Truyen3h.Co

Thành Thân

Chương 10

nhuochiailinh2512

Tô Mộ Vũ không lập tức trả lời y, Tô Xương Hà thấy vẻ mặt của hắn, liền biết trong lòng hắn đang giấu chuyện khác, bèn mở lời hỏi: “Mộ Vũ, còn có ẩn tình nào khác sao?”
Tô Mộ Vũ: “ Ngươi còn nhớ hôm nay trước khi chúng ta rời khỏi Thiên Khải thành, ta đã đến tửu lầu gặp một người bạn, là Cơ Nhược Phong của Bách Hiểu Đường.”
Tô Mộ Vũ lấy ra một xấp giấy từ trong lòng, đưa cho Tô Xương Hà: “So với các tin tức trong những ngăn bí mật khác, trang giấy ghi lại bí mật thân thế của ta rất mới, khiến ta từng nghi ngờ đó là giả. Kết quả hôm nay gặp Cơ Nhược Phong, hắn nói cho ta biết, tin tức là thật, hơn nữa là mua từ Bách Hiểu Đường, phần này của Bách Hiểu Đường, còn chi tiết và xác thực hơn cả bản thu thập ban đầu của Vạn Cuốn Lâu.”
Tô Xương Hà cười lạnh một tiếng: “Cho nên có người muốn ngươi đến Vô Song Thành gây rối trận này.” Y cúi đầu nhanh chóng lật xem trang giấy trong tay, nhíu mày nói: “Danh sách sát thủ ngầm cũng đầy đủ như vậy, nhưng những người này dường như đều đã không còn trên đời.”
Tô Mộ Vũ lắc đầu: “Có một số người trong số họ, đang ở gia viên.”
Tô Xương Hà nghe vậy, ánh mắt tàn nhẫn: “Còn muốn nhất tiễn song điêu ... Không sao, đã có người muốn lợi dụng huynh đệ ta, thì cũng phải xem cái hậu quả khi lợi dụng chúng ta đây, hắn có gánh vác nổi hay không.”
Tô Xương Hà liếc nhìn vẻ mặt thâm trầm như nước của Tô Mộ Vũ: “Nhưng mà Mộ Vũ của chúng ta quả thật thông minh, ngươi đi tìm Cơ Nhược Phong, là muốn để Lang Gia Vương tới quấy rối đúng không...”
Khóe miệng Tô Mộ Vũ hơi nhếch lên: “Nếu là nhiều mặt thế lực kiềm chế, diễn biến sẽ khó mà khống chế. Chỉ là Lưu Vân Khởi... Ta nhất định phải giết.”
Tô Xương Hà: “Huynh đệ chúng ta tự thân nhập cuộc, đến lúc đó kẻ đứng sau màn nhất định sẽ lộ ra đuôi cáo. Đến lúc đó chúng ta liền...” Y giơ lên nụ cười, làm một động tác cắt cổ.
Nói đến đây, Tô Xương Hà chớp mắt, nhào vào lòng Tô Mộ Vũ: “Nếu đã như vậy, ngươi không vội lên đường cũng tốt, ngươi ở lại cùng ta đồng hành, kẻ đứng sau màn kia, nên chờ sốt ruột rồi...”

