Truyen3h.Co

Thanh Xuân

Chap_01

TEZ_writing

Vào năm 14 tuổi,một cái tuổi ở độ phát triển hay còn gọi là dậy thì ở các lứa trai gái.Nhưng đối với tôi đây là năm cuộc gặp gỡ định mệnh ấy.Tình đầu trong tôi"Lương Bát Nhã"

Cô ấy xinh xắn,ngoại hình bắt mắt và có điều đặc biệt nằm trong ánh mắt của cô ấy , cái ánh mắt gây sức hút khác lạ tạo nên cái yêu đầu tiên trong tôi

"Lữ Tất Thành dậy đi học không, lại trễ bây giờ!"

Đúng vậy tôi tên là Lữ Tất Thành,nhìn sơ qua ngoại hình của tôi thì cũng ưa nhìn ,chỉ mỗi tội là hơi mát mát.Tôi cao 1m75 nặng 45kg(chắc là ngoại hình cân đối nhỉ?:))

"Con xuống đây mẹ!"

Vừa gắp rút chạy ra khỏi nhà ngoặm chiếc sandwich trong tay.Bước chạy nhanh thì đập vào mắt tôi là Lương Bát Nhã

"Chào anh ạ!"

Lương Bát Nhã chỉ kém tôi 1 tuổi mà lại có nét vượt trội hơn các chị lớn khác nên được các chàng trai săn đón dữ lắm

  "Uhm..ờ..anh đi hơi vội có chúng em không"

"Dạ không ạ! Chúc anh một ngày tốt lành"

Vừa dứt lời em ý chạy vụt qua tôi mà không thêm lời nào.

"Nay đi sớm dữ ha bro!"Thằng vừa nói này tên là Chu Đặng Phương bằng tuổi tôi cao 1m75 nặng 50kg nhưng có bụng cơ múi sắc xảo nên được các chị yêu mến

"Cái thằng này chủ ngữ vị ngữ đâu hết rồi"

"Bày đặt ra dẻ dữ he,nay có gì vui mà miệng cười tăm tắp dữ vậy"

"Ừ..ừ thì có gì đâu chẳng qua là nay lụm được tiền thôi!"

"Có vậy thôi mà cười tăm  tắp vậy hả"

"Thằng này hỏi nhiều quá, thôi đi đi trễ rồi kìa"

              *Tùng tùng tùng*

Cũng như mọi ngày,chúng tôi phải học qua năm tiết ròng rã từng giờ từng giồ.Một lúc sau khi vào tiết ba Chu Đặng Phương hỏi tôi

"Ê nghe nói dạo này có cây cầu đang xu hướng do nó gần trường với lại nhiều học sinh lên đó để giải thoát cho mình không"

Nghe vậy tôi làm ngơ tại tôi nghĩ nếu chả phải đụng đến những thứ đó có khác gì tự chút hoạ vào thân nên vì thế mặc cho nó có nói nhiều về chuyện đó tôi không thèm động tới

"Nhưng mà tao nghe nói nhiều đứa con gái nhìn thân thiện vậy thôi chứ tâm lý yếu lắm nên ở đây cũng nhiều vụ.."

Chu Đặng Phương chưa nói xong tôi đã dành lời
 

  "Hả...có không tin chuẩn chưa"

Lý do tôi nói thế vì tôi thường để ý Lương Bát Nhã hay có biểu hiện lạ như nấp vào một góc và ít tiếp xúc đám đông,...

"Mày làm gì mà hốt hoảng đến thế!"Chu Đặng Phương tiếp lời

"Ừ....thì không có gì đâu đừng để ý"

"Tao thấy mày biểu hiện lạ lắm nha hay mày có gì dấu tao"

"Hai em kia thì thầm to nhỏ gì đó xuống cuối lớp đứng cho tôi"Cô giáo quát

            *Tùng tùng tùng*
Tới giờ về tôi vẫn nhớ câu của Chu Đặng Phương nói,định bụng nghĩ sẽ không có chuyện đó sảy ra đâu chắc mình nghĩ quá

Về nha tôi bất an vì đầu cứ ong ong chuyện đó vì Chu Đặng Phương là hàng xóm từ nhỏ của tôi cũng là người tôi yêu nhất

Bỗng tiếng vang đang nói mẹ tôi

"Chị nhà ơi tôi không tìm thấy Lương Bát Nhã nhà tôi đâu rồi"

_Khoang đã đó là giọng mẹ em ấy mà_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co