Truyen3h.Co

Thanh Xuân

Chương 2

BinhVV1

Hai tháng hè trôi qua vội vã, ngôi nhà ở quê cũng đã xây xong, bố tôi đã làm giấy tờ nhập học cho tôi ở quê cách đây 1 tháng, mọi thứ bố tôi đã lo tất, tôi chỉ việc vác xác về thôi.

Tôi hơi hụt hẫn vì tưởng ngôi nhà xây 3 tháng mới xong nhưng không ngờ chỉ mới chưa đầy 2 tháng bố tôi báo ngôi nhà đã hoàn thành bảo tôi chuẩn bị đồ đạc vài ngày nữa sẽ dẫn tôi về quê.

Chắc bố sợ tôi ở thành phố thêm này nào sẽ bị lũ bạn tôi rủ rê ngày đó nên chỉ chờ xây xong nhà là hối tôi về quê liền, mẹ tôi cũng không có ý kiến gì.

Từ ngày tôi bị cấm túc, tôi chẳng liên hệ gì với lũ bạn lợi dụng đó của tôi, nên việc tôi về quê sống chắc tụi nó cũng không biết, có lẽ như vậy sẽ tốt cho tôi.

Ba ngày sau, sáng sớm tinh mơ cả bố mẹ và em gái tôi cùng đưa tôi về quê. Trên đường về, tôi ngồi trên xe nhưng lòng tôi như vẫn còn ở thành phố, cảnh vật xung quanh nới vùng quê như làm tôi buồn thêm, những cánh đồng trãi dài, đến nỗi tôi chẳng biết nó sẽ kết thúc ở đâu.

Lâu lâu lại gặp những cậu nhóc chăn trâu đang thả diều trên bãi cỏ xanh mướt, lòng tôi trống vắng vô cùng, tự hỏi tôi sẽ sống ở nới đây thật ư, tôi vẫn không tin vào sự thật cho đến khi về đến nhà bà.

Nhà bà tôi nằm trong một xóm nhỏ, phía trước là những cánh đồng và dòng sông, chúng được ngăn cách bởi một con đê rất lớn để khi mùa lụt nước sông không tràn vào ruộng đồng.

Nhà bà tôi được xây lại theo kiểu nhà ba gian, đơn giản nhưng rất đẹp, yên bình giữa vùng quê. Bà tôi lại là người rất giãn dị, hiền từ, bà có một nụ cười móm mém nhưng rất ấm áp, thật sự tôi rất thương ông bà mình, nhưng giờ ông đã đi xa chỉ để lại mình bà hiu quạnh tuổi xế chiều, rồi tôi định nói với bà:

- Nội đừng buồn, đã có cháu trai của nội về đây rồi, không để nội một mình đâu.
Nhưng vẫn còn ngại ngùng nên không cất nên lời, từ nhỏ tôi không được gần với ông bà nhiều nên khó thổ lộ điều đó.

Trong mắt bà tôi có lẽ tôi là một đứa trẻ bướng bĩnh trầm tính, và gần đây là một đứa trẻ phá phách hư đốn, tôi thầm nghĩ như vậy rồi buồn miên man.

Cả ngày hôm đó tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, sắp xếp đồ đạc vào phòng của mình, bố mẹ và em tôi ở chơi tới chiều rồi quay về thành phố vì công việc của bố không thể vắng nhiều ngày, cả nhà ra về để tôi lại chôn vùi thanh xuân nơi miền quê.

Tôi buồn kinh khủng, đặc biệt là buổi chiều ở quê, mặc trời lặng xuống, những đàn chim ríu rít nhau về tổ, trời ơi, tôi phải ở đây thật sao.

Thấy tôi thở dài bà cười hiền hòa bảo:

- Ở đây vài bữa con sẽ quen rồi vui lên thôi ấy mà.

Tôi cười ngượng nghịu rồi đáp:

- Dạ, con không sao đâu, chỉ là con hơi nhớ nhà một chút.

Bà ngồi cười rồi xoa đầu tôi như một đứa bé lên ba.