Tô Mộ Vũ ôm lấy eo của Tô Xương Hà rồi đặt y lên đùi, ôm chặt người đang ngoan ngoãn trong lòng, nhắm mắt lại.
Tô Xương Hà gõ cửa xe ngựa: “Tô Xương Ly, gọi những người khác về Ám Hà, chúng ta ra roi thúc ngựa, tiến thẳng đến Vô Song Thành.”
Người đánh xe Tô Xương Ly dường như thở dài, kéo dài giọng trả lời: “Vâng ~~ ca ~~”
Tiêu Vĩnh đã đến Vô Song Thành được vài ngày, người của hắn đã sớm liên hệ và lôi kéo Kiếm Vô Địch, người ngựa của Cữu Cữu cũng đang chờ đợi ngoài thành, Dạ Nha đã chuẩn bị sẵn độc cổ, hoàn toàn bày ra tư thế "mời quân vào rọ".
Nhưng vị "Quân" này lại chậm chạp chưa tới.
Thám tử dưới quyền tới báo, Tô Mộ Vũ vẫn chưa trở về Ám Hà, nhưng cũng chưa đến Vô Song Thành.
Tiêu Vĩnh thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn không định báo thù?
Hắn vốn thiếu kiên nhẫn, điều đó khó tránh khỏi lộ ra trên mặt: “Sư phụ, nếu hắn không tới, những sắp đặt của chúng ta chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hết sao.”
Trọc Thanh: “Vĩnh Nhi, con là người cầm cờ, phải học cách chờ đợi, nếu lòng nóng nảy, sẽ tự làm rối đội hình. Hắn nói rồi châm thêm trà cho Tiêu Vĩnh: “Bọn họ nếu đã đến, nhất định sẽ vào thành, đến lúc đó Thiên Hạ Phường chắc chắn sẽ biết được đầu tiên.”

Thiên Hạ Phường.
Tô Xương Hà xuống xe ngựa, cách chiếc mũ che mặt màu đen nhìn bảng hiệu lớn khí phách kia, quay đầu nói với Tô Xương Ly: “Ngươi đi tìm một nơi chờ chúng ta.”
Tô Mộ Vũ nắm tay y đi vào trong phường, Chưởng quỹ vừa thấy Tô Mộ Vũ là một gương mặt xa lạ, người mặc một thân y phục đỏ, diện mạo tuấn mỹ lại khí độ bất phàm, vội vàng đón chào: “Công tử...” Hắn liếc nhìn người mang mũ che mặt bên cạnh, thân hình mảnh dẻ cao ráo, mặc một thân gấm vóc tơ lụa màu đen, bụng nhỏ nhô lên rất rõ ràng, mặc dù có mạng che mặt bằng sa đen, nhưng vừa nhìn đã biết đó là một giai nhân phong tư yểu điệu.
Chưởng quỹ mặt đầy tươi cười: “Công tử và phu nhân, mời mau vào.”
Người dưới mũ che mặt khẽ cười một tiếng, được vị công tử hồng y kia kéo tay đi vào trong.
Chưởng quỹ vừa đi vừa giới thiệu: “Thiên Hạ Phường của chúng tôi, có mọi loại thú vui, ăn uống vui chơi không gì không có, hai vị muốn chơi gì?”
Tay áo rộng của vị phu nhân kia khẽ rung lên, trên tay liền có thêm một thỏi vàng đưa về phía hắn, Chưởng quỹ luống cuống tay chân đỡ lấy, mặt mày hớn hở nói: “Phu nhân ra tay quả nhiên hào phóng!”
Lại nghe vị công tử kia nói: “Chưởng quỹ, chúng tôi muốn hai khối Vô Song Lệnh.”
Chưởng quỹ láu lỉnh chớp mắt, thế nhưng nhét thỏi vàng trả lại vào tay Tô Mộ Vũ: “Công tử có lẽ không biết quy củ, Vô Song Lệnh này chỉ có thể dựa vào đánh cuộc.”
Tô Mộ Vũ: “Ồ? Đánh cuộc như thế nào?”

