Chap 6 - MỘNG KÝ ỨC (1)
[ Hai ngày ]
Sau vụ ở quán cà phê
Họ đã đụng mặt nhau vài lần ở chợ, ở công viên, thậm chí là ở cửa hàng tiện lợi
Và lần này cũng vậy
Trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm như một con mắt dõi theo thế giới, thứ ánh sáng bạc lạnh rọi xuống những mái nhà phủ rêu, phản chiếu trên mặt đường lát đá ướt sương lặng lẽ và u tịch
Khu phố về đêm không quá đông đúc nhưng vẫn có vài ánh đèn vàng hắt ra từ các quán ăn khuya
Một quán bánh ngọt nhỏ nằm gọn giữa hai tòa nhà cũ kỹ ánh sáng ấm áp và mùi thơm bơ sữa khiến người đi ngang không khỏi ngoái đầu
Trước quán
Bốn người trẻ đang bước ra ánh mắt còn vương lại niềm vui chưa tan
Jaebeom, Mark, Jackson và BamBam, cả bốn gặp nhau hoàn toàn ngẫu nhiên trên đường
Mark khi đó đang dắt theo BamBam đi mua bánh, thứ mà cậu đòi ăn từ sáng
Còn Jaebeom thì vừa hoàn tất việc học lễ nghi với bà nội, đang lén trốn ra ngoài để " hít thở không khí tội lỗi " như anh thường nói đùa
Jackson, như thường lệ, chẳng rõ từ đâu ló mặt ra, hay tay đút túi áo khoác len xanh than quen thuộc và còn chẳng có một lời chào - " Đi ăn hả? Tôi cũng đang rảnh "
Jaebeom lườm một cái, gằn nhẹ - " Ai mời cậu đâu "
Jackson nhún vai, cười khẩy - " Anh nói thế nhưng vẫn dừng lại chờ là sao? "
Mark chỉ cười, còn BamBam thì kéo tay cả hai đi như thể sợ họ sẽ lao vào đánh nhau ngay giữa phố, cậu chỉ tay vào một tiệm bánh nhỏ mới khai trương cái quán mà sáng nay cậu nằn nặc năng nỉ Mark dẫn đi khi vô tình nhìn chằm chằm qua cửa kính suốt năm phút và tuyên bố
" Trông bánh ở đó có linh hồn "
Bữa ăn diễn ra không ồn ào nhưng tràn đầy tiếng cười, chủ yếu là từ một bên bàn của BamBam và Jackson
Ngay từ khi ngồi xuống bàn, cả hai như trẻ con được thả vào thiên đường bánh ngọt, đĩa đầu tiên được mang ra là bánh su kem nhân sữa tươi, vỏ giòn nhẹ phủ đường, nóng hổi lập tức khiến họ đồng loạt " ồ " lên
" Cái này, cái này! Nhìn thôi đã biết là ngon rồi! " - BamBam gần như reo lên, tay chưa chạm bánh đã sáng rực cả mặt
" Đừng động, để tôi chụp trước! " - Jackson thò điện thoại ra - " Bánh này phải gọi là tác phẩm nghệ thuật "
Mark đang uống trà suýt sặc còn Jaebeom thì nhìn cả hai với vẻ mặt như thể đang bị tra tấn bằng tiếng mèo kêu
" Tôi chưa từng thấy ai vừa ăn vừa phân tích bánh như hai đứa này " - Jaebeom lẩm bẩm
" Anh chẳng hiểu gì cả " - Jackson đáp, cắt đôi bánh bông lan đưa nửa cho Bam - " Người sống cần niềm tin còn tôi, tôi cần bánh "
"Jackson hyung nói đúng " - BamBam phụ họa - " Jaebeom hyung, không có tâm hồn thưởng thức gì hết "
" Tôi có tâm hồn thanh tẩy " - Jaebeom đáp tỉnh rụi, tay đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng bánh và không biểu cảm