Tối đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì tôi nhớ nhà, một phần vì tôi lạ nhà và sợ nữa, ngôi nhà khá rộng, một mình tôi nằm trong phòng tối om, đánh liều tôi mắt nhắm mắt mơt chạy qua giường bà nằm chung với bà. Bà tôi hình như chưa ngủ quay sang tôi hỏi:

- Sao vậy con, lạ nhà không ngủ được hả.

- Dạ, con nằm một mình hơi sợ.

Bà chỉ cười rồi quạt cho tôi, bà chỉ mới quạt được một lúc tôi đã ngủ khì ra, chắc do ngày hôm nay đi đường dài hơi mệt, cộng thêm đó là ngủ với bà tôi an tâm hơn nên chẳng mấy chốc tôi đã ngáy o cho tới sáng.

Một năm sau đó đó tối nào tôi cũng qua ngủ với bà. hehe

Sau đêm đầu tiên ngủ nhà bà, lúc tôi tỉnh dậy thấy bà đã dậy tự bao giờ, và đang cho mấy con gà trước sân ăn thóc, buổi sáng ở quê cũng yên bình chẳng khác gì buổi chiều cả, chỉ là buổi sáng tôi được ngắm khung cảnh đẹp hơn, những giọt sương còn đọng trên cánh đồng lúa bạc ngàn, ánh nắng sớm chiếu xuống vừa mờ ảo vừa yên bình, thật là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Thấy tôi dậy bà cười bảo:

- Con dậy rồi hả, mau xuống rữa mặc rồi lên ăn sáng với nội.

Tôi vẫn còn chưa tĩnh ngủ đi ra sau vườn, vườn nhà bà rất rộng và đặt biệt cây ăn trái vô số kể, tuy trái không nhiều vì ở đây chỉ có đất cát trắng cằn cỏi không nhiều chất dinh dưỡng như ngoài đồng nhưng rất nhiều loại, nào là ổi xoài mận bơ cốc, còn có cả một vườn thuốc nam của ông nội tôi lúc còn sống trồng. Tôi rữa mặc xong lên thấy bà đã dọn cơm ra trước hiên, bà nói:

- Ở đây với bà buổi sáng ăn cơm nghen.
Bà lại cười, tôi cũng cười, dường như trên khuôn mắc nhăn nheo của bà luôn nở nụ cười phúc hậu.

Ngày thứ 2 trôi qua, tôi vẫn miệt mài trên những cây sau vườn, tôi ăn hết loại này đến loại kia, đến khi no quá tôi lại vào nhà nằm phè trên tấm phảng mát rượi ở nhà khách, thật không gì sướng bằng, tôi cũng nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhà, nhớ thành phố.

Nhưng rồi nhiều ngày như vậy, chỉ quanh quẩn trong nhà với bà, những lúc bà sang hàng xóm chơi thì tôi lại ra sau vườn, ăn chán rồi tôi cảm thấy buồn, rồi tự dưng tôi thấy những cánh diều của những đứa trẻ chăn trâu, tôi lượm lờ ra bờ đê xem chúng thả diều để vơi đi nỗi buồn. Nào ngờ ra chưa đến nơi đã bị một đám tầm tuổi tôi có, nhỏ hơn có, nhưng đa phần là nhỏ hơn chặn lại

- Đi đâu đây. Một thằng tàm tuổi tôi hỏi.

- Tôi muốn ra xem tụi bây thả diều. Tôi đáp.

- Mày là cháu bà năm ở trên thành phố mới về phải không. Nó hỏi lại.

Bà tôi thứ năm trong nhà nên được mọi người gọi là bà năm.

Tôi thấy vậy liền trả lời:

- Ừ, tao mới trên thành phố về.

Tôi chưa kip giới thiệu tiếp thì một thèn nhóc óm nhôm chen vô.

- Vậy chắc chắc là con nhà giàu có tiền, biết điều mai mua bánh kẹo ra đây cúng thổ địa.

Sau này tôi mới biết nó là cu Đen, cách nhà bà vài chục mét.

- Thổ địa gì? Tôi hỏi lại.

- Mày về đây thì phải cúng thổ địa xin cho ở, mà thổ địa ở đây là tui tao, mày phải mua bánh kẹo cho tụi tao.