Chưởng quỹ nói: “Cần phải lấy thứ quý trọng nhất đối với công tử ra để đánh cuộc.”
Tô Mộ Vũ nói: “Đối với ta mà nói quý trọng nhất, chính là thê tử của ta.”
Hắn  dường như nhớ ra điều gì, từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ: “Vật này có thể làm tiền đặt cược không?”
Chưởng quỹ nhận lấy mở ra, kinh ngạc nói: “Nước mắt Rồng ?” Hắn suy tư một lát, không ngờ lại trả chiếc hộp về cho Tô Mộ Vũ:
“Công tử đã nói với ngài thứ trân quý nhất chính là thê tử của ngài, vậy tiền đặt cược này, chỉ có thể là thê tử của ngài.”
(Bắt được vị phu nhân này, đừng nói đến "Nước mắt Rồng" cực kỳ hiếm thấy kia, ngay cả gia tài bạc triệu phía sau vị công tử này, chẳng phải cũng sẽ phải đem ra để chuộc về sao.)
Sắc mặt Tô Mộ Vũ đã có chút khó coi, mưa gió sắp tới, mà tên lùn mập trước mặt lại vô tri vô giác, còn đang đắc ý vì sự nhanh trí vừa rồi của mình.
Chưởng quỹ thấy vị phu nhân kia kéo người bên cạnh lại, vị công tử hồng y lạnh lùng mặt mày tuấn tú, rất nhân nhượng cúi người xuống, vị phu nhân cách mạng che mặt bằng sa nhẹ nhàng dán vào tai công tử nói nhỏ điều gì đó.
Vị công tử gật đầu, rồi quay sang nói với hắn: "Được, thê tử ta nói chính y sẽ tự đánh cuộc, liền đánh cuộc xúc xắc. Y một mình đấu với sáu người, mỗi người một viên xúc xắc, so lớn nhỏ.”
Chưởng quỹ quả thực muốn sợ ngây người, một viên xúc xắc điểm số lớn nhất cũng chỉ là sáu, so lớn nhỏ với sáu người, chẳng phải là cầm chắc phần thua rồi sao.
Chưởng quỹ hỏi: “Công tử có chắc chắn không?”

Tô Mộ Vũ nói: “Chắc chắn. Nhưng thê tử ta nói, nếu thắng, không chỉ muốn hai khối Vô Song Lệnh, mà còn muốn tháo bảng hiệu Thiên Hạ Phường xuống trong một tháng.”
Chưởng quỹ không hề bận tâm, dù sao cũng là ván cược chắc thắng, cười lớn một tiếng: “Được! Hai vị chớ có đổi ý.”
Ván cược vô lý như vậy, tự nhiên rất nhanh truyền khắp toàn bộ sòng bạc, mọi người đều ngẩng cổ muốn xem náo nhiệt lớn ngày hôm nay.
Chưởng quỹ tỉ mỉ chọn sáu tay cờ bạc lão luyện, còn vị phu nhân kia một mình đứng ở phía bên kia chiếu bạc, giơ tay ra hiệu đối phương ra chiêu trước.
Sáu người thấy người đối diện mảnh khảnh thẳng thớm, bụng hơi nhô cao, khăn che mặt che đi dung nhan, càng thêm gợi sự tò mò, thế là ý chí thắng thua bị kích thích, sôi nổi muốn xúc xắc đạt điểm tối đa.
Người kia dùng ngón tay thon dài cầm lấy cái chén úp, nâng lên nhưng xúc xắc lại không rơi xuống, chỉ thấy ngón tay thon dài của tay kia vòng quanh cái chén hoạt động, thế nhưng có thể nghe thấy tiếng xúc xắc lăn lộn qua lại bên trong cái chén.
Đợi khi sáu người đối diện đều dời tay khỏi cái chén, Tô Xương Hà cũng theo đó úp cái chén xuống bàn, ngay sau đó lật lên, bên trong là một chấm đỏ (điểm 1).
Mọi người ồ lên, nói vị phu nhân này trông có vẻ biết chút công phu, vậy mà chỉ tung ra được một chấm.
Nhưng giây phút kế tiếp, tay áo rộng của vị phu nhân kia tung lên, sáu cái chén úp đối diện đều bị lật tung, rơi xuống đất.
Sáu viên xúc xắc ban đầu trong chén, thế mà đã biến thành sáu nhúm bột phấn nhỏ, ngay cả bóng dáng điểm số cũng không nhìn thấy.
Tô Mộ Vũ tiến lên ôm lấy eo Tô Xương Hà, quay sang Chưởng quỹ, nhìn sắc mặt hắn dần dần cứng đờ nói: “Chưởng quỹ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua.”
Chưởng quỹ biết mình đã đụng phải tấm sắt, một tiểu nương tử lại có công lực thâm hậu như vậy, nếu muốn gây sự, e rằng phải dốc hết sức lực của toàn bộ Thiên Hạ Phường, hắn cân nhắc một lát, chắp tay nói: “Tiểu nhân, đây là đi lấy thứ hai vị khách quý muốn ngay đây.”
Có người trên lầu đang lén lút nhìn động tĩnh bên này, Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với người đó, cái bóng lén lút kia rất nhanh lại ẩn sau bức màn.
Tô Mộ Vũ không mấy bận tâm thu hồi tầm mắt, nhận lấy hai khối lệnh bài Chưởng quỹ đưa qua, rồi hỏi: “Chưởng quỹ hình như đã quên thứ gì?”

