộ Vũ, Thập Bát Kiếm Trận vô cùng bá đạo, lấy kiếm chất vấn, lấy kiếm hỏi trời.
Kiếm của Tô Mộ Vũ, dù có kiếm ý, vẫn là vũ khí hung hiểm chí mạng nhất.
Tô Xương Hà đứng phía sau hắn, nắm chặt Thốn Chỉ Kiếm, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. May mắn là kết quả không hề chậm trễ, y nhìn thấy ba ông lão ngã xuống đất không còn hơi thở, bước lên hai bước đỡ lấy Tô Mộ Vũ hơi có vẻ suy yếu: “Tô Mộ Vũ, ngươi sao rồi?!”
Tô Mộ Vũ tựa vào lòng y, mở mắt nhìn y một cái với vẻ hơi ai oán, ngữ khí mang theo chút trách móc: “Nếu nương tử không xa lạ đến mức gọi cả tên lẫn họ ta như vậy, có lẽ ta đã hồi phục nhanh hơn một chút.”
Tô Xương Hà quả thực sắp bị hắn chọc cho bảy khiếu bốc khói: "Ngươi! Đến lúc nào rồi mà còn nói linh tinh!”

Người trong lòng ngực thật là lớn gan, còn muốn vùi vào cổ y cọ xát. Tô Xương Hà ôm hắn “Cho ngươi cậy mạnh, còn không mau vận công điều tức.”
Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại, giơ tay vận công điều tức. Tô Xương Hà nhìn thấy mồ hôi rịn ra trên trán hắn ,liền đưa tay lau khô giúp hắn.
Trong Vạn Cuốn Lâu có quá khứ của người Ám Hà ,để đi về phía ánh sáng, cần phải cắt đứt hoàn toàn.
Trong Vạn Cuốn Lâu cũng có con đường của Tô Mộ Vũ tới đây, ôm theo nỗi tiếc nuối chưa nguôi, không thể bước đến ngày mai.
Tô Xương Hà biết hắn gánh vác rất nhiều, nhìn hắn liều mạng như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má hắn.
Tô Mộ Vũ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy hốc mắt Tô Xương Hà hơi đỏ, cười một tiếng: “ Xương Hà thương ta.”
Tô Mộ Vũ vòng tay ôm lấy eo Tô Xương Hà, hai người trán chạm trán, chóp mũi cọ sát thân mật: “ Xương Hà đã thương ta, sau này cũng đừng bỏ rơi ta.”
Tô Xương Hà vốn đã bị vẻ quyến rũ mê hoặc, người này lại còn làm bộ làm tịch như vậy, quả thực là đảo lộn trời đất: “Là ai bỏ rơi ai chứ? Tô Mộ Vũ, ngươi bây giờ học thói xấu rồi, lại dám trắng đen lẫn lộn, còn trả đũa… Ưm… Đừng hôn ta… Có người đến.”
Tô Mộ Vũ ngồi thẳng dậy, vẫn ôm eo Tô Xương Hà, nhìn y.
Tô Xương Hà gật đầu với hắn “Đi thôi, đi lấy thứ ngươi muốn, ta sẽ xử lý Dịch Bốc.”
Tô Mộ Vũ buông Tô Xương Hà ra, nắm tay y một cái: “Đợi ta.”
_______________________

Khi Tô Mộ Vũ bước ra, phía sau Vạn Cuốn Lâu đang bốc lên ngọn lửa hừng hực, có thể nghe thấy tiếng gỗ lim cháy vỡ vụn.
“ Xương Hà.” Tô Mộ Vũ đi đến sau lưng Tô Xương Hà: “Lại đây, chúng ta phải đi rồi.”
Tô Xương Hà quay đầu lại: “Bắt được rồi?” Đôi mắt y nhuốm màu máu, sáng lấp lánh, giống như một con thú nhỏ tùy ý đùa giỡn con mồi.
Tô Mộ Vũ nhìn y xách cổ áo Dịch Bốc, Thốn Chỉ Kiếm trong tay y nhẹ nhàng lướt qua, Dịch Bốc liền nghiêng đầu ngã xuống đất.
Tô Mộ Vũ móc một chiếc khăn từ trong ngực ra, lau khô vết máu trên mặt và tay Tô Xương Hà, rồi ôm eo y. Hai người vận công bay khỏi Vạn Cuốn Lâu.
