Truyen3h.Co

Thanh Xuân

Chương 1

BinhVV1

Tôi, một chàng trai 15 tuổi được sinh ra và lớn lên nơi thành thị, thuộc một gia đình khá giả. Gia đình tôi có 4 người, bố mẹ tôi và đứa em gái kém tôi đến 8 tuổi.

Bố tôi làm chủ thầu cho một công ty xây dựng có tiếng, tiền bạc ông làm ra đủ để gia đình tôi sống thỏa mái nơi thành thị tấp nập. Mẹ tôi chỉ ở nhà lo công việc nội trợ, vì vậy mà tôi được chăm sóc như một quý tử không hơn không kém.

Ở nhà tôi là đứa khá hiền, trầm tính, vâng lời và chẳng bao giờ làm trái ý bố mẹ, nhưng khi tôi ra ngoài thì lại hoàn toàn khác. Tôi bị lũ bạn rủ rê, tụ tập, ăn chơi, đàn đúm, thậm chí có cả sử dụng chất kích thích, nhưng chưa bao giờ tôi lơ là việc học cũng như bỏ học buổi nào.

Cũng chính vì vậy mà trong mắt gia đình tôi là một đứa con ngoan, cho nên việc tôi xin tiền để ra ngoài ăn chơi rất dễ dàng, chẳng bao giờ bố mẹ thắc mắc về những khoản tiền tôi xin. Cũng chính vì tôi luôn có tiền nên lũ bạn của tôi đối đãi với tôi rất tốt, tôi sống trong sự sung sướng với những cuộc vui với lũ bạn mà đâu nào hay biết chúng nó chỉ lợi dụng tôi mà thôi.

Mặc dù chuẩn bị sắp tới kỳ thi chuyển cấp, nhưng thành tích học của tôi khá cao, nên tôi cũng không lo lắng lắm. Tôi vẫn miệt mài với những cuộc vui quên lối về với lũ bạn chẳng ra gì. Thấy vậy mẹ tôi thắc mắc hỏi tôi:

- Sao gần thi rồi mà mẹ thấy con không lo ôn luyện gì cả, cứ ra ngoài hoài vậy?

Tôi nói dối là tôi ra thư viện ôn bài với một số bạn trong lớp, nghe tôi nói vậy mẹ tôi chỉ nói:

- Ừ, ráng ôn luyện cho tốt, thi đậu mẹ sẽ thưởng cho.

Nói rồi mẹ tôi đi mất, tôi không biết mẹ thưởng là thưởng cái gì, mà tôi cũng chẳng cần gì nên cũng không quan tâm lắm. Còn bố tôi là một người bận bịu với công việc công trường nên rất ít khi quan tâm đến việc học của tôi, kỳ thi này cũng không ngoại lệ, ông chỉ hỏi qua loa rồi thôi.

Tôi không có ý định sẽ ở nhà ôn luyện nhưng vì tôi thấy mẹ tôi thắc mắc nên tôi hơi sợ, nhỡ mẹ biết tôi không ra thư viện mà tụ tập ăn chơi với lũ bạn thì toi mất. Nên 2 tuần còn lại tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, tự hứa thi xong tôi sẽ đi chơi bù.

Và rồi ngày thi cũng sắp đến, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ bước vào kỳ thi, bố tôi nói sẽ sắp xếp công việc đưa tôi đi thi. Nhưng rồi cách ngày thi một ngày, tin ở quê báo lên rằng ông tôi mất. Nói về ông bà tôi, ông bà tôi ở miền quê Thăng Bình, nơi đầy nắng gió và cát, ông bà tôi có 4 người con, nhưng 3 người con đầu hi sinh trong chiến tranh, chỉ còn mỗi mình bố tôi. Nhưng bố tôi từ lâu đã lên thành phố lập nghiệp rồi có gia đình ở đó luôn, cho nên chỉ có ông bà tôi ở quê chăm sóc lẫn nhau, bố tôi hay thường dẫn gia đình về thăm và lo cho ông bà rất chu tất.

Khi bố nhận được tin ông mất, ông rất bàng hoàng và lập tức chạy về quê trước, mẹ và em gái tôi chuẩn bị đồ đạc về sau. Chỉ mỗi tôi chưa thể về vì ngày mai chính mà ngày thi. Tôi thi 2 ngày nên mẹ tôi không thể chờ tôi được nên đành thu xếp dẫn em rồi về quê, trước khi đi mẹ dặn đủ điều. Tôi ở lại vừa buồn bã vừa ấy nấy, ông bà tôi chỉ có tôi và em tôi là cháu nên ông bà rất thương hai anh em tôi, vậy mà ông mình mất mà không thể về gặp ông lần cuối, đúng là đứa cháu bất hiếu.

Tôi trãi qua hai ngày thi một cách suông sẽ, không quá khó đối với tôi, nhưng cũng có lẽ ông tôi đã phù hộ cho tôi cũng chăng. Thi xong tôi vội vã về quê đưa ông tôi đến nơi an nghỉ.

Một thời gian sau trường thông báo điểm thi, tôi đỗ vào cấp 3 với một số điểm khá cao, gia đình tôi rất vui, bố tôi lâu nay chẳng bao giờ khen tôi nhưng lần này bố tôi lại khen tôi câu:

- Tốt lắm con trai.

