Chương 3
Những cơn mưa giông như thế này xảy ra thường xuyên, nhất là vào mùa hè, chúng đến vội vã, trút những hạt mưa nặng triễu như lòng ai đó muốn truốt hết tâm tư vậy.
Đôi khi nó để lại những tia sấm chớp như muốn xé tạt bầu trời, và thú thật tôi rất sợ sấm chớp. Vì vậy nên đi đâu chơi cứ thấy mây mù kéo đến là tôi vội chạy về nhà bà, một nơi an toàn tuyệt đối, ít nhất là đối với tôi.
Vì nhà bà tôi ở sát những cánh đồng nên nhà bà tôi là nơi trú những cơn mưa bất chợt cho cô dì đi làm đồng, những buổi chiều gần đây liên tục những cơn mưa giông xuất hiện, vì vậy nên hay có những cô dì ghé trú mưa, tôi rất vui khi có nhiều người vào nói chuyện với bà vì thật sự tôi chẳng trò chuyện với bà được bao nhiêu, tôi sợ bà buồn.
Chiều hôm nay cũng vậy, tôi ngồi hì hục nướng khoai dưới bếp, món này cu Đen chỉ cho tôi, và tôi đang lần đầu thực hiện thử, đang nướng thì tôi nghe mưa rào rào trên mái ngói, rồi sau đó là những tiếng bước chân vội vã ngoài sân, tôi biết chắc thể nào cũng là những cô dì làm đồng vào trú mưa nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi tiếp tục hì hục trong bếp bổng có tiếng bà gọi:
- Thành ơi lên nội bảo.
Tôi vội chạy lên xem có chuyện gì, vừa bước lên nhà trên thôi thấy 2 phụ nữ đang đứng trước hiên, có vẽ như cũng là những người làm đồng vào trú mưa, tôi lại gần bà:
- Nội gọi con hả.
- Ừ, con xuống nhà dưới rót cho cô 4 với em cốc nước ấm.
Nói rồi bà quay sang bảo hai người phụ nữ đó vào nhà.
- Dạ.
Tôi đáp rồi đi xuống nhà dưới nhưng cứ thắc mắc, em là em nào nhỉ, chỉ có hai người phụ nữ chứ có thêm thằng nhóc hay con nhóc nào đâu.
Rồi hai tay tôi cầm 2 ly nước đi lên nhà trên và rồi tia sắt nào đó từ trên trời bổng rơi xuống ngay đầu tôi.
Tôi đứng như trời trồng, trước mắt tôi không phải là hai người phụ nữ, mà chỉ một mà thôi đó là cô 4 như bà nói khi nãy, còn một người, à không là một đứa con gái tóc dài thướt tha, khuôn mặt dễ thương với 2 lúm đồng tiền hai bên, đôi mắt to đen lánh, và đặc biệt có nụ cười toả nắng khinh khủng, tôi như bị thôi miên trong nụ cười đó, nụ cười mà mãi sau này tôi chẳng thể nào quên được, cho đến tận bây giờ. Vâng, thật sự tỏa nắng.
Tôi ở trên thành phố không thiếu những cô bé xinh đẹp cùng trang lứa, nhưng tôi chẳng mơ màng hay nghỉ ngợi gì tới việc sẽ tán tỉnh ai cả, tôi chỉ lo cho những cuộc ăn chơi của tôi, như vậy là đủ rồi. Cho nên khi gặp đứa con gái trong nhà bà, tôi như bị hóa đá, tim tôi đập mạnh, mặt tôi đỏ bừng, tôi chưa biết làm sao để thoát ra thì bà tôi đã dục:
- Nhanh lên con, làm gì mà đứng đực ra đó vậy.
Thấy khi bà tôi cất lời, đứa con gái ấy ngước lên nhìn tôi. Tôi đang sững sốt trước vẻ đẹp của nó thì bổng nhìn tôi khiến tôi hoảng hốt hơn, tôi vội lại đặt hai ly nước xuống bàn mà hai tay run bật lên.
Tôi liếc thấy cô bé khẽ cười, chắc là nó nhận thấy thái độ của tôi, tôi ngại ngùng vội vã chạy tót xuống bếp.
Thì ra lúc nảy cô bé đội nón, bịt khẩu trang to, che gần hết khuôn mặt, mặc áo khoát cũ rách, đúng thời trang đi làm đồng luôn nên tôi tưởng là một cô dì nào đó, đến khi vào nhà cô bé bỏ trang phục làm đồng thì tôi mới bất ngờ sững sốt như vậy.
Đang xấu hổ bổng bưng tôi nghe thấy mùi thơm từ trong bếp, thì ra là củ khoai tôi nướng khi nảy, tôi lôi củ khoai ra mừng rỡ khi đây là lần đầu tiên tôi thực hiện thành công những trò thèn cu Đen chỉ tôi. Nhưng số tôi có vẻ như chẳng được hưởng, củ khoai bay mùi lên tận nhà trên, bà tôi gọi với xuống.
- Thành, có đồ ăn sau không đem lên mời em nó ăn với, con trai gì mà rúc dưới bếp ăn một mình rứa.
Thôi thề là lúc đó tôi chết điếng, không biết bà tôi có thương tôi không nữa, tôi cầm củ khoai đi lên với bộ dạng dở khóc dở cười.
Tay chân thì bủn rủn tôi lại gần chổ bà chìa củ khoai về phía cô bé:
- Cho em nè. Tôi lí nhí trong miệng.
Thấy bà tôi nói đùa mà không ngờ tôi lại làm thật nên cô bé nhận lấy củ khoai ấm nóng trên tay với vẻ mặt chẳng khác gì tôi cả. Nhưng rồi cô bé cười lí nhí đáp cũng chẳng to hơn tôi 1 tẹo nào:
- Cảm ơn anh nghen.