Mọi người ở Ám Hà đang ăn mừng trận chiến này đại thắng. Trong phòng, Tô Mộ Vũ đang nhìn chằm chằm Bạch Hạc Hoài bắt mạch cho Tô Xương Hà.
“ Xương Hà thế nào rồi?” Thần sắc Tô Mộ Vũ lo lắng.
Bạch Hạc Hoài dò mạch cho Tô Xương Hà, rồi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tô Mộ Vũ, liền ra hiệu cho hắn đến đây: “Khám cả hai mới lợi hại.”
Tô Mộ Vũ thành thật đưa cổ tay qua, nhưng miệng vẫn nói: “Thần y, ta không sao, Xương Hà rốt cuộc thế nào rồi?”
Bạch Hạc Hoài nhíu đôi mày đẹp: “Câm miệng! Thương tích của ngươi nặng hơn hắn, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.” Nàng xoay người nhìn Tô Xương Hà: “Còn về phần ngươi, đều là vết thương ngoài, nhưng thuốc phải tiếp tục uống, nhớ lấy không được ưu tư quá nặng. Hơn nữa! Trong vòng sáu tháng cấm chuyện phòng the!”
Tô Mộ Vũ còn định nói gì đó, Bạch Hạc Hoài phất tay, thiếu kiên nhẫn nói: “Được rồi được rồi! Các ngươi đều phải uống thuốc cho tốt! Ta sẽ bảo Triều Nhan phụ trách chuyện này, trông chừng các ngươi. Bây giờ… ta phải đi ăn cơm cùng Cẩu Cha và mọi người đây!”

Bạch Hạc Hoài đẩy Tiêu Triều Nhan ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại: “Đi đi đi, ngươi đi sắc thuốc xong rồi thì đến ăn cơm cùng chúng ta, ai nha, may mà Tô Mộ Vũ chưa nói hắn muốn thể hiện tài năng, chúng ta khó được ăn một bữa ngon…”
Tô Xương Hà thấy hai người ra khỏi cửa, che môi, không nhịn được cười thành tiếng: “Ai nha… Mộ Vũ của chúng ta cũng có mặt bị ghét bỏ đấy…”
Thần sắc Tô Mộ Vũ có chút oán niệm: “Mặc kệ người khác thế nào, Xương Hà sẽ không ghét bỏ ta đúng không.”
Tô Xương Hà cười trêu chọc: “Ta tự nhiên…”
Ngữ khí Tô Mộ Vũ hơi có vẻ vội vàng: “Tự nhiên cái gì?”
Tô Tuyết Hà: “Tự nhiên cũng không muốn ăn ngươi…”
Tô Mộ Vũ dọc theo mép giường ngồi xuống, một tay ấn lên tay Tô Tuyết Hà, tay còn lại thì câu lấy cằm Tô Tuyết Hà, ngón cái ấn lên đôi môi đỏ ửng.
Hắn lại gần hơn một chút, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, ngón tay xoa lên đôi môi mềm mại: “Không muốn ăn ta cái gì…”
Tô Xương Hà vì hắn đến gần mà sắc mặt ửng hồng, ánh mắt có chút lạc lối, nhưng lại mang theo chút khát vọng.
Tô Mộ Vũ cúi đầu ngậm lấy môi y, đầu lưỡi phác họa sự mềm mại ngọt ngào trong miệng, cảm nhận được đôi môi hơi hé mở của Tô Xương Hà tiếp nhận, thăm dò vào miệng y, câu lấy chiếc lưỡi thẹn thùng chơi đùa triền miên.
Tô Xương Hà thở dốc vì động tình, tất cả đều bị hắn nuốt chửng, đầu lưỡi bị hắn kéo, lớn mật quấn quýt si mê vào nhau. Cơ thể nhạy cảm trong thời gian mang thai, bị hắn hôn đến mức thở không nổi, Tô Xương Hà chịu không nổi ngã ngửa ra sau, lại bị hắn câu lấy eo, đè dưới thân hôn môi quên cả trời đất.
Tô Mộ Vũ buông tha đôi môi sưng đỏ của người dưới thân, từ gò má lưu luyến xuống cằm, hơi thở nóng rực phả vào cổ thon dài, nhẹ nhàng cắn cắn yết hầu hồng nhạt.
