Chap 7.5 - RỪNG (2)
" Có những liên minh không được hình thành từ ánh sáng mà từ bóng tối. Không phải bởi niềm tin mà vì cùng nhìn thấy nỗi kinh hoàng giống nhau "
____________
Ngôi nhà mục nát
Ẩn sau một cụm cây cháy xémthứ từng là cây liễu, một căn nhà gỗ nhỏ
Mái lợp bằng ván mục sụp xuống một bên như thể từng bị thứ gì đó đạp xuyên qua, tường gỗ mốc đen, loang lổ giống bị ai đó dùng móng tay cào dọc từng tấm ván
Cửa chính không khép hẳn chỉ hé mở ra một khoảng tối hun hút, tựa cái miệng không môi đang mời gọi
Không ai nói gì
Gió ngừng thổi trong một khắc, không gian đang bị nuốt chửng bởi im lặng dày đặc
Mark khựng lại trước khi cả nhóm bước tới, mắt anh thường bình thản, giờ đầy cảnh giác
Không phải vì phía trước mà là phía sau
" Khoan đã " - Anh lách khỏi lối chính, đi vòng quanh nhà và đứng sững lại
Phía sau căn nhà là hai thi thể, một người lớn và một đứa bé nằm chồng lên nhau
Cơ thể người lớn nằm phủ lên đứa nhỏ, đôi tay còn ôm trọn lấy thân thể bé xíu kia như muốn che chắn...nhưng đã quá muộn
Xác của đứa bé không có đầu
Vết máu khô đen bám đặc dưới đất, loang ra giống một đóa hoa chết
Trên cổ tay nhỏ xíu, sợi dây chuyền gấu bông vẫn còn đeo đã sẫm máu, phản lên ánh kim loại lạnh ngắt
Mark cúi xuống, không chạm vào thi thể, anh nhìn nó thật lâu
" Không phải thú hoang " - Anh khàn giọng, đầu khẽ lắc tay chỉ vào từng lời mình nói - " Răng lệch, nó có dấu gãy, hoàn toàn không phải xé toạc mà bị cắn. Hai cái xác bị...ăn sống "
Không khí đặc lại, BamBam lùi một bước, ôm lấy cánh tay mình
Jaebeom chỉ đứng lặng, tay phải hơi nhúc nhích dưới lớp băng trắng quấn kín
Jackson nhìn sợi dây chuyền, rồi liếc về cửa nhà - " Nếu có con quỷ nào còn trong đó, nó không phải loại chúng ta từng gặp "
_____________
[ 17 : 00 ]
Trong nhà gỗ
Bam bước vào trước, dáng cậu cao, lưng gầy, bóng đổ dài trên nền đất phủ rêu dưới ánh sáng chiều tà đỏ au như một mũi dao mảnh đang chầm chậm rạch đôi không gian
Cậu bước từng bước chậm rãi, không hay biết mình đang tiến vào vùng chết nơi chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đánh thức những thứ đã bị phong ấn
Jaebeom, theo phản xạ nghề nghiệp gần như định giơ tay giữ lại nhưng ánh mắt Bam, trong vắt bình thản đến bất ngờ, lại khiến anh đứng khựng
Cậu quay đầu, mỉm cười nhẹ không phải để thể hiện dũng cảm mà như muốn nói" Em không sao đâu, em chịu được "
Cả đám tiến vào và
Trong góc bếp tối tăm, họ thấy một bóng người co ro ngồi gục, lưng tựa vào vách mục, mái tóc dài và rối như mớ rong già bị cuốn vào cọc đá, rủ xuống, che kín gần nửa thân trên