Chưởng quỹ lau mồ hôi lạnh trên trán: “Công tử nói đùa, bảng hiệu Thiên Hạ Phường của ta sao có thể tùy ý gỡ xuống? Hai vị hôm nay cứ ở đây tùy ý vui chơi, mọi chi phí đều do Thiên Hạ Phường của ta gánh vác.”
Môi Tô Mộ Vũ mím lại thành một đường: “Không cần.” Nắm tay Tô Xương Hà rồi đi thẳng ra ngoài.
Chưởng quỹ vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài, tiếp theo có người hô: “Bảng hiệu Thiên Hạ Phường rơi xuống rồi!”
Chưởng quỹ cuống quýt đẩy đám đông chen chúc chạy ra, chỉ thấy tấm bảng hiệu vỡ tan tành thành nhiều mảnh trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, sớm đã không thấy bóng dáng hai người kia.
Chưởng sự của Thiên Hạ Phường, Hạo Nguyệt Quân, giờ phút này đang cung kính đứng trước mặt Tiêu Vĩnh: “Quý nhân, sự việc đã xảy ra là như vậy.”
Tiêu Vĩnh nói: “Cho nên ngươi cũng không xác định hắn có phải là Tô Mộ Vũ hay không, hơn nữa bên cạnh hắn còn đi theo một nữ tử mang thai, người mà hắn gọi là thê tử?”
Hạo Nguyệt Quân nói: “Đúng vậy.”
Tiêu Vĩnh nói: “Nhưng Tô Mộ Vũ không phải mới kết hôn với Tô Xương Hà sao?”
Hạo Nguyệt Quân: “Quý nhân, tuy không biết thân phận của hai người này, nhưng có thể cảm nhận được họ đến đây không có ý tốt.”
Tiêu Vĩnh gật đầu: “Thôi, ngươi phái người theo dõi sát sao, nếu có động tĩnh lạ thì báo lại cho ta, ta sẽ bảo Cữu Cữu phái người bắt lấy bọn họ.”
Bên này, hai người họ Tô đã sớm đến khách điếm hội hợp với Tô Xương Ly, dùng cơm xong, Tô Xương Hà đẩy Tô Mộ Vũ nằm xuống giường, đang cuộn tròn trong lòng hắn nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay hiếm hoi có thể quấn quýt bên nhau, hễ Tô Mộ Vũ chạm vào y, tay hắn liền đặt lên bụng y vuốt ve qua lại, dường như đã thành thói quen.
Tô Xương Hà bị hắn sờ đến toàn thân mềm nhũn: “Sờ thích đến vậy sao?”
Tô Mộ Vũ luôn thản nhiên trong chuyện ở chung của hai người: “Cảm giác rất đặc biệt.”
Tô Xương Hà cười: “Đặc biệt như thế nào?”

