Truyen3h.Co

THANH TRỪNG

Chap 8 - VỠ

MOEIII_

" Có những buổi chiều rơi xuống không vì hoàng hôn, mà vì một thứ gì đó nặng hơn như tiếng khóa xiềng từ địa ngục mở ra lần nữa "

______________

[2010]

Một chiều giữa tháng 6

Ngọn đồi phía sau ngôi đền cổ nhuộm rêu xám nhạt, lớp đá lởm chởm dưới chân như từng chứng kiến hàng trăm năm phong ấn và trừ tà

Gió đầu hè hầm hập như lửa thổi qua cánh rừng thấp, cuốn theo mùi nhang trầm cùng mùi giấy cháy và mùi mồ hôi của những người đang cầu cứu điều gì đó ngoài ranh giới con người.\

Tiếng chuông gió treo trên mái đền lắc lay từng hồi lẻ loi, âm thanh lan qua sân gạch đỏ chạm vào sống lưng như những móng tay gõ nhẹ vào xương

Mark ngồi bệt trước một chiếc bàn gỗ nhỏ, tay lướt đều đặn bút lông trên tờ bùa vàng, mực quỷ loang ra thành hình những ký tự cổ, uốn lượn như có sinh khí, tự chuyển động trên mặt giấy và cây bút không rung, mắt không chớp, dáng người bình thản như thể đã quá quen với việc viết ra những điều có thể giết chết một sinh vật không thuộc về trần thế

BamBam, khi đó chỉ mới 14 ngồi khoanh chân cách đó vài bước, tay cầm cuốn sổ ghi chú cũ, mắt không rời khỏi từng nét bút của Mark, cậu học từng đường nét như học lại chính bản thân mình với sự bình yên duy nhất tồn tại trên đời này là khi Mark còn ngồi ở đó và còn viết bùa

Dòng người dân xếp hàng quanh sân, lặng lẽ và kiên nhẫn

Không ai cãi cọ, không ai than vãn

Vì ai cũng biết, hôm nay là ngày " khai khí " một buổi duy nhất trong tháng, khi Mark người viết tên quỷ đã trực tiếp ghi bùa phong cho những ngôi nhà bị nghi nhiễm tà khí

" Cảm ơn cậu, chúc cậu ngày tốt lành " - Một phụ nữ dắt theo con trai, cúi đầu cảm ơn Mark khi trên tay cầm lá bùa và dúi đầu thằng bé cùng cảm ơn

Mark chỉ khẽ cười, tay xoa nhẹ đầu thằng nhóc - " Sau này nhóc không cần sợ mỗi khi đêm về nữa "

" Dạ " - Thằng nhóc cười tươi rói và ra về cùng mẹ

" Làm ơn! "

Một giọng khản đặc xé toạc sự im lặng như một vết cứa vào bề mặt nghi lễ

Từ phía cuối hàng, một người đàn ông mặc áo chàm rách, tóc bạc loà xoà, hai bàn tay bẩn thỉu run rẩy đẩy người chen lên, mắt đỏ quạch, tay run như sắp gãy

" Vợ tôi...cô ấy...da tróc hết ra, mắt đục ngầu, không còn nói chuyện. Tôi xin...xin cậu, làm một lá bùa! Tôi nghĩ...không, tôi chắc là có quỷ trong nhà tôi! "

Một người hầu của Mark lập tức bước ra chắn trước anh - " Không được chen hàng, ai đến trước..... "

" Cô ấy sẽ chết! Cậu là người viết tên quỷ đúng không?! Xin cứu vợ tôi! " - Giọng ông vỡ ra thành tiếng khóc khan khốc, bỏ qua cả lời nói của người hầu

Mark ngẩng đầu, anh không nói gì trong vài giây nhưng mắt anh dừng lại ở ánh mắt của người đàn ông kia không phải sự điên dại, mà là tuyệt vọng

Mark đưa tay - " Đưa tôi một tờ "

