Truyen3h.Co

Thanh Xuân

VII.

_Seivert_


   - Hừm... - Một người đàn ông tóc đen tuổi trung niên ngồi ở trong sân vườn, người ấy hết thở dài rồi vò tóc, có vẻ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó hóc búa lắm.

   - Chuyện gì mà huynh thở dài mãi vậy? Đệ nghe mà muốn mệt theo. - Một người đàn ông khác, nhưng nhỏ tuổi hơn, mái tóc ngắn và bạc trắng, người này có nước da khá trắng, đứng dưới ánh nắng như phát sáng lên.

   - Tobirama, hình như tuần sau là hội nghị các chủ tịch phải không? - Người đàn ông được gọi là anh hỏi.

   - Thì sao? - Tobirama trả lời, hắn thắc mắc tại sao anh trai lại quan tâm đến chuyện này, mọi lần có thèm để ý đâu.

   - Huynh thì đã nghỉ hưu, đệ cũng nghỉ rồi, còn thằng Tứ nhà Namikaze đang ngồi ở ghế đó, mà tuổi còn trẻ quá, sợ là không đối phó nổi với bọn người các nước khác. Trông cậu ấy cứ ngơ ngơ làm sao đâu, Tobirama, nghĩ giúp huynh với!!!

   - ....

   - Tobi-chan?

   - Đừng có gọi đệ như thế! Tới lúc đó ắt có người đi theo, huynh bớt lo xa. - Tobirama đấm vào vai người tóc đen, nhăn mày.

    - Đệ hết thương huynh rồi, lại đánh huynh... Đệ thực sự hết thương huynh rồi... - "Mếu máo man"

   - Hashirama Senju! Đệ nhịn huynh hơi lâu rồi đấy! - Tobirama hét lên.

   Người chuồn đi mất tiêu rồi, có vẻ lại đi đánh bạc nữa đây. Người đàn ông tóc đen là gia trưởng nhà Senju, một dòng họ lớn của Konoha, cũng là chủ tịch thứ nhất, còn người được gọi là Tobirama là em trai ruột của Hashirama, chủ tịch thứ hai của thành phố. Hai anh em thay nhau nhậm chức chủ tịch tròn 23 năm thì nghỉ hưu, nhường ghế lại cho Hiruzen Sarutobi, hiện đang là Hiệu trưởng trường sơ - cao trung Hashira, nhưng ông ấy làm được vài ba năm thì nghỉ, đi làm giáo viên, cuối cùng mới về tay của Minato. Konoha tuy là thủ đô của Hỏa Quốc, nhưng lại là một thành phố nghèo trong quá khứ, tới thời của hai anh em Senju mới bắt đầu phát triển hưng thịnh, đỉnh điểm là thời của Sarutobi, nghe đồn đâu lão thầu đất của các thành phố bên cạnh rất nhiều, mở nhiều hàng quán, khu công nghiệp, khu giải trí, trung tâm thương mại, dân các tỉnh thành đổ xô về, làm cái máy phát tiền, còn lão chỉ việc ngồi đó đếm tiền, rồi chia tiền về cho dân. Người ở thủ đô gọi đùa ông là CEO Tam Konoha, lừng danh cả nước.

   Tobirama gọi điện thoại cho Sarutobi mượn người nhưng không đủ, đành tới lúc đó tự mình theo thôi.

   - Hashirama, đệ bảo này. Tới hôm đó đệ sẽ đi theo Minato hộ tống cho nó. Huynh ở nhà liệu mà yên phận nghe chưa. Và tuyệt đối không bén mảng lại gần phòng thí nghiệm của đệ!!

   - Biết rồi biết rồi, không lại gần phòng thí nghiệm.

   - Đệ đi làm đây. - Tobirama ra khỏi vườn, mang áo khoác đi ra thẳng cửa chính, vừa mở cửa đã có người đứng đợi, Tobirama nhìn thấy thì có chút cứng người, nét mặt đen đi.
   - Anh... Tới tìm Hashirama à?
   - Ừ... Không.
   -...?
   - Tôi tới tìm cậu. - Gã đàn ông nói.

   Tobirama đen mặt ngồi trong quán caffee cũ, lấy tay che mặt, nội tâm gào thét, "Cái của quỷ gì...  Tại sao lại đi theo gã tới đây!!" . Hắng giọng, người đàn ông tóc trắng mở lời, hỏi người kia tìm hắn làm gì, người kia trả lời chỉ muốn cùng hắn uống một ly cà phê mà thôi, cũng không có gì to tát.

   - Không có gì à? Anh có biết rằng hôm nay tôi phải đi làm không? - Tobirama hỏi.
  
   - Thì sao? Dù gì nơi đó cũng chỉ có mỗi cậu ra vào, nghỉ một ngày chẳng chết đâu.

   - Tôi...! Ai nói chỉ có mình tôi?

   - Chả lẽ có cả chị dâu cậu à? Cậu bớt xàm le và đi ăn với tôi một bữa. - Người kia trầm giọng, có vẻ không phải là người thích đùa.

   - ... - Không phải Tobirama sợ gã đâu, phải là ghét cay ghét đắng, nhưng mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi, hắn cũng không còn quá nhiều ác cảm với người kia nữa, chỉ còn lại một chút ngượng ngùng khó tả. 

----------------------------------

   Ừ, hiện đã là chín giờ tối rồi. Tobirama ngồi trên giường nhìn đồng hồ, nhìn một lúc rồi giơ chân đạp người bên cạnh, chất vấn.
   - Đi ăn một bữa mà vào thẳng nhà anh luôn à? Tên Uchiha đáng chết.

   - Yên nào, ngủ một chút nữa. - Uchiha vòng tay kéo Tobirama xuống, ôm vào lòng, dụi cằm vào tóc hắn, hít ngửi mùi hương trên tóc đã rồi nói, - Có muốn ăn thêm gì không? Tôi kêu người nấu rồi mang lên.

   - Củ cải hầm, xuống nhà ăn. - Tobirama đẩy người kia ra, xuống giường mặc quần áo, nói, - Ăn xong tôi phải về nhà, Madara anh mau dậy đi.

   - Chút để tôi đưa cậu về. Trời cũng khuya rồi, dạo này lũ cướp hoành hành ghê lắm, kẻo bị cướp của còn bị cướp sắc đấy Senju à. - Madara vừa nằm vừa nói.

   - Sao cũng được. Đưa tôi một điếu xì gà. - Tobirama đưa tay, Madara, cắt xì gà, đưa lên miệng hắn rồi châm lửa.

   - Hút lại rồi? Lúc trước cai rồi cơ mà?
   - Công việc bề bộn, stress, hút một điếu rồi chỉ muốn hút thêm, thành ra cai không được nữa.
   - Cô công chúa nhỏ của cậu mà biết cậu hút thuốc lại dỗi nữa cho xem.

   Tobirama nói sẽ không bao giờ hút thuốc trước mặt nó, chết cũng không. Con bé còn nhỏ, không thể cho nó thấy ông chú của nó thế được. Madara chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi, không trả lời, dẫn Tobirama xuống nhà dưới. Đợi Tobirama ăn xong, gã đưa hắn về gia trạch Senju, trên đường không ai nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng nhạc trên radio lặp đi lặp lại nhạt nhẽo, tiếng hít thở của hai người. "Mối quan hệ kì lạ, tràn đầy sự ngượng ngùng." Tobirama nghĩ thầm.

   - Tới rồi, cậu vào đi, ngày mai tôi sẽ đón cậu đi làm. - Trước khi hắn đóng cửa, gã nói rồi lái xe đi.

   - Cái đ**.

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co