" Thanh tẩy gì mà suốt ngày đòi thiêu rụi người khác? " - Jackson liếc xéo
Mark thì ngồi giữa, vừa ăn vừa thở dài, cố ngăn cho nội chiến bùng nổ - " Ít nhất thì hôm nay không ai đập bàn tung bùa ra giữa quán là mừng rồi "
Nhưng câu nói đó, chưa kịp nguội thì Jackson đã vươn tay qua đĩa Jaebeom
" Này, cái bánh đậu đỏ nhìn ngon quá " - Anh nói tỉnh bơ
" Của tôi! " - Jaebeom lập tức kéo đĩa lại, vẻ mặt nghiêm trọng như thể đó là bản mật ước gia tộc
" Trưởng tộc nhà Lim mà keo kiệt vậy? " - Jackson nhếch môi
" Còn hơn một kẻ tự xưng là đàn ông lịch thiệp mà suốt ngày ăn chực người khác "
Mark định cắt ngang thì BamBam chen vào
" Nè nè, hai người ăn cái này đi " - Cậu đẩy mỗi người một cái bánh choco đang bốc khói - " Ngon lắm "
Hai người đàn ông im bặt
Mark cười khổ - " Nếu không có Bam, chắc chỗ này thành hiện trường án mạng rồi "
Sau bữa ăn
Cả nhóm bước ra khỏi quán, khi gió đêm luồn qua cổ áo mang theo hương lạnh dịu nhẹ của rêu đá và gỗ mục ẩm
Ánh trăng đã lên cao, sáng và lạnh như thứ ánh sáng không thuộc về nhân gian, nó đổ bóng kéo dài dưới chân họ như thể chính họ cũng đang rơi vào một thế giới song song
Vậy mà Jackson và Jaebeom vẫn tiếp tục đấu khẩu, lần này là chuyện ai trả tiền
" Anh trả đi, anh là người mang ấn, trưởng tộc tương lai! " - Jackson hất cằm
" Tôi đâu có mời cậu, tự dính theo rồi giờ đòi người khác trả hả? " - Jaebeom cãi lại, đánh cho Jackson một cái liếc mắt - " Mark hyung cũng sắp lên nắm quyền đấy, có khi còn sớm hơn tôi "
BamBam cười nắc nẻ phía sau - " Hai người cứ như vợ chồng già vậy "
" Vợ cái đầu cậu! " - Jackson và Jaebeom đồng thanh
Jackson trề môi - " Cưới anh ta ư? Thà cậu nói tôi sống với 100 con quỷ còn hay hơn "
" Cưới cậu ta về nhà, e là gia tộc Lim đóng cửa từ ngày đầu tiên "
Trận cãi vã bất phân thắng bại và cuối cùng, Mark là người móc ví trả tiền và không quên tặng kèm hai cú gõ đầu đau điếng cho đôi vợ chồng hờ
____________
Hôm nay thật sự là một ngày vui
Nhưng khi bước ra khỏi tiệm
Giữa những tiếng cười rộn rã, BamBam lại tụt lại phía sau
Bước chân cậu chậm dần, không rõ là do mệt hay...bị kéo bởi thứ gì đó vô hình
Ánh trăng rọi xuống làn da cậu nhợt nhạt, mỏng manh như thủy tinh
Cậu ngẩng đầu, mắt chạm vào ánh trăng
Cảm giác ấy ập đến
Gió thổi qua
Không lạnh nhưng sống lưng cậu dựng đứng
Một âm thanh rất nhỏ tựa như lời thì thầm rít qua tai cậu với chỉ một từ " α13... "
" Mark hyung... " - BamBam gọi khẽ, giọng run run
Mark đã quay lại, ánh mắt anh tối đi
" Chúng ta nên về thôi " - Giọng Mark thấp và dứt khoát
Và rồi...
cơn ác mộng bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co