Người hầu lùi lại, nhanh tay đưa cho anh một tờ bùa trống 

Mark cúi đầu viết nhanh, chính xác, ký tự đỏ như máu loãng vẽ thành một hình cầu kết giới nhỏ và đó là bùa trấn khí

Ông ta đón lấy, quỳ sụp xuống, ôm nó vào ngực như báu vật - " Cảm ơn cậu rất nhiều "

____________

Sáng hôm sau 

Sân trước của gia tộc Tuan

Khi cánh cổng đá vừa hé, một tiếng hét vang lên làm chim trong vườn bay tán loạn - " Cậu GIẾT vợ tôi! "

Người đàn ông hôm qua xộc vào, áo rách hơn, mặt lấm bùn, hai mắt đỏ lòm, trong tay ông ta là một túi vải rỉ máu

Mark vừa bước ra từ thư phòng, BamBam thì đang tưới cây gần đó, tay cầm vòi nước vẫn chưa tắt, cậu ngơ ngác nhìn ra cổng phía người đàn ông đang làm loạn

Ông ta ném thẳng túi vào Mark

Từ trong túi, một con chuột chết rơi lăn ra trên lưng nó là một cái tai người đã bị cấn một nữa, làm sắc mặt Mark tối lại, BamBam tròn mắt quay qua - " Hyung, nó... "

Mark chỉ gật đầu 

" Vừa chạm vào bùa, cô ấy thét lên...rồi ngã vật, không còn hơi thở! Mắt trợn trắng, miệng há to! " - Gã hét lên như thể cổ họng sắp rơi ra ngoài

BamBam siết vòi nước, đôi mắt cậu tối sầm lại

" Ông nói dối! " - Cậu hét lên, giọng vỡ như một đứa trẻ bị xúc phạm

Mark bước lên, chắn trước cậu - " Không được, Bam "

" Nhưng hắn.....! "

" Lấy áo khoác, theo hyung "

_____________

Chiều hôm đó 

Nhà của người đàn ông

Ngôi nhà ở lưng núi, mái thấp, cửa sổ bị đóng kín bằng gỗ mục, quanh nhà là mùi tanh ẩm đến khó thở chỉ vừa bước vào, BamBam đã thấy da mình ngứa râm ran như hàng trăm con kiến lửa bò ngược trong huyết quản

Mark lướt mắt qua gian phòng, dừng lại trước căn buồng trong cùng

Trên chiếc giường tre, một người phụ nữ nằm bất động, da bà nhăn nheo, màu xám tro, cổ tay có những vết rách như bị cào từ bên trong và mắt bà mở trừng trừng, không chớp

" Đây không phải tử thi " - Mark thì thầm, tay vẽ một phù ấn lên gối

Ngay lập tức 

Bà ta bật dậy

Miệng há rộng đến tận mang tai, một tiếng rít vút lên như thủy tinh vỡ trong cổ họng, khói đen phun ra, tóc bay ngược, móng tay dài ra như lưỡi câu mạ bạc

Bà ta nhào đến Mark nhưng từ phía sau, người đàn ông đang sợ hãi hét lên - " Cậu làm gì vợ tôi vậy hả? " - Tay gã níu áo BamBam một cách vô thức

BamBam mất thăng bằng và ngã thẳng vào vũng máu đen vừa phun ra từ miệng vợ ông ta

Một giọt lăn trên môi

Thời gian ngưng đọng

Hơi thở của BamBam dừng lại, đồng tử vỡ tung, máu quỷ xộc lên như nước sôi

Sừng mọc, tay biến dạng cùng đôi mắt đỏ lòm

" BAM! "

Mark lao tới nhưng đã muộn

Trong một khoảnh khắc, BamBam không còn là con người

Cậu gào rú như dã thú, bàn tay vung ra, đập thân thể người đàn ông vào vách gỗ, vỡ sọ ngay tại chỗ

Mark rút bùa, lao tới nhưng BamBam đã tấn công

Một móng vuốt xé lưng Mark kéo dài từ bả vai kéo dài xuống hông làm da rách và máu phun, đau như thiêu đốt