Rồi tôi lại quay lưng chạy vụt xuống bếp, tôi sợ ở lại đó thêm phút nào nữa tôi sẽ đứng không vững mất. Cái bếp như nơi phòng thủ kiên cố của tôi trước cô bé kia.
Cơn mưa nhanh chóng tạnh và cô 4 cùng cô bé đó ra về, biết cô bé đó sắp về nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để chạy lên chào. Tuy vậy tôi vẫn len lén sau cửa nhìn trộm cô bé đó lần nữa. Thật sự nó rất dễ thương.
Tối đó, tôi như bị ám ảnh bởi hình ảnh của cô bé đó, tôi không thể nào ngủ được, cứ nghỉ mãi đến cụ cười khuôn mặc đó. Thấy tôi trằn trọc mãi bà nói:
- Con bị say nắng cái Út rồi phải không?
Bà nói làm tôi giật mình, tôi vội chối phăng:
- Dạ không có, con có say nắng gì đâu, chắc tại lúc trưa con ngủ hơi nhiều nên giờ khó ngủ.
Bà cứ cười cười nhưng không nói gì, chỉ ve vảy quạt cho tôi. Câu hỏi của bà khiến tôi giật mình thật sự, chẳng lẽ mình say nắng con bé đó thật. Nhưng mà nhờ câu nói của bà tôi mới biết cô bé đó tên Út. Lang mang một lúc rồi tôi cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau thức dậy tôi bổng tò mò về cô bé đó, chắc hẳn nhà nó ở đâu gần đây nên hôm qua khi ở nhà tôi nó nói chuyện rất gần gũi với bà. Nhưng nhà nó ở đâu nhỉ, sao tôi về đây cũng hơn 10 ngày rồi nhưng chẳng bao giờ gặp nó, tôi tự hỏi mình rồi tôi quyết định dạo quanh xóm một vòng.
Thật sự cả buổi sáng hôm đó tôi cứ lòng vòng mãi, chỉ mong được gặp lại cô bé đó, nhưng thật sự điều đó vô cùng khó, có ai mà rảnh rỗi như tôi cứ đi lại trong xóm để tôi gặp chứ. Tới gần trưa tôi mới mò về nhà bà, lòng tôi cứ thơ thẩn đâu đâu, nhưng sợ bà để ý thấy thì mắc cỡ chết nên sau bữa cơm trưa tôi vội ra sau vườn trèo lên cây ổi vừa ăn vừa nhớ lại hình ảnh cô bé đó.
Tôi nhớ lại hình ảnh của cô bé cười với tôi, rồi bổng chợt như tôi phát hiện ra một điều gì đó vô cùng không hợp lý. Nếu như cô bé đó ở quê tại sao lại có làn da trắng như vậy, tại sao cô bé đi làm đồng mà có một mái tóc mượt mà đen óng đến vậy, mà tại sao lại có một đứa con gái xinh đến thế.
Tôi ngồi phân tích hình ảnh cô bé như nhà cầm quân đang phân tích tình hình chiến sự. Càng phân tích tôi càng tò mò hơn về cô bé đó. Tôi đã quyết định chiều nay sẽ ở nhà, chờ đợi biết đâu cô bé lại xuất hiện lần nữa.
Nhưng một, hai, rồi ba cái buổi chiều trôi qua, chiều nào cũng có những cơn mưa bất chợt, chiều nào tôi cũng thơ thẩn ở nhà ngồi chờ, nhưng không thấy cô bé đó xuất hiện nữa. Tôi hụt hẫn và nhớ cụ cười của cô bé đó, tôi hết kiên nhẫn chờ đợi định hỏi cu Đen thì nghĩ lại nhỡ nó biết tôi quan tâm đến cô bé kia thì nó reo rao cả xóm, chắc lúc đó tôi không dám ra ngoài.
Đang ngao ngán ngồi thẫn thờ trước cửa ngắm mưa, bà tôi ở nhà dưới đi lên thấy vậy lại trêu tôi:
- Nhớ cái Út rồi phải không.
Rồi bà cười cười như thể biết được lòng tôi đang nghĩ gì vậy. Tôi định chối nhưng tôi biết tôi không qua được ánh mắt nhìn đời của bà, nhưng tôi vẫn giả vờ:
- Út là ai mà nội nhắc hoài vậy ạ.
Bà âm thầm đến ngồi bên tôi.
- Cái Út là con của bé 4 (tức cô 4), lúc nhỏ con bé ở xóm mình nhưng được 10 tuổi thì bố mẹ con bé li hôn, bé 4 không đủ điều kiện kinh tế nên con bé lên thị trấn ở với bố. Hè con bé mới về đây chơi rồi phụ giúp với bé 4 cho đỡ vất vã, cũng có khi chủ nhật con bé lại đạp xe về chơi với mẹ nó.
Qua lời kể của bà tôi biết được khá nhiều thông tin về cô bé Út đó. Những suy đoán của tôi không sai chút nào, Út không phải người ở quê, vì những cô bé ở đây đều có chung một đặc điểm đó là người gầy gò và có một làn da ngăm bánh mật, không như Út, da trắng người cao ráo, xinh xắn. Tên Út hơi lạ, tôi không biết Út là tên hay gọi ở nhà hay là tên thật, nhưng tôi không dám hỏi thêm.
Được giải đáp thắc mắc trong lòng tôi như vui hẳn lên, tôi quay sang bà cười như tỏ ra biết ơn, bà cũng cười như hiểu được nỗi lòng của đứa cháu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co