Tô Xương Hà ngứa nên rụt lại một chút: “Đừng… Cả người ta đều là mồ hôi, hơn nữa lát nữa Triều Nhan còn đến đưa thuốc.”

Tô Mộ Vũ ghé lên người y ôm lấy y, từ từ kiềm chế dục niệm khó nén.
Những ý niệm đó giống như chiếc lưỡi rắn rít lên trong đầu, xúi giục hắn xâm chiếm, đánh dấu, và nuốt chửng người trong lòng.
Tô Mộ Vũ mở đôi mắt đỏ tươi ra, giọng nghẹn ngào run rẩy: “ Xương Hà, ta là gì của ngươi?”
Tô Xương Hà bị hắn đè trong lòng, vẫn chưa phát hiện sự khác thường của hắn. Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi đã khiến đầu óc y trở nên hỗn độn, nhưng khi dán chặt vào Tô Mộ Vũ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn những dây thần kinh căng thẳng bấy lâu đều thả lỏng, cảm giác khó chịu trên cơ thể cũng tan biến.
Tô Xương Hà cảm thấy toàn thân sảng khoái và ấm áp, khó tránh khỏi việc hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tô Mộ Vũ, sau này không có sự cho phép của ta, ngươi không được đi đâu cả, nghe rõ chưa.”
Lời nói của Tô Xương Hà có ẩn ý, ánh mắt Tô Mộ Vũ trở nên thanh minh hơn một chút, dường như cảm nhận được sự bất an trước đây của Tô Xương Hà. Hắn trấn an xoa đầu y: “Vì sao?”
Tô Xương Hà ngẩng đầu, nghi hoặc đối diện với ánh mắt hắn: “Vì sao? Bởi vì ngươi là của ta, chỉ là của một mình ta.”
Màu đỏ tươi trong mắt Tô Mộ Vũ dần dần tan đi. Hắn nhắm mắt lại, trán hai người chạm nhau, Tô Mộ Vũ nói: “ Ngươi cũng vậy, ngươi là thê tử duy nhất của ta.”
Tâm ma khó tiêu, cảm xúc giống như sóng gợn dâng lên rồi lại từ từ lắng xuống.
Tô Mộ Vũ từng bị vô số ánh mắt ái mộ và tham luyến dõi theo. Có người yêu dung nhan của hắn, có người yêu sự mạnh mẽ của hắn, chỉ có Tô Xương Hà yêu nhịp đập tim rộn ràng, sống động của hắn.
Chỉ cần hắn ở nơi đó, tồn tại, là đủ rồi.
Giờ phút này hắn cuối cùng cũng có thể nắm chặt Tô Xương Hà không buông. Tuy nhiên, lời đồn đại luôn ồn ào náo động, luôn có kẻ tự cho mình là đúng, chỉ trích hành sự tàn nhẫn, âm quỷ của Tô Xương Hà, cho rằng y không phải là bạn đồng hành với mình.
Bọn họ đều quên rằng, Trì Tán Quỷ và Tống Tang Sư của Ám Hà, đều là ác quỷ bò ra từ huyết ngục, chỉ có bọn họ từ trước đến sau là người cùng một con đường.
Tô Mộ Vũ ôm chặt người trong lòng, hắn không còn là vong hồn lang thang khắp thế gian không có kiếm, hắn đã có chốn dừng chân.
Nếu như tương lai có lối rẽ, vậy thì hắn sẽ cưỡng cầu đến cùng.
_______________

Khi tỉnh lại, trong lòng ngực có chút lạnh lẽo. Tô Mộ Vũ mở mắt ra, nến trong phòng vẫn còn thắp, bên ngoài trời đã sáng. Trên giường chỉ có một mình hắn.
Tô Mộ Vũ đứng dậy, thấy Tô Xương Hà chỉ mặc một chiếc áo đơn, thân hình hơi gầy gò đang đón gió đêm bên mép giường, nhìn ra ngoài với vẻ xuất thần.
Tô Mộ Vũ nhặt áo khoác ngoài, đi tới, khoác quần áo lên vai Tô Xương Hà, rồi ôm lấy y từ phía sau: “Đang xem gì vậy?”
Tô Xương Hà mỉm cười, thuận thế dựa vào lòng hắn: “Đang xem Thiên Khải thành.”
Tô Mộ Vũ nhướng mày: “Thiên Khải thành là một nơi thế nào?”
Tô Xương Hà: “Coi trọng vật chất, xa hoa truỵ lạc.”