Nói rồi chúng nó lùa trâu đi về. Thèn cu Đen còn quay nói vọng lại:

- Nhớ đó, mai không cúng thổ địa là biết tay bọn tao.

Chúng nó vừa đi vừa cười, nghe nó hăm dọa tôi vừa buồn cười, vừa tức:

- Gì mà thổ địa, thấy tao mới về chưa quen ai dỡ trò ăn hiếp hả, đếch sợ.
Nói là nói vậy thôi chứ sáng ngày mai bà tôi đi chợ tôi nhờ bà mua cho tôi vài gói kẹo, bà tưởng tôi thích ăn kẹo nên không hỏi gì.

Chiều hôm đó tôi lại lò mò ra bờ đê vì thú thật quanh đây tôi chẳng thấy ai có thể chơi ngoài chúng nó, tôi không muốn sống ở đây mà cứ lanh quanh mãi trong nhà nên tôi mới gởi bà mua kẹo chứ chẳn phải vì lời hăm dọa của cu Đen chiều hôm qua. Thấy tôi thèn cu Đen liền chạy lại chặn tôi.

- Đến cúng thổ địa hả.

- Ừ. Tôi đáp nhát gừng.

Rồi bổng dưng nó hét lớn.

- Có đứa cúng thổ địa bọn bây ơi.

Rồi cả lũ chạy đến tôi đưa xách kẹo cho bọn nó. Nhiều đứa nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn, nhưng nhiều đứa liếc mắt tôi như thể"chỉ chừng này thôi sao".

Nhưng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là làm sao để chúng nó cho tôi chơi chung.

Loay hoay mãi chưa biết nói gì thì then cu Đen nói:

- Thôi được rồi, tôi coi như anh đã cúng thổ địa, cho phép anh gia nhập với tụi tôi.

Nó thay đổi cách xưng hô, không tao mày nữa. Nó nói làm tôi phát điên nhưng cố nén lại. Tôi được chúng nó cho ngồi xem chúng nó thả diều trên con đê cả buổi chiều, những con diều được chúng nó làm từ giấy báo, có lẽ ở quê còn nghèo khó nên chúng nó chẳng có tiền mua những con diều bằng vãi tôi thường hay thấy.

Tôi ngồi đó lặng nhìn những cánh diều đến lúc chiều tàn, chúng nó lùa trâu về hết tôi mới lủi thủi về.

Cứ như vậy cho đến ngày thứ 10 kể từ khi tôi về quê sống, tôi quen được vài đứa, chúng cũng đã chỉ cho tối cách làm diều, nhưng thú thật tôi chẳng thể làm ra được con diều nào ra hồn, không hỏng cái này thì sai cái kia, đến khi hoàn thành thì nó lại chẳng thể bay lên được, rồi tôi đâm ra chán, không chơi thả diều nữa.

Tôi dạo vòng quanh những đám ruộng, xem những cô dì đang làm đồng, tôi thắc mắc đủ thứ, tôi chưa bao giờ thấy người nông dân làm đồng nên tôi thấy khá thú vị.

Cu Đen đứng trên bờ đê thấy tôi cứ lòng vòng dưới ruộng nó liền chạy lại:

- Bộ anh không xem thả diều nữa hả, hay để em dẫn anh đi chơi nghen.
Nó lại thay đổi cách xưng hô, lũ nhóc ở quê hay thật, chắc do gần đây tôi hay mua kẹo cho nó, rồi kể cho nó nghe những câu chuyện ở thành phố nên nó bắt đầu cảm mến tôi chăng.

Nhưng thôi kệ, có nó bày trò tôi cũng vui, nó chỉ cho tôi rất nhiều trò chơi của con nít ở quê, mặc dù tôi chẳng chơi được trò nào nhưng tôi rất vui. Trong đám lũ nhóc chăn trâu, chỉ có nó là chơi thân với tôi nhất, còn lại thì chỉ nói qua loa hoặc chẳng nói câu nào, chắc chúng nó không thích một thằng thành phố như tôi.

Đang suy nghĩ miên man chợt nó lây tôi:

- Bộ anh trúng gió hay sao mà đứng im vậy.

- Gió bão còn chưa nhằm nhò huống gì là gió đồng.

Tôi trả lời một cách không thể lãng xẹt hơn.