Tay bà ta đang ôm một vật gì đó mềm oặt, nhầy nhụa, ẩm ướt, máu nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ mục loang loáng tràn ra như vũng nước ao cũ lẫn bùn, đỏ như rong tảo bị ép nát
" Cô ơi? " - BamBam cất tiếng hỏi, rất khẽ vì không muốn làm vỡ không gian đang mục nát trước mắt
Jackson giật mình, giơ tay ra định kéo Bam lại nhưng không kịp
Người phụ nữ hay đúng hơn, thứ còn sót lại của bà ta từ từ quay đầu
Khuôn mặt ấy nhòe nát vì máu, mắt trũng sâu, đỏ quạch như vừa nhỏ lửa
Miệng nếu còn có thể gọi là miệng đã rách đến tận mang tai, méo xệch như bị kéo toạc bằng lưỡi dao cùn
Trong tay bà, một con chuột còn sống đang giãy nhưng trên lưng con chuột, lồ lộ một tai người còn dính sụn và máu chưa khô
" Chuột...tai người... " - Mark thì thầm, ba chữ từ miệng anh như bị kéo ra khỏi cổ họng bằng dây thép
Tiếng thì thầm cuối cùng của một người mẹ
Da của bà ta bắt đầu rạn nứt từng mảnh trắng bệch rơi xuống sàn như tro tàn trong gió lốc cùng tiếng răng nghiến ken két gợn lên sống lưng giống hai mãnh kim loại bị ép qua ống xương
Xương tay dài ngoằng, khớp bị kéo giãn như có ai đó đang cố nắn lại hình dạng con người bằng tay trần
Một tiếng rít không phải tiếng người đã vọng ra từ giữa cổ họng rỗng, vang lên giống gió rít qua ống tủy chưa hóa quỷ hoàn toàn
Jaebeom lập tức giơ tay, ánh mắt sắc lạnh - " Lùi lại! Cô ta đang hóa quỷ! "
Nhưng...
Vẫn còn người trong bà ta
Jackson bỗng khựng lại khi cả bọn tháo nhau chạy ra ngoài
Đó không còn là trực giác, không còn là sát khí, có gì đó đang kéo Jackson đứng lại khi giờ đây đứng trước mặt anh là quỷ nhưng anh không cảm thấy sợ
Một cơn cảm xúc tràn vào tâm trí anh không theo lời, không theo hình ảnh mà theo dòng chảy của mạch máu, trước mắt anh trong khoảng mấy giây
Một bóng người phụ nữ hiện ra và con quỷ đó không còn trước mắt anh, xung quanh không còn là căn phòng mục nát cũ mà chỉ có một người phụ nữ hiền dịu nhìn thẳng vào anh
" Xin hãy...cứu con tôi, tôi không muốn...ăn nó. Làm ơn...cậu hãy cứu...con tôi "
Trong khoảnh khắc ấy ngắn ngũi ấy, ánh mắt người phụ nữ sáng lên một tia cuối cùng, không phải là con quỷ mà là của một người mẹ
Một người mẹ đang chết vì đói, chết vì mất kiểm soát, chết vì quá yêu mà không thể tự giết con mình
Tim Jackson thắt lại, một bàn tay anh siết thành nắm đấm, anh lùi một bước rất khẽ nhưng anh không quay đi chỉ là đứng nhìn, cho tới lúc có một bàn tay nữa xen vào và nắm chặt cổ tay anh kéo một lực mạnh
Là Jaebeom, anh kéo mạnh khi thấy Jackson đứng yên một chỗ trong khi con quỷ chỉ cách một sải tay
Anh lớn giọng - " Muốn chết hả?! Thằng này "
Jackson thoát khỏi tiềm thức và trở về thực tại, quay ngoắc lại nhìn Jaebeom rồi nhìn con quỷ trước mắt, nó....