Tô Mộ Vũ nhìn theo tầm mắt y ra ngoài Bất Dạ Thành: “ Xương Hà có thích nơi này không?”
Tô Xương Hà nhíu mày: “Không thích, không bao giờ muốn đến lần thứ hai nữa. Mộ Vũ, ngày mai chúng ta về nhà, được không.”
“Được.” Tô Mộ Vũ đáp: “Về nhà.”

Tô Xương Hà ngồi trong xe ngựa, nhìn phong thư Tô Mộ Vũ đưa qua: “Đây là cái gì?”
Tô Mộ Vũ nói: “Đây là tin tức được đặt ở Vạn Cuốn Lâu, phần của ngươi. Ta chưa mở ra xem.”
Tô Xương Hà nhận lấy, phong thư bốc cháy trong tay y, rồi bị y ném ra ngoài xe ngựa.
Y thấy ánh mắt Tô Mộ Vũ nhìn sang nặng trĩu, liền cười một chút: “Chuyện cũ với ta, chỉ như mây khói thoảng qua… Mộ Vũ, cuộc đời của ta, là bắt đầu từ khi gặp ngươi.” Y chợt nghĩ tới điều gì đó, hơi do dự hỏi: “Phần của ngươi, viết gì?”
Môi Tô Mộ Vũ mím thành một đường thẳng: “ Xương Hà, ta không phải đã nói với ngươi lâu rồi sao, ta sinh ra ở Vô Kiếm Thành. Trong thư ghi lại chân tướng về sự hủy diệt của Vô Kiếm Thành.”
Tô Tuyết Hà sửng sốt, nhìn biểu cảm kiềm nén và nhẫn nhịn của Tô Mộ Vũ. Đôi mắt to đẹp đẽ kia, thường ngày sẽ nhìn về phía y với sự dịu dàng, lo lắng, và nhớ nhung, nhưng giờ đây lại có một làn sương mù không thể hòa tan.
Tô Xương Hà lập tức cảm thấy đau lòng khôn xiết, đưa tay ôm Tô Mộ Vũ vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai đang run rẩy của hắn: “Mộ Vũ, ta biết rồi, ngươi yên tâm, kẻ thù của chúng ta, nhất định nợ máu phải trả bằng máu.”
Cảm thấy người trong lòng đã bình tĩnh lại một chút, Tô Xương Hà dùng hai tay nâng mặt hắn lên, nhẹ giọng nói: “Nói cho ta biết, là ai?”
Tô Mộ Vũ nghiến răng, trong mắt tràn đầy hận ý: “Là Vô Song Thành. Vô Song Thành vì danh xưng đệ nhất kiếm thiên hạ, đã thuê Ám y tàn sát Vô Kiếm Thành. Ta muốn Vô Song Thành thanh danh tan nát, muốn Lưu Vân Khởi nợ máu trả bằng máu.”
Tô Tuyết Hà gật đầu: “Ta cùng ngươi đi.”
Tô Mộ Vũ lắc đầu: “Không, Ám Hà không thể liên lụy vào chuyện này. Ta sẽ dùng thân phận Trác Nguyệt An tiến đến, nhưng…”
Nhưng Vô Song Thành thật sự quá xa xôi, lại sẽ là chuyến đi không biết ngày về.
Sức khỏe của Xương Hà không tốt, mấy lần mình rời đi đã khiến y bất an và lo lắng. Nếu có thể, hắn không muốn rời xa Xương Hà dù chỉ một khắc.
Người này, hắn đã khó khăn lắm mới nắm được trong lòng bàn tay.
Tô Xương Hà nhìn vẻ mặt rối rắm của hắn liền muốn cười, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, Khôi đại nhân kiệt ngạo cô lãnh lại có thể thấu hiểu cái gọi là ôn nhu hương, anh hùng trủng
Ngón tay Tô Xương Hà mềm mại vuốt ve khuôn mặt hắn: “Ta đi theo ngươi được không? Ngươi cứ thúc ngựa đi trước hướng Vô Song Thành, ta sẽ đánh xe ngựa theo sau ngươi, với… thân phận thê tử của Trác Nguyệt An.”
Khóe miệng Tô Xương Hà nhếch lên, nụ cười ngọt ngào, như là liều thuốc độc chí mạng dành riêng cho hắn: “Được không, Tô Mộ Vũ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co