VIII.
Đến lịch, Tobirama đánh xe đến trước cổng nhà Minato, hắn gọi cho Minato, nói.
- Đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay tôi đưa cậu đến hội nghị.
- Vâng, anh chờ em một lát. Mà Tobirama-san này, em dẫn Naruto theo được không? - Minato hỏi.
- Cũng được, hai người phải nhanh lên, sắp tới giờ rồi.
Minato giục con trai mình chuẩn bị mau lên, chú Tobirama đang đợi, ổng mà cáu là khỏi có đi đâu nữa đấy.
- Ui con xong ngay đây!! Bố cứ từ từ. - Naruto nói.
Hai cha con quýnh quáng chạy nhanh xuống lầu, ra cổng chính, lên xe, thắt đai an toàn rồi thở một hơi dài.
- Hai người làm gì lâu vậy?
- Ahaha... Em lỡ ngủ quên...
- Cậu đúng là, chuyện quan trọng như vậy cũng quên. Thôi bỏ đi, đã ăn gì chưa?
Minato đáp, Tobirama lại hỏi tiếp ăn gì thì tới tiệm phía trước gọi, Naruto chen vào bảo con muốn ăn hamburger, hắn nghe thế thì đạp ga đưa cả ba đến quán ăn nhanh, gọi ba suất hamburger vừa đi vừa ăn.
- Chú ơi, chỗ hội nghị gì đó xa không?
- Xa hơn gần. Cũng tầm nửa ngày đi máy bay thôi.
- Vậy nửa ngày sau mình ở lại đấy rồi ngày mai họp hả chú?
- Ừ, đúng rồi.
- hmm, vậy chỗ đó vui không chú?
Hai người hỏi qua trả lời lại, hắn thấy thằng nhóc này cũng vui tính dễ thương, thầm nghĩ sau này nó tốt nghiệp thì nhận nó vào làm trợ lý cho mình, cũng có chút tiếng cười trong phòng thí nghiệm.
Hai tiếng sau, Tobirama đưa hai cha con Minato đến sân bay Hỏa Quốc, làm thủ tục lên máy bay sang Phong Quốc, nơi tổ chức hội nghị của chủ tịch thành phố thủ đô các quốc gia. Đây là một hội nghị riêng biệt, khác với hội nghị của thủ tướng, chủ tịch thì ba năm một lần, thủ tướng thì bốn năm một lần. Tuy thủ tướng nắm quyền điều hành cả nước, nhưng ngũ đại cường quốc có năm thành phố thủ đô, người đứng đầu thủ đô hoành hành còn gấp năm lần thủ tướng, mạch máu kinh tế đều nằm trong lòng thủ đô, các quan viên ban quản trị nhà nước cũng phải nể mặt các chủ tịch một vài phần.
Tobirama cảm giác như mình sắp trở về những ngày tháng ngồi trên ghế cao nhất của khán đài hội nghị, nghe bọn họ bàn luận tranh cãi, chỉ muốn về nhà nằm đánh một giấc hoặc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn thú vị hơn. Trên máy bay, hắn dặn đi dặn lại Minato đủ thứ, chiêu trò của bọn người này tuyệt đối không thể xem thường, lép vế một phát là Hỏa Quốc thiệt thòi ngay.
Minato hiểu rõ rằng lần này có Tobirama đi theo chắc chắn không giống như những lần trước, Kumogakure (thủ đô Lôi Quốc) có chủ tịch mới nhậm chức đã được bốn năm, là con trai của chủ tịch tiền nhiệm, nghe đâu lão ta bị ám sát khi đang trên đường du lịch về nhà.
- Tobirama-san, nghe nói Raikage A là người cầm đầu quân sự Lôi Quốc, đúng không?
- Ừ, gã ta từng là quân nhân, chỉ huy cấp cao của quân đội Lôi Quốc, vì lý do gì đó mà được làm người đứng đầu thủ đô, tôi cũng không còn nhớ được nữa. - Tobirama nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn chăm chú vào cuốn tạp chí tuần mới phát hành.
- A, cuốn này cháu xem rồi, cuối trang có bảng xếp hạng các cô gái xinh đẹp của ngũ quốc này. - Naruto nhìn qua, thấy hắn đang đọc thì chỉ vào, nói.
- Ai hạng nhất thế? - Minato hỏi
- Temari ạ, chị ấy vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, lại mạnh mẽ giỏi giang.
- Sao biết? - Tobirama hỏi.
- Ui xời, năm ngoái có đợt giao lưu các trường đó, chú không nhớ hả? Thành phố Suganakure cử ba người sang bên mình, là chị Temari, anh Kankuro với Gaara ấy. - Naruto nói.
Hắn thực sự không nhớ... Chỉ đành ậm ừ ra vẻ mình nhớ, thậm chí nhớ rất rõ là đằng khác, mà nhìn nhóc Naruto với Minato có vẻ không tin hắn, ôi mẹ ơi ngại chết đi được. Đành phải hỏi tiếp về cô gái Temari, hạng nhất bảng xếp hạng. Naruto chộp ngay đề tài về thần tượng của mình thì luyên thuyên suốt hai tiếng đồng hồ, nào chị Temari giỏi ra sao, đẹp thế nào, gia cảnh khủng bố, quan hệ rộng rãi, tính cách này nọ, không nói còn tưởng cậu là stalker, chuyên stalk Temari con gái của chủ tịch thành phố Sunagakure - Rasa.
- Chị ấy xinh lắm, trần đời ngoại trừ bà Mito lúc còn trẻ với Ino ra con chưa thấy ai có nét đẹp mạnh mẽ như chị ấy cả. Chị ấy lại còn biết múa quạt, nghe đâu chị ấy còn có bộ sưu tập quạt nữa, một cây cũng phải gần 1000 yên. Còn có ——
- Được rồi, dừng. - Tobirama đưa tay lên miệng cậu, suỵt một tiếng rồi nói. Minato chỉ cười haha hai tiếng nhẹ bâng.
- Cu cậu nói nhiều quá đấy, thích cô bé đó lắm à?
- Sao lại không ạ, chị ấy là thần tượng của con đó chú! Ước mong chỉ cần gặp chị ấy ngoài đời một lần thôi con sẽ không rửa mắt luôn. - Naruto mơ mộng.
Tobirama nói nhỏ nếu thích thì chú cho mày gặp, dễ như trở bàn tay. Naruto nghe không rõ hỏi lại, hắn búng vào trán cậu lặp lại.
- Chú nói nếu mày thích thì chú cho mày gặp. Cho mày bắt tay con bé ấy luôn còn được.
Minato biết hắn quan hệ rộng tới mức nào, cũng sáp lại hòng muốn xin cho mình gặp được thiên tài hóa học Orochimaru, ông ta từng được lên tạp chí, lên truyền hình, nhận vô số giải thưởng về lĩnh vực Hóa học và Y học, Minato ngưỡng mộ những người tài giỏi, nhất là những người giỏi khi chỉ mới hơn 30 tuổi.
- Không được, người đó thì không được. - Tobirama từ chối.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co