Con quỷ
Vừa cầu cứu Jackson
Mark vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh, bước lên
Từ áo, anh rút ra một tấm bùa cổ thấm máu, vẽ bằng mực đỏ đã được yểm khí lực từ ba đời, anh đưa tay, vẽ một ký tự cổ trên không khí, nét vẽ sáng mờ như ánh trăng rọi qua sương máu - " Tiếc là đã muộn "
Tấm bùa rơi xuống trán người đàn bà
Trong một khoảnh khắc, không có tiếng hét, không có vùng vẫy chỉ có tro đen bùng lên từ bên trong, thiêu rụi cả hình dạng lẫn linh hồn
Thứ còn sót lại, không phải xương, không phải thịt
Mà là một vệt dịch sệt màu đen, chảy nhầy nhụa xuống sàn sống dở chết dở, không hình không tên
Bản năng phản ứng
Bản năng được dạy
BamBam lùi lại nửa bước trước cảnh tượng
Cậu nhìn thứ chất lỏng nhầy sền sệt bắt đầu lan ra một mùi tanh ngòn ngọt bốc lên như cỏ cháy trộn với nội tạng sống, khiến cổ họng nóng rát, muốn nôn nhưng lại thèm thuồng
Đó là bản năng, bản năng của một con bán quỷ
BamBam không nhìn, không thở
Cậu lập tức xoay người, theo bản năng đã được Mark dạy từ nhỏ từng câu như khắc vào thần kinh
" Nếu em không muốn biến thành nó thì quay mặt đi, bịt mũi và đừng nuốt nước miếng "
Cậu bịt chặt mũi, cúi đầu rồi quay lưng
Vai run lên nhưng cậu đứng vững
Không để mùi đó len vào tim, không để hình ảnh đó biến thành cơn khát
BamBam thở mạnh ra một tiếng dài và nặng, một giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống cằm, cơn đói đã suýt thức dậy nhưng cậu đã giữ được nó ngủ yên
Mark lúc này đã tiến lại gần cái vũng máu đen sền sệt ghê người, dán một tờ bùa chú với kí tự kỳ quái lên đó và vài giây sau thứ đen sền sệt đó biến mất, chỉ có một viên kim cương nhỏ nằm dưới đất
Mark cúi xuống lụm lên và quăng nó qua cho Jaebeom - " Cho cậu "
Trong khi Jaebeom khịt mũi, tay vẫn bắt lấy cho vào túi - " Tôi cần sao "
Mark chỉ mỉm cười nhẹ sau lại quay bước đi đến chỗ BamBam, không cần hỏi, anh đặt một tay nhẹ lên vai BamBam không siết, không dỗ dành
Chỉ là ở đó
" Em làm tốt rồi "
___________
[ 17 : 08 ]
" Khoan đã, có cái gì đó " - Jackson đứng đó, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu và ánh mắt thì đảo xung quanh xem luồng hí mình cảm nhận được xuất phát từ đâu và khi anh ngửa đầu nhìn lên mái nhà - " Nó... "
Một tiếng gào rít xé gió, lần nữa vang lên như lưỡi cưa gỉ rạch toạc không khí, khiến mái nhà rùng mình rồi vỡ vụn thành từng mảnh gỗ mục, rơi lả tả như răng người bị bẻ gãy
Từ bóng tối loang lổ phía trên, một hình thù vặn vẹo, tăm tối và mang hình dạng sai lệch của sinh vật sống, lao xuống như tia chớp
Nó giống nhện nhưng có cánh, lớp da mỏng phủ gân máu, thân thể méo mó và nhăn nhúm như vừa bị ép ra từ bào thai quỷ, móng vuốt dài đến tận cổ tay, ánh mắt lồi ra giống đèn thắp bằng hận thù và nó không cần quan sát
Mục tiêu duy nhất của nó là 4 người trước mặt nhưng có vẻ con này có ý thức vượt bật hơn con kia
Khi nó lao xuống và nhắm vào BamBam, có lẽ nó biết BamBam giống nó
