chap 2
*Tiếng thở hồng hộc*
Tôi lao nhanh ra cửa chẳng mạng ngợi điều gì
"Con đi đâu vậy Lữ Tất Thành"
Tôi mặc mẹ quát lớn chạy đến cây cầu đó.Theo những gì tôi nghe kể về cây cầu đó,nó là một cây cầu to,mục nát rất nhiều và dường như sắp nức
Trong đầu tôi chỉ toàn là bóng dáng của em ấy dù cho em ấy có quan tâm thế nào
Đến chân cầu tôi nhìn thấy bóng dáng em ấy ,không đúng là em ấy đang nhảy xuống
"Lương Bát Nhã....."
Một tiếng quát lớn của tôi làm cho em ấy quay đầu nhưng em ấy vẫn trượt xuống kéo theo cây cầu sập do mục nát lâu ngày
Trên môi em ấy vẫn nỡ một nụ cười,nó thoáng qua chút rung động ,nụ cười "THANH XUÂN"
"ĐÚNG 5H26' BỆNH NHÂN LƯƠNG BÁT NHÃ ĐÃ TỬ VONG DƯỚI CHÂN CẦU NGUYÊN DO LÀ TỰ SÁT,GIA CHŨ HÃY CHUẨN BỊ TÂM LÝ ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI BỆNH NHÂN"
Một tiếng tít nhẹ vang trong đêm bệnh viện,một tiếng thoáng nhẹ trên gáy tôi,đó chính là tội lỗi của tôi,đáng lẽ tôi phải cản em ấy lại
Một tiếng toạt trong ngực tôi sé nát tình đầu thầm lặng của mình
.................
Đám tang diễn ra trong yên ấn bởi những người gào khóc không nên tiếng
*4 năm sau*
Năm 18 tuổi,có thể gọi là độ tuổi đẹp nhất đời người.Tôi cố gắng học trong phòng và nhốt mình lại,mọi kỳ thi của tôi đều thăng hạn từ từ đến khi tôi trở thành một học bá thật sự
Chu Đặng Phương,cốt của tôi thì lại ngược tôi rất nhiều.Nó ăn chơi leo lỏng ,đứng đầu bảng xếp hạng từ dưới lên,gái theo nó ù ù sau khi nó dậy thì
~Còn 2 tuần nữa kỳ thi đại học sẽ bắt dầu~
"Lữ Tất Thành con ra ăn một ít trái cây đi,mấy năm nay con cứ nhốt trong phòng vậy,mẹ lo cho con lắm"
Là mẹ...
"Mày ra không cái thằng con ất ơ này"
Ông già chết tiệc quát lớn,đúng hơn là cha dượng của tôi.Mẹ đã tái hôn sau khi bố mất,lý do là thiếu tình cảm,tôi không nghĩ nó là một lý do nữa cơ
Một tiếng "rầm" ngoài kia có bóng dáng của ông ta và mẹ tôi,bấy giờ tôi mới coi lại bộ dạng của mình da mặt trắng hồng hào,đường nét khuôn mặt sắc nắc,tóc tôi dài như jack,đó là qua lời mẹ tôi miêu tả
"Ôi trời...mẹ lo cho con lắm"
"Mẹ đi ra đi,con còn ôn thi đại học"
"Mẹ lo cho mày mà mày lớn tiếng với bà ta thế à,tao cho mày ăn vả đấy"
Mẹ tôi cản bàn tây sần sùi của lão ta lại
Thế là tôi phải đi học dù cho có phản đối hay không
"Lữ Tất Thành,tao nè cốt của mày nè"
_Còn tiếp..._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co