Có vẽ như bố tôi tự hào về tôi, nhưng không thổ lộ ra quá nhiều như mẹ tôi, mẹ tôi khỏe khắp phố, khiến tôi ngại đến nỗi không dám bước ra khỏi nhà.

Để chia sẽ niềm vui đó, tôi lại tụ tập với lũ bạn. Tối đó chúng tôi tụ tập ở quán karaoke ăn nhậu hát múa và vì đây là quán quen của bọn tôi nên hôm đó có cả sử dụng chất kích thích. Nhưng tôi chỉ sống trong niềm vui đó rất ngắn ngủi, khi mà mấy chú áo xanh ập vô kiểm tra bất ngờ, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Cả lũ được đưa về đồn, vì chưa đủ 18 tuổi nên mấy chú gọi cho từng gia đình đến làm việc. Lúc đó tôi tái méc, run như chết cóng. Người tôi đưa số là mẹ tôi, nhưng người đến là bố tôi. Ông có chút quen biết nên sau một hồi nói chuyện, tôi được bố bảo lãnh về. Tôi vừa mừng vừa sợ, mừng vì không dính vào vòng lao lý, nhưng sợ vì tôi phải đối mặt làm sao khi về nhà đây.

Xe tôi vẫn bị giữ lại ở đồn, bố tôi chở tôi về, với tình hình hiện tại tất nhiên là chẳng có câu hỏi hay câu nói nào xuất hiện. Về đến nhà, bố tôi dựng xe vô nhà trước, tôi lầm lũi theo sau. Mẹ tôi đã ngồi chờ sẵn nơi phòng khách với hai dòng nước mắt lăn dài, chắc mẹ tôi lo lắng và giận tôi lắm. Bố tôi vẫn chưa nói lời nào, mẹ tôi thì chỉ khóc, còn tôi thì ngồi cúi gầm mặt xuống đất. Sau khoảng 10 phút im lặng, bố chỉ nói một câu:

- Bố thất vọng về con quá Thành ạ.

Thành là tên của tôi, câu nói đó bố nói rất nhẹ nhàng nhưng rất nặng đối với tôi, bố lặng lẽ ra sân sau, chỉ có mẹ tôi vẫn ngồi thút thít mãi rồi mẹ nói:

- Từ giờ mẹ cấm con ra ngoài, nếu không có lý do chính đáng thì con không được đi đâu hết.

Tôi thật sự chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ nói:

- Con xin lỗi mẹ.

Và rồi gia đình tôi không còn coi tôi như đứa con ngoan như ngày nào nữa. Tôi bị cấm túc suốt ngày chỉ ở nhà, không khí trong nhà khá ngột ngạt, bố tôi đi làm về vẫn lầm lầm, không nói với tôi câu nào, chắc do nỗi đau mất ông chưa nguôi thì đến sự thật đau lòng của thằng con trai khiến bố tôi như tan nát trong lòng. Tôi thật sự hối hận và hối lỗi vô cũng.

Bổng một ngày, bố tôi không đi làm, ở nhà xầm xì bàn bạc với mẹ tôi chuyện gì đó, tôi không rõ là chuyện gì nhưng tôi thấy hơi lo. Mãi đến tối, sau khi ăn xong, bố tôi gọi tôi lên phòng khách nói chuyện, có cả mẹ và em tôi nữa. Sau khi tôi ngồi xuống ghế bố tôi nói:

- Bố muốn thông báo với con là lên cấp 3 con không học ở thành phố nữa.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy con học ở đâu?

- Con sẽ về về quê học ở trường huyện.

Tôi như sững sốt về quyết định đó, nhưng bản thân mang đầy tội đồ nên chẳng dám ý kiến lại. Bố tôi nói tiếp:

- Con về quê học, sẵn tiện ở với bà, ông mất rồi, không có ai chăm sóc cho bà, con về đó học rồi chăm sóc cho bà luôn thể.

Tôi chỉ lí nhí đáp:

- Dạ.

Thấy tôi như vậy mẹ tôi nói vào:

- Con về quê, tránh xa những đứa bạn không tốt của con, điều đó sẽ tốt cho việc học của con sau này.

Tôi chỉ biết "dạ", trong lòng đầy ngổn ngang. Tối đó bố mẹ nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ câu cuối cùng bố nói.

- Ai cũng sẽ có những sai lầm, nhưng điều quan trọng là bản thân mình phải tự biết sửa đổi con trai à.

Tôi biết bố tôi muốn tốt cho tôi nên mới đưa tôi về quê, để tôi tập trung vào việc học và cũng là để thay đổi môi trường.

Tối đó bố tôi có đề cập đến việc xây lại nhà ở quê, một phần vì ngôi nhà bà đang sống cũng đã cũ, một phần vì muốn sau này bố tôi già lại sẽ về đó sống, lo hương khói cho ông bà. Bố tôi nói khi nào xây xong tôi sẽ khăn gói về quê.

Vậy là tôi chỉ còn ở nhà trong 3 tháng hè, sau đó phải chia tay với gia đình bạn bè nơi thành thị để về với vùng quê hẻo lánh. Nghĩ thôi tôi não hết cả lòng, nhưng tôi nào có lựa chọn nào khác được, đành buồn bã chấp nhận chôn vùi thanh xuân nơi đầy nắng gió và đất cát trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co