" Cẩn thận! " - Jackson gào lên, toàn thân bật về phía trước, dao gần như tuốt ra khỏi vỏ bằng phản xạ sinh tồn
Nhưng BamBam không lùi và cũng không cần ai cứu
Trong một khoảnh khắc ngắn đến mức có thể đã bị gió nuốt mất, BamBam không còn là chính mình
Hai chiếc sừng nhỏ trồi lên khỏi mái tóc sẫm màu, thấm đẫm mồ hôi lạnh
Đôi mắt cậu không còn màu nâu dịu nhẹ thường ngày mà trở thành hồng ngọc tẩm lửa, sâu hun hút như hai cánh cửa nhìn thẳng xuống vực thẳm
Làn da quanh cổ từng chút một, nổi lên những vân đen tím, uốn lượn như sấm sét được khắc lên cơ thể, lan dọc vai rồi chạy xuống tận khuỷu tay thứ báo hiệu cho sự thức tỉnh của dòng máu bị nguyền rủa và hình xăm ngay bắp tay cũng hiện rõ lên, ửng sáng
Không ai kêu gọi, không cần ai cho phép và không cần đến chú ngữ
Không cần Mark
Máu quỷ trong Bam trỗi dậy như một con thú vừa tỉnh sau cơn ngủ dài và lần này, cậu để mặc nó đi xa hơn bình thường
Cơ thể Bam căng đầy sức mạnh, mỗi sợi cơ đều run nhẹ vì đang giữ lấy một cơn bão chực chờ bùng nổ trước con mắt kinh ngạc của Mark, Mark định tiến lên ngăn cản vì anh không muốn đứa em mình trân quý sẽ lại mất kiểm soát như lần đó
Jaebeom đưa tay kéo tay áo Mark lại - " Để nó như vậy đi Mark "
Mark nhíu mày, toang hất tay Jaebeom - " Cậu thì biết cái gì!! Bam, em ấy sẽ chết nếu nó không kiểm soát được thứ sức mạnh đó "
Cả Jackson và Jaebeom đều sững người vì lần đầu thấy người anh lớn hơn như vậy
Dù bị hất nhưng tay Jaebeom vẫn giữ lại lần nữa, lần này anh siết chặt hơn cổ tay Mark - " Anh thử tin một lần xem " - Mark im lặng, trong khoảng khắc mắt anh và mắt Jaebeom nhìn thẳng vào nhau, Jaebeom thấy trong mắt Mark ngập tràn sợ hãi
Không biết là vì lo cho BamBam hay là vì điều gì
Đôi tay BamBam vung lên không cần chuẩn bị, nắm chặt cổ con quỷ khi nó lao tới như thể đó chỉ là một con rối được buộc dây thừng nhão
Móng vuốt của nó vừa kịp chạm vào áo cậu thì
ẦM!
BamBam nhấc bổng nó khỏi mặt đất dễ như nâng một đứa trẻ say ngủ rồi ném thẳng nó vào bức tường mục
Âm thanh vỡ vụn rền vang như một bức tượng thần ngã gục trước sự chứng kiến của tất cả
Tường gỗ gãy vụn, cả một mảng trần nhà rụng xuống như bão vừa quét ngang để lại bụi mù lẫn mùi tro cháy và mốc xưa
Con quỷ rên rỉ, cơ thể quằn quại, hàm răng nghiến ken két như những mảnh dao cùn mài lên nhau
Nó bật lên lần nữa, cơ thể co rúm vì đau đớn nhưng ánh mắt vẫn đỏ máu, một con thiêu thân sống bằng thù hận, không biết chết là gì
Nó gào rồi lao tới
BamBam không nhúc nhích
Cậu không rút lui hay phòng thủ, đơn giản là chờ đúng khoảng cách rồi ra tay
Hai mắt đỏ máu của cậu và con quỷ gặp nhau như hai viên đá lửa đang chuẩn bị châm vào thuốc súng
Và khi khoảng cách chỉ còn một nhịp thở, BamBam ra đòn
Một cú đấm, không hoa mỹ không kỹ thuật nhưng chính xác như lời phán xét của thần, nắm đấm đó xuyên thẳng vào giữa ngực con quỷ tận đến bên trong, nơi trái tim hận thù đập lên như trống trận địa ngục
ẦM!
