Truyen3h.Co

Thanh Xuân

Chương 4

BinhVV1

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, tôi dậy mang trong mình một niềm hi vọng mới, hi vọng hôm nay sẽ được gặp lại Út.

Mặc dù tôi biết nhà cô 4, nhưng tôi không biết lấy lý do gì để đến nhà cô, tôi sợ đến nhà cô rồi gặp Út tôi lại không biết nói gì, xấu hổ chết.

Đang tính cách để gặp Út thì bà tôi gọi:

- Thành ơi, lại làm giùm nội cái ni cái.

- Làm gì vậy nội.

- Con đêm mớ lá này đến đưa cho cô 4 giùm nội, hôm bữa cô 4 xin nội ít lá ngãi cứu, mà mấy hôm nay nội đau chân quá đi chưa được, con mang sang hộ nội.

Tôi mừng như bắt được vàng, vội thầm cảm ơn ông nội đã trồng nên vườn thuốc nam này. Tôi cầm lấy mớ lá được gói trong giấy báo mà lòng vui không tả xiết.

Đường đến nhà cô 4 không xa lắm, nhưng tôi có cảm giác như đi hoài không tới, lòng tôi lo lắng, hồi hộp. Nhưng tôi không thể để mất hình tượng hơn nữa, phải nhất định bình tĩnh.

Nhà cô 4 nằm trong một con hẻm nhỏ, bao quanh là tre và tre. Tới trước nhà cô 4 nhưng tôi không dám vào, cứ đứng ngoài cổng nhìn vào. Nếu người khác thấy chắc hẳn sẽ nghỉ tôi là ăn trộm hay kẻ gian gì đấy, vì bộ dạng của tôi chẳng khác gì kẻ ăn trộm cả.

Đứng loay hoay một hồi tôi quyết định đi vào, nhưng tôi chỉ gặp được cô 4 ở nhà, nhìn quanh không thấy Út đâu nên tôi lầm lũi chào cô 4 rồi đi về. Nhưng có lẽ ông trời giúp tôi thật, vừa quay đầu về chưa ra đến cổng là gặp Út đi chợ về. Nó đội cái nón lá, mặc áo bà ba, tay cầm cái giỏ, ta nói như một cô gái miền tây diệu dàng, thướt tha nhưng mang đậm chất con gái đất quảng.

- Ủa anh sang chơi hả.

Nó hỏi mà tôi sung sướng trong lòng vì chuyến đi này không công cốc.

- Ah ừ, anh mang thuốc cho cô 4 hộ bà. Em đi chợ về hả.

Nhìn là biết nhưng tôi vẫn cố tình hỏi cho có chuyện nói.

- Dạ, em mới ra chợ làng về. Sao anh về sớm vậy, vào nhà em chơi đã.

Tôi nghe như mừng hết lớn, nhưng nhớ lại mới chào cô 4 xong chẳng lẽ quay vào lại, mà vào nói chuyện gì đây. Nên tôi quyết định đi về.

- Ah thôi, để hôm khác anh ghé. Anh phải về có việc tí.

- Dạ, vậy hôm khác anh nhớ ghé nhà em chơi nghen.

Út cười rồi đi vào nhà, tôi thì đi về.
Tôi về với đôi chân trên mặt đất nhưng lòng thì bay đâu trên mây. Đây là lần thứ 2 gặp Út nhưng là lần đầu nói chuyện đoàng hoàng, một niềm vui không tả xiết.

Chưa ra hết con hẻm nhà cô 4 thì tôi gặp thằng cu Đen, hình như nó quên chuyện hôm bữa, nó thấy tôi cười như được mùa, nhưng tôi vẫn chưa quên chuyện nó nhận nước tôi, làm tôi nằm mơ mình chết đuối mấy lần, phải xử nó mới được. Trong lòng tự nhủ chết mày rồi con ạ, xem mày chạy đi đâu.

Nhưng chưa kịp làm gì nó thì nó hỏi:

- Ủa anh qua nhà em có việc gì à?

- Tao có qua nhà mày đâu, tao đi công chuyện.

Vì định xử nó nên tôi xưng hô cộc lốc.

- Em mới thấy anh từ nhà em ra mà.

Nó vừa nói vừa chỉ vào nhà cô 4.

- Nhà mày đó hả?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Dạ nhà em ở đó.

