Chap 6.5 - MỘNG KÝ ỨC (2)
" Không phải mọi đứa trẻ sinh ra đều được chọn để làm người. Có những kẻ, ngay từ giây đầu tiên mở mắt đã bị gán cho một định danh khác và có những đứa trẻ, chỉ vì mang trong mình điều không ai dám hiểu mà cả cuộc đời chỉ là chuỗi dài những lần sợ bị vứt bỏ "
____________
[ 00 : 14 ]
Phòng ngủ tầng 2
Biệt thự gia tộc Tuan
Bầu không khí trong phòng mờ nhạt, tĩnh lặng đến rợn người khi ánh trăng len qua rèm cửa, rọi thành những dải sáng mỏng trải trên sàn gỗ mun sẫm màu
BamBam vừa khép cánh cửa sau lưng, cậu vẫn mặc nguyên áo khoác mỏng màu be với vài vết bụi đường còn vương nơi cổ tay áo, tiếng chốt cửa khẽ " cạch " vang lên nhưng chưa kịp tháo giày, cậu đã khựng lại
Cơn choáng dội tới như sóng trào
Mọi thứ quay cuồng
Mắt mờ đi trong tích tắc, tai ù hẳn mọi âm thanh xung quanh như bị hút hết vào hư vô, BamBam loạng choạng vài bước, tay cố bám vào mép bàn nhưng hụt mất
Cậu ngã sấp xuống nền gỗ lạnh như băng
Bịch
Cơ thể run lên bần bật, từng múi cơ co giật dữ dội như đang bị một sức ép vô hình xé toạc, mồ hôi túa ra thành dòng, ướt đẫm trán và cổ áo
Cậu nấc khẽ, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng
Một dòng máu sẫm trườn ra từ mũi, nhỏ xuống sàn, loang thành vệt đỏ tối tăm dưới ánh trăng
Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khung cửa sổ, làn da BamBam càng trở nên nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt ánh lên một thứ ánh sáng mờ, lạnh và mỏng manh như thủy tinh sắp vỡ và rồi...
Cặp sừng nhỏ phía trên đỉnh đầu bắt đầu nhô ra
Mỏng, mềm và đỏ thẫm
Nó run rẩy như thể đang giãy giụa để trồi khỏi lớp da người, từng nhịp tim đập mạnh bất thường khiến chúng phình lớn như có mạch máu rút rỉa bên dưới đang dâng trào sát mặt da
Trên bắp tay trái, một ký hiệu từng bị niêm phong " BB-α13 " đột ngột trồi hẳn lên, hằn đỏ như thể ai đó vừa khắc bằng mũi dao nung đỏ, vết xăm nổi lên từng sợi máu mảnh li ti, lan rộng như những nhánh rễ cây đang sống
[ 00 : 17 ]
Hành lang tầng 2
Tiếng nước nhỏ giọt sau khi tắm vẫn còn vọng từ phòng Mark, anh vừa lau tóc, tay vắt khăn lên vai, định sang gọi BamBam đi tắm trước khi nước trong bồn nguội hẳn nhưng khi bước ngang qua cửa phòng cậu, anh đột nhiên dừng lại
Một mùi lạ lướt qua, một cảm giác lạ
Không hẳn là máu tươi, cũng không hẳn là mùi tanh, nó là một dạng mùi đảo nghịch, pha giữa hơi nước, sắt, và...lời nguyền
Một mùi mà Mark không thể nào nhầm được, một thứ mùi chỉ tồn tại trong các vùng phong ấn cổ xưa, nơi linh lực bị vặn xoắn, nơi máu không còn là máu mà trở thành phương tiện triệu hồi
Anh hạ giọng - " Bam? "
Không có tiếng đáp, không có tiếng động nào sau cánh cửa
Một giây sau, anh đẩy cửa nhưng lạ thay cánh cửa bị khóa
Điều mà trước giờ BamBam ít khi làm, một cảm giác bất an trỗi dậy nơi lòng ngực, Mark dùng tay không đập mạnh cửa, tiếng gọi của anh rất lớn vang cả một tầng - " Bam? Em ổn không, này Bam! Mở cửa cho anh "
" Thưa cậu Mark, có chuyện gì thế? " - Một người hầu chạy đến, luống cuống hỏi
Mark không trả lời, chỉ cứ đập cửa xong gọi tên thằng nhóc bên trong phòng cho đến khi không còn kiên nhận, anh mạnh tay đập gãy chốt cửa, máu trên tay anh túa ra nhưng đối với anh đó cũng chỉ là vết thương nhẹ
Cảnh tượng bên trong khiến hơi thở Mark nghẹn lại ngay cổ họng
BamBam nằm gục trên sàn, toàn thân co quắp, dưới mũi cậu là một vệt máu dài còn chưa kịp khô, nơi bắp tay trái rực lên ánh sáng đỏ nơi kí hiệu " BB-α13 " phát sáng như bị nung chảy từ bên trong, cặp sừng nhỏ đã mọc hẳn ra, ửng đỏ và vẫn tiếp tục lớn
Mark không cần thêm dấu hiệu nào khác