Âm thanh lần nữa vang lên, một túi da chứa đầy nội tạng vỡ tung
Xương gãy, da toác
Máu đen phun ra như suối hắc ín, nóng đến mức làm sàn nhà bốc hơi, tạo thành một làn khí nặng mùi tro và lưu huỳnh, sánh đặc như mỡ cháy
Con quỷ gào lên lần cuối rồi quỵ xuống, cả thân thể như rã ra thành từng phần
____________
[ 17 : 14 ]
Một tia máu đen bắn ra như gân rối của xác chết, sánh đặc và nóng rực văng lên không trung, tung tóe và vô tình một ít văng trúng cổ tay Jaebeom
Ngay lập tức, từ bên dưới lớp băng trắng quấn quanh tay phải, một luồng nhiệt khủng khiếp bùng lên, cháy ngược vào từng sợi gân, tĩnh mạch, làm Jaebeom giật mình bỏ tay đang nắm cổ tay Mark ra rồi nắm lấy cổ tay mìn
Anh nhăn mặt, hạ mắt nhìn lòng bàn tay bỏng rát
" Khét rồi... " - Jaebeom lầm bầm, nghiến răng, đau chỉ là một phần đã đến lúc không thể trì hoãn
Anh giật tung lớp băng, từng vòng một để lộ một dấu ấn khắc sâu vào da thịt như thể ai đó đã đốt một con mắt đỏ rực vào giữa lòng bàn tay anh bằng kim sắt nung trong máu quỷ
Con mắt đỏ ấy, mở ra, không bằng mí mà như đang sống, nó hé nhìn, chậm rãi, đầy kiêu ngạo và lửa trừng phạt bắt đầu rít lên
Ánh sáng từ con mắt không giống bất kỳ ánh sáng nào loài người từng biết, không chói hay ấm mà lạnh như ánh trăng soi lên mộ, một ánh sáng vừa phơi bày tội lỗi vừa gọi đến cái chết
Con quỷ vừa gào rú điên dại chợt câm bặt
Hai mắt nó đỏ ngầu nhưng ngay khoảnh khắc thấy con mắt kia, ánh nhìn nó trũng xuống như kẻ biết mình không còn đường lui
Nó bắt đầu run
Một sinh thể của địa ngục...đang run
Jaebeom lao tới
Tay trái giữ chặt vai con quỷ, tay phải ép thẳng lòng bàn tay có ấn trừng phạt vào trán nó
" Quay về nơi mày đến "
Giọng anh thấp, rít qua hàm răng nghiến chặt, như găm từng từ vào linh hồn con quỷ
Con mắt trên tay mở lớn
" Diệt "
Một luồng khí đen bị hút ngược vào như lửa bị hút vào hố xoáy
Trong một khắc, a thịt con quỷ bắt đầu rạn nứt, từng mạch máu vỡ tung, tro đen tràn ra từ miệng, mắt và ngực nó, thiêu rụi từ bên trong
Rồi trong một tiếng nổ nhỏ nó nổ tung, thành thứ màu đen đặc sệt chảy xuống, len qua từng ngón tay Jaebeom
Không máu, không xương
Chỉ còn máu đặc sệt, đen xì và sự im lặng
Trên nền đất lạnh, giữa thứ màu đen đặc sệt như hắc ín, có một viên tinh thể nhỏ như hạt đậu rơi xuống
Viên kim cương đỏ thẫm, thứ kết tinh cuối cùng của oán hận và tội lỗi lăn lóc, lấp lánh trong bóng chiều
Mark lặng lẽ đặt tay lên một vệt máu trên tường, rút ra tấm bùa nhỏ rồi thì thầm, một luồng gió lướt qua, máu hóa thành khói nhạt rồi biến mất như chưa từng tồn tại
Jackson nhặt lại dao, áo sơ mi rách ngang vai, hơi thở vẫn gấp, ngực phập phồng như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng
BamBam quay đi
Cậu không nhìn vào viên tinh thể, không nhìn vào máu, không nhìn vào nhóm
Chỉ ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu nhưng mùi máu vẫn còn
Ánh mắt cậu vẫn đỏ một chút và dưới tay áo, mạch máu vẫn đập theo nhịp của máu quỷ chưa lùi
Jaebeom nhìn tay mình
Con mắt đỏ vẫn mở hé một nửa, không hoàn toàn khép lại như còn đang canh gác
Nó không đau nhưng buốt và tay anh cũng nóng như bị giữ sát bếp than
Không cháy thịt, không bỏng da nhưng cảm giác rõ ràng " Ấn Trừng Phạt " không muốn ngủ lại
Mark bước lại gần BamBam khi cậu trở lại thành người, không nói gì, anh chỉ đưa tay ra ôm lấy người trước mặt như sợ người kia sẽ biến mất nếu mình buông tay
BamBam có phần ngạc nhiên - " Mark hyung? "