Bàn tay to rộng của Tô Mộ Vũ, dịu dàng phủ khắp trên bụng: “Có lẽ sẽ gặp lại được ngươi lúc còn nhỏ.”
Tô Xương Hà có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười: “Thế thì cũng phiền phức quá rồi, Tô Mộ Vũ, ta không biết ngươi lại có đam mê như vậy.”
Tô Mộ Vũ cúi đầu hôn lên má và cổ y, Tô Xương Hà sợ nhột, mỗi lần hắn trêu chọc đều phải co rúm lại để né tránh, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn thích chọc ghẹo y: “Không giống cũng không sao, Xương Hà, ngươi sẽ yêu nó thôi.”
Tô Xương Hà bị hắn hôn đến mức nheo mắt lại, trông như một con mèo lười biếng: “Ngươi nói xem, đồ ngốc, nó là con của ngươi mà.”
Hai người còn chưa kịp âu yếm được bao lâu, cửa đã bị gõ vang, giọng Tô Xương Ly vang lên ngoài cửa: “Ca, có tin tức.”
Tô Xương Hà có chút bực bội chống vào ngực Tô Mộ Vũ muốn bò dậy, Tô Mộ Vũ ấn y trở lại trên giường, khoác áo bước xuống giường, mở cửa. Tô Xương Ly đang giơ một tờ giấy trên tay, Tô Mộ Vũ vươn tay rút lấy: “Đi nghỉ ngơi đi.” Nói rồi đóng cửa lại.
Tô Xương Ly: “Ta...” Lời chưa kịp thốt ra, cửa suýt nữa đập vào mặt hắn, đành phải xoa mũi, vừa oán giận người ca ca lợi dụng xong thì bỏ này vừa quay về.
Tin tức được truyền đạt từ trạm gác ngầm của Ám Hà trong thành cho biết, mấy ngày nay, lần lượt có các phe nhân mã kéo đến Vô Song Thành, có người giang hồ, cũng có người quan gia, chỉ là đều án binh bất động, không biết đang chờ đợi điều gì.
Tô Xương Hà dùng ngón tay đốt cháy tờ giấy, cười lạnh nói: “Một đám linh cẩu đánh hơi thấy mùi liền tới.” Y vươn tay nắm vạt áo Tô Mộ Vũ, kéo hắn đến trước mặt: “Tiểu Mộ Vũ, tất cả đều đang chờ ngươi ra tay, để họ theo sau nhặt chút thịt thối ăn đây...”
Tô Mộ Vũ bị y kéo đến quỳ một gối bên mép giường, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình: “Ta ngày mai liền đi đến Vô Song Thành.”
Tô Xương Hà nói: “Đi đi, Mộ Vũ, đây là chiến cuộc của một mình ngươi, ta sẽ ở lại đây làm người giăng bẫy ,xem có thể câu ra được yêu ma quỷ quái gì.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mộ Vũ liền đi Vô Song Thành. Tô Xương Hà rời giường thì thong thả cùng Tô Xương Ly ăn bữa sáng, ngược lại là Tô Xương Ly tỏ ra rất lo lắng. Hắn đã phái trạm gác ngầm đi ra ngoài, để thuận tiện truyền tin tức về bất cứ lúc nào, nhưng nếu thực sự có chuyện, với thái độ của Đại ca như thế này, ngay cả việc chi viện cũng không thể để hắn tham gia được.
Tô Xương Ly đột nhiên cảm thấy rất hối hận, lẽ ra toán tinh nhuệ đưa đi Thiên Khải ngày hôm trước, nên kéo thẳng đến Vô Song Thành này mới phải.
Tô Xương Hà chậm rãi uống nước, liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi lo lắng gì, hắn chính là Trác Nguyệt An.”
Thiếu chủ Vô Kiếm Thành, người kế thừa việc tự mình chấp chính ngay từ đầu từ cha mình, bẩm sinh kiếm thể lại có linh khí tuệ căn, lại còn được mài giũa nhiều năm trong những trận chém giết không thấy ánh mặt trời của Ám Hà.
Tô Xương Hà đặt tay lên cái bụng nhỏ nhô cao, thầm nhủ với bản thân, đó là vì chính mình, hắn cũng nhất định sẽ thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co