Anh quay ngoắt ra cửa, hét lớn - " Chuẩn bị một chậu nước lạnh, đặt ngay trước cửa phòng, nhanh! " - Mắt anh đỏ ửng có lẽ là do tức giận - " Không ai vào đây, kể cả cha tôi. Chặn họ ở bên ngoài "
Những người hầu chỉ biết cúi đầu - " Dạ " - Và họ nhanh chóng xử lí việc của mình
Sau đó anh khép cửa lại, quay lại bên cậu, Mark đưa tay kéo áo BamBam lên để nhìn rõ vết xăm
Và hình ảnh trước mắt anh khiến tim anh chùng xuống dòng ký hiệu ngày càng rõ, từng chữ cái run rẩy, đỏ rực như than cháy
Em ấy đang bị đánh thức
Trán BamBam nhăn lại, cậu rên khe khẽ, tay cào vào sàn nhà với đôi mắt nhắm nghiền nhưng chuyển động liên tục
Cậu đang mơ, không hẳn là mơ
Là ký ức
Trong tiềm thức
Tiếng máy móc vang lên nhịp nhàng, vô hồn
Bíp
Bíp
Bíp
Một chiếc kim tiêm dài được từ từ đẩy sâu vào sống lưng, nó lạnh buốt như băng xuyên vào tận tuỷ hòa lẫn cùng tiếng trẻ con la khóc bị bóp nghẹt trong tiếng bước chân xa dần
Một giọng đàn ông trầm, không cảm xúc - " Mẫu thể không ổn định, nếu không kiểm soát được hãy loại bỏ nó đi "
Một khối cơ thể nhỏ bé bị ném xuống sàn xi măng lạnh và bẩn, không một mảnh vải che thân, máu loang ra từ nơi mũi tiêm cắm vào
Cậu bé chỉ rên lên, gập người lại, hai tay che tai như muốn chối bỏ mọi âm thanh - " Đừng tiêm nữa...đừng vứt cháu mà... "
Hiện tại
Mark ngồi bên BamBam, sắc mặt căng thẳng
Anh cảm thấy cơ thể BamBam càng ngày càng lạnh và run lên dữ dội, anh lấy ra một lọ nhỏ từ túi áo một ống mực cổ được niêm phong bằng huyết ấn
Mở nắp, anh rút từ cổ tay Bam một giọt máu và trộn nó vào mực
Mực máu hợp linh
Tay anh run nhưng đường nét vẽ ra lại dứt khoát như dao khắc đá, Mark viết bùa lên tường những ký tự huyết tự cổ được mã hóa theo tên thật của BamBam, từng nét như gạch xuyên không gian
Từng chữ sáng rực đỏ rồi dần hạ nhiệt, phủ lên phòng một luồng khí nặng nề nhưng hiệu quả
Vùng năng lượng hỗn loạn bị khóa chặt
Dòng máu chảy từ mũi Bam ngừng lại, cặp sừng bắt đầu co lại từ đỏ sang nâu, rồi mờ dần, nhịp thở cậu bình thường trở lại, dù vẫn gấp gáp
Trong khi Mark sau khi sử dụng lọ thuốc đó, anh thấy lòng ngực mình nhói đau, anh đưa tay chạm lên ngực mình cố kiềm cơn đau xuống, phải rồi
Càng phong ấn BamBam nhiều, sẽ khiến bên trong anh càng mục nát nhưng hiện giờ điều đó không còn quan trọng
Mark chính là không nỡ thấy hình ảnh, BamBam với cơ thể nhỏ bé nằm co quắp và chỉ có chờ đợi cái chết, nên dù bị gì, ít nhất anh cũng phải bảo vệ được thằng bé
Mark nén cơn đau lao ra ngoài, mang vào chậu nước lạnh đã để sẵn, tay nhúng khăn, quỳ xuống và bắt đầu lau trán, lau tay BamBam với động tác chậm rãi, dịu dàng đến không ngờ
Một lúc sau
Bam khẽ mở mắt, mắt cậu mờ đục, tràn đầy hoảng loạn
Trần nhà hiện ra lờ mờ trên nền sáng của ánh trăng
Hơi lạnh từ khăn trải dài khắp trán khiến cậu dần hồi lại
Và rồi...nước mắt tràn ra
" Em...lại mơ thấy rồi, cơn ác mộng đó...em không muốn quay lại nơi ấy nữa... " - Giọng cậu nhỏ như tiếng gió xuyên qua tường
Mark ngồi xuống, ôm cậu vào lòng
Một tay đặt sau gáy cậu, một tay giữ lấy bả vai, vững chãi như một mái nhà trước cơn bão
" Anh vẫn ở đây, sẽ luôn ở đây. Dù họ có gọi em là gì...với anh, em là người "
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ ngoài cửa sổ, nó sáng rực nhưng lạnh lẽo soi xuống căn phòng vẫn còn vương mùi máu và mực huyết
Và ở bắp tay BamBam, hình xăm " BB-α13 " vẫn âm ỉ lập loè, một con dấu không thể gột rửa như một phần số phận không bao giờ biến mất
Đứa trẻ bị gọi là " thí nghiệm thất bại "
Có thể, lại là chiếc chìa khoá quan trọng nhất để mở ra hoặc huỷ diệt thế giới này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co