Giọng anh nhẹ như khói - " Em không cần dùng toàn bộ sức mạnh lần tới "
BamBam thở mạnh, bàn tay vẫn run nhè nhẹ nhưng cậu cười, tay đưa lên giữ láy vai Mark vỗ nhẹ vào lưng anh - " Em ổn mà, sẽ không giống lần đó "
Mark chỉ im lặng, xoa nhẹ đầu đứa em của mình
" Em...không nghĩ gì được, chỉ biết phải đánh " - BamBam cười trong vòng tay của Mark và có vẻ đây là nụ cười thật vì BamBam cảm thấy trên đời này vẫn có người quan tâm đến mình
Lần đầu tiên trong buổi chiều nhuộm máu ấy, một nụ cười mệt nhưng sống
Jackson phá vỡ không khí bằng một tiếng thở dài - " Dù sao...cũng ra trò đấy "
Không ai nói thêm
Nhưng không khí quanh họ như vừa đổi sắc
Gió bớt lạnh
Bóng tối còn chưa xuống nhưng có gì đó, không quay về như cũ nữa
_______________
Tối hôm đó
Quán mì nhỏ ven hồ nằm sâu giữa một dãy phố vắng, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa kính loang nước mưa như một giấc mơ đã bị ai cắt đôi
Tiếng nước sôi lách tách trong nồi, tiếng thìa đũa va nhẹ vào nhau, mùi hành phi và ớt bốc lên cay cay tất cả đang cố xua đi tàn tích của máu và tro quỷ vẫn còn đọng lại trong lòng họ
Bốn người ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ
Gió từ hồ lùa vào lành lạnh, nhưng không ai nói gì
Mark rót nước như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cho tay mình khỏi run
Động tác anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, từng giọt nước lọc trong ly vang lên tiếng cộc khẽ lặng lẽ nhưng đều đặn như nhịp tim của cả nhóm vẫn còn cố giữ cho bình thường
Jaebeom chỉ ngồi im, tay phải anh đã được băng lại, lớp vải trắng siết chặt quanh " Ấn Trừng Phạt " như cố giữ ngọn lửa không trào ra
Mỗi nhịp mạch đập dưới da như một lời cảnh báo rằng con mắt đỏ chưa thực sự nhắm lại nhưng anh không phàn nàn
Chỉ ngồi thẳng lưng, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua lớp khói bốc lên từ bát mì nhìn về phía những điều chỉ riêng anh biết
Jackson cầm đũa, thổi phù phù vào tô mì nóng hổi rồi chạm ngay đầu lưỡi vì ớt - " Cay chết mất "
Anh nhăn mặt, cau mày, rồi thở dài như mọi lần nhưng không ai cười lần này kể cả chính anh
Và BamBam, cậu ngồi gọn ở mép ghế, hai tay vòng quanh bát mì, ánh mắt vẫn còn chút xao động như sóng chưa kịp lặng
Nhưng rồi khi Jackson lén húp trộm nước mì của Mark và bị đấm nhẹ vào vai, BamBam đã bật cười
Nụ cười nhẹ và ngắn, là lần đầu tiên trong ngày vượt qua tất cả máu, bùa, lửa và gào thét
Không ai nhìn nhau quá lâu, cũng không ai hỏi lại chuyện xảy ra trong căn nhà gỗ nhưng sự im lặng của họ lần này không giống trước đó
Là kiểu im lặng của những người vừa sống sót, vừa chia nhau một phần gánh nặng và ngầm đồng ý rằng lần sau nếu có đánh nữa, vẫn sẽ đi cùng nhau
Ngoài quán, mặt hồ đen sẫm, lặng lẽ như đang nghe trộm mọi bí mật
Trên bầu trời phủ sương, bóng tối dày hơn đang trườn tới nhưng bên trong ánh đèn vàng chập chờn ấy bốn con người với bốn vết thương riêng biệt, bốn vai gánh định mệnh khác nhau đã ngồi cùng một bàn, ăn cùng một bữa sau máu và quỷ
Một người mang con mắt trừng phạt của thần
Một người viết tên cổ ngữ để kêu gọi sức mạnh
Một bán quỷ đang học cách không mất nhân tính
Và một người có thể nghe được tiếng thì thầm cuối cùng của linh hồn
Họ đã trở thành một đội
Dù chưa ai gọi tên điều đó, dù chưa ai nói ra vận mệnh của họ, kể từ đêm nay, đã được đan thành một sợi chỉ đỏ ngầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co