Nói vậy nó là con của cô 4 và cũng là... em của Út. Trời má ơi, tí nữa thì tôi đã xử thằng em của Út, Út mà biết chắc chẳng gặp tôi nữa chứ đừng nói là tới nhà chơi. Nghĩ vậy tôi liền hạ giọng.

- À anh qua đưa thuốc cho cô 4 hộ bà.

Nó thấy tôi thay đổi thái độ nó nhìn nghi vấn.

- Anh lạ quá, mới mày tao với em mà đổi qua anh em liền, anh lạ quá.

Không để nó chất vấn, tôi liền từ biệt nó đi về, trong lòng nhủ mình may thật, xưa nay đối xử với nó cũng tốt, chưa đập nó lần nào, nó cũng mến mình, cơ hội đây chớ cơ hội đây. kaka

Lòng vui càng thêm vui, cũng vì quá vui mà tối đó tôi lại mất ngủ, cứ suy nghĩ mãi nếu hôm sau gặp Út sẽ nói gì, và tôi quyết định sẽ dụ cu Đen để biết thêm về Út mới được.

Mặc dù mất ngủ nhưng sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, chạy ra chợ mua đủ loại kẹo với kế hoạch mua chuộc cu Đen. Tôi đợi đến chiều canh chừng nó vừa dắt trâu ra đồng là tôi xách dép đi theo. Tôi cho nó hết chổ kẹo tôi mua, chờ nó ăn xong tôi bắt đầu kế hoạch khai thác thông tin.

- Ủa nhà mày chỉ có mình mày thôi hả Đen.

- Không, em có một chị gái nữa, nhưng chỉ ở thị trấn nên ít về nhà lắm.

- Ủa sao chị mày ở thị trấn mà mày ở đây dữ bò khổ vậy.

- Thì hồi trước ba má em không ở với nhau nữa, ba em lên thị trấn, em còn nhỏ nên ở lại với mẹ, còn chị em lên ở với ba.

Nghe nó nói vậy bổng thấy thương nó quá, tôi còn có cả bố với mẹ ở bên mà không biết quý trọng khoảng thời gian bên gia đình.

Thấy nó buồn nên tôi lãng qua chuyện khác.

- Mà mày tên thật là gì Đen.

- Em tên Hậu, tại em đen quá nên mọi người hay gọi em là Đen.

- Vậy chị Út mày tên gì?

- Tên Trúc, ủa mà sao anh biết chị Út.

Nó hỏi làm tôi giật mình, nó chưa biết tôi quen Út.

- Hôm qua ta nghe cô 4 gọi chị mày như vậy.

- Hôm qua anh có gặp chị Út không.

- Có, tao gặp ngoài cổng, nhìn chị mày dễ thương há.

- Anh coi chừng đó, chỉ hung lắm, cú đầu em miết.

- Sao cốc đầu mày? Tôi thắc mắc, một đứa con gái nhìn diệu dàng như vậy mà bảo dữ thì có gì đó sai sai.

- Thì em học dốt quá chị cốc.

Nó trả lời hồn nhiên tới mức tôi bật cười thành tiếng.

- Ngu thì chiệu chứ sao bảo chị mày dữ... kaka

- Không tin hôm nào qua nhà em chơi anh sẽ thấy.

Nó nói làm tôi càng tò mò hơn về Út.

- Ok, hôm nào tao qua chơi, nếu chị mày dữ thật tao sẽ chỉ mày học.

- Anh nói thật không? Nó hỏi tôi với giọng điệu mừng rỡ.

- Thật, nhưng tao không hiền đâu nghe.

- Không hiền cũng được, chỉ em học là được rồi, vì chị em ở thị trấn, lâu lâu mới về nên không chỉ em học được.

Nghe nó nói cũng tội, nhà bây giờ chỉ có hai mẹ con, cô 4 thì đi làm suốt, nó thì đi học về là đi chăn trâu, làm sao học bằng những đứa cùng trang lứa có điều kiện được. Vốn dĩ tôi muốn chọc nó việc tôi kèm nó thôi, nhưng nghe nó nói vậy tôi quyết định dành thời gian rảnh kèm cho nó học, cũng là để có cớ qua nhà Út đoàng hoàng. haha

Tôi ngồi nói phét với nó đến chiều tàn, rồi cùng nó lùa trâu về. Nó là đứa bạn đầu tiên của tôi, là người chỉ tôi vô vàng thứ hay nơi vùng quê này, và nay nó sắp trở thành học trò của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co