Mark khuỵu gối, BamBam đã phát điên

" BAM! NHÌN ANH! LÀ ANH! " - Mark ngước mắt, trong mắt anh ngập tràn sợ hãi

Không có lời đáp, chỉ có tiếng gầm

Trong cơn đau, Mark rút một lá bùa đặc biệt đã tự tay viết bằng máu mình từ nhiều năm trước, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp

Anh nén xuống cơn đau rồi lao lên, dán thẳng bùa vào ngực BamBam trước khi bị hất văng ra một lần nữa

Một tiếng nổ khô khốc như thứ gì đó bị đóng lại từ bên trong

BamBam khựng lại, cơ thể co giật, hai mắt đỏ lóa.. rồi chậm rãi mờ đi

Cậu ngã vào vòng tay Mark

____________

Tối hôm đó 

Phủ Tuan

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình

Mọi chuyện xảy ra ban chiều điều được dọn dẹp sạch sẽ và dấu nhẹm xuống, ngoài những người cấp cao trong gia tộc ra thì chẳng còn ai được phép biết

Trong căn phòng rộng mang mùi thảo mộc và khói bùa đã cháy, ánh đèn dầu lặng lẽ hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, chập chờn như hơi thở của một sinh linh đang hấp hối

Tường gỗ thâm nâu, rèm trắng nhẹ lay theo gió đêm kéo theo mọi thứ mang một cảm giác vừa an yên, vừa lạnh lẽo đến nhói tim

Mark ngồi bên giường, anh vừa trở về sau cuộc họp gia tộc cách đó mấy phút, anh đã bị la, bị khiển trách rất nhiều

Toàn thân anh được quấn băng trắng lớp vải dày đến mức che mất cả cử động nhẹ nơi khớp tay nhưng không đủ để ngăn cơn đau rát cứa qua từng thớ thịt, máu đã khô trên vạt áo choàng, loang ra thành những vệt sẫm nhìn giống dấu ấn không thể xoá của điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát

Trên giường, BamBam nằm bất động

Cậu được bao phủ trong một lớp vải lụa đặc biệt, loại chỉ dùng cho người từng tiếp xúc với quỷ khí, để phong ấn tạm thời luồng tà niệm chưa tan, nhìn gương mặt trẻ tuổi, nhợt nhạt và im lìm chỉ có ngực phập phồng nhẹ chứng minh rằng BamBam vẫn còn sống, trên trán cậu còn lấm tấm mồ hôi lạnh, từng giọt đọng lại thành vệt như thể cơ thể vẫn đang vật lộn với thứ gì đó bên trong một thứ không thuộc về con người

Mark không ngủ

Anh ngồi im lặng như tượng đá, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh trăng bị che khuất bởi tầng mây xám đặc, và tiếng cú kêu vẳng lên từng hồi như tiếng gọi từ cõi chết

Tay phải của anh đặt lên mặt bàn gỗ cũ, ngay nơi vết cào rạch dài từ vai xuống hông vừa chớm đông lại, ngón tay bất giác run nhẹ, không phải vì đau mà vì trong đó là sự tự trách sâu kín hơn bất kỳ vết thương nào từng rạch qua cơ thể anh

Một câu nói vang lên

Khẽ đến mức nếu không chăm chú lắng nghe, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là tiếng gió xuyên qua mành cửa - " Mình đã...bất cẩn "

Một câu đơn giản nhưng nặng nề đến lạ

Bởi trong giới trấn quỷ, không có chỗ cho sự bất cẩn và càng không có chỗ cho những kẻ mang tình cảm lên chiến trường của tà khí

Mark cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi BamBam dù là một giây

Cậu bé mà anh đã dạy viết từng nét bùa đầu tiên, cậu bé vẫn gọi anh là " hyung " và luôn chạy theo anh như một cái bóng, giờ là người suýt nữa bị quỷ khí cướp mất linh hồn

Nỗi sợ còn nằm đâu đó sau đáy mắt Mark, chưa tan

Anh biết câu nói này, đêm nay, sẽ theo anh đến suốt đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co