Nó có vẻ không hiểu.

- Anh nói như khùng, thôi đi theo em.

Tôi chưa hỏi là đi đâu thì nó đã chạy đi trước, tôi đi theo sau. Đường đồng khá khó đi, đi nhanh quá nhỡ trượt chân phát là ăn bùn ngay, vậy mà thèn cu Đen chạy nhanh như sóc, tôi chẳng dám chạy, cứ từ từ đi. Đang đi phía sau tôi thấy bổng nó dừng lại ở một con kênh, đây là kênh thủy lợi, dẫn nước trực tiếp từ nguồn về cho những cánh đồng. Rồi nó nói:

- Anh em mình xuống tắm đi.

- Mày khùng hả Đen, nước sâu vậy sao tắm được, với lại anh không biết bơi, xuống đó chết đuối thì sao.

Con kênh này khá rộng nước trong veo nên tôi có thể đoán được khi tôi xuống đó sẽ lút đầu tôi. Nghe tôi nói vậy nó xì 1 cái trong miệng rồi nhảy ùm xuống, nó làm tôi hoảng hồn.

- Con trai thành phố gì dỡ ẹt, nhìn em nè.

Rồi nó bơi đủ thứ kiểu, nó còn lặn được nữa. Tôi thấy tôi thua cả một đứa con nít ở quê, thật nhục nhã. Thấy tôi bí xị trên bờ nó gọi.

- Hay anh xuống đây em tập anh bơi, để vài hôm anh em mình bơi thi.

Nghe nó nói tôi vừa thích vừa lo, nhỏ con như nó làm sao tập cho tôi bơi được, lỡ tôi đuối nước làm sao kéo tôi nỗi, nhưng tôi đành đánh liều thử xem. Tôi cởi áo vứt trên bờ đi từng bướt một xuống kênh. Thấy vậy nó cao giọng.

- Giờ em là người chỉ anh bơi nên em nói gì anh cứ nghe theo, không được cãi ạ nghen.

Nó làm tôi ứa gan, nhưng tôi đành ngậm ngùi làm theo nó.

Lúc đầu nó còn nâng tôi bảo tôi đạp chân quạt tay thật mạnh để cơ thể nổi được, nhưng mãi một hồi hễ nó thả tay ra là tôi lại chìm nghỉm. Cứ như vậy hơn một tiếng trôi qua, tôi chẳng khá lên chút nào dù đã nghe lời nó đạp muốn gãy chân, quạt muốn rớt tay.

Nó bắt đầu nhăn nhó không đỡ tôi nữa mà bắt đầu nhận nước tôi, tôi uống căn bụng, mắt cay xè, tôi hoảng hốt, sợ hãi vùng vẫy, một hồi nó lôi tôi vào bờ. Sau khi hoàn hồn tôi thấy nó đứng nhìn tôi cười cười như để xin lỗi, tôi như định bay lại cho nó một trận nhưng mệt quá không thể làm gì được.

- Mày định giết tao hay sao vậy hả thằng kia.

Nó vẫn đứng nó cười nghẹt nghẽo.

- Tại anh tập hoài không được nên em thay đổi chiến thuật nhận cho anh uống nước.

- Mày khùng hả, chiến thuật cái gì chứ, mày tập cho tao bơi hay tập cho tao uống nước kênh vậy.

Nó vẫn cười.

- Tại em thấy những người không biết bơi sau khi bị đuối nước họ lại bơi được, nên em áp dụng xem thử đúng vậy không

- Mày dám đem tao ra thử nghiệm hả. Mày biết tay tao.

Nói rồi tôi đứng dậy cầm lấy cái áo rồi rượt nó, chưa kịp rượt thì nó đã chạy mất tiu, biết không thể chạy lại nó trên đường đồng nên tôi lủi thủi đi về, tự hứa nếu gặp lại sẽ cốc cho nó vài cái cho cái tội xúi bậy.

Sáng hôm sau tôi định lòng vòng xem có gặp nó không nhưng không thấy, tôi đành về nhà chờ đến chiều. Tôi vẫn còn tức lắm mà không cốc nó không được. Nhưng không may đến chiều thì trời lại mưa. Coi như nó gặp may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co