Truyen3h.Co

thanh xuân.

chiều.

minnji05

Buổi chiều hôm ấy bắt đầu rất bình thường, nhưng thời gian lại kéo dài hơn mọi ngày, như thể thành phố đã cố tình nán lại, chậm rãi mở rộng từng khoảnh khắc, để đủ chỗ cho những rung động đang lớn dần trong tim hai người.

Tan học, cổng trường dần thưa bóng người. Những nhóm học sinh cuối cùng rời đi, tiếng cười nói loãng dần trong không gian. Ánh nắng xế tràn xuống sân bê tông thành những vệt dài, vàng và mềm nằm yên trên mặt đất như không nỡ rời đi. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cây xanh và hơi ấm của một ngày đã gần khép lại.

Jihoon bước ra trước. Cặp sách đeo lệch một bên vai, cổ áo hơi xộc xệch, mái tóc nhuộm nắng. Cậu không vội vàng, nhịp bước ổn định, như thể biết chắc phía sau mình luôn có một người. Dohyeon theo sau, chiếc máy ảnh đung đưa trước ngực, ánh mắt dừng lại rất lâu nơi bóng lưng nhỏ hơn ấy. Anh không gọi tên cậu, chỉ vô thức chậm lại, để khi Jihoon quay đầu, hai người lại ở cùng một hàng, sánh bước bên nhau một cách tự nhiên đến lạ.

Con phố quen mở ra trước mắt họ. Hai hàng cây cao đổ bóng xuống mặt đường, lá xanh lay động trong gió chiều, ánh nắng len qua từng kẽ lá, rơi xuống thành những mảng sáng tối chập chờn. Mọi thứ mang một vẻ rất Seoul, không quá ồn ào, không quá tĩnh lặng, chỉ vừa đủ để người ta muốn đi chậm lại, muốn hít thở sâu hơn.

''Hyung'' Jihoon quay sang, giọng nhẹ nhưng có chút nôn nao. ''hôm nay mình đi dạo thêm chút nha? Em chưa muốn về.''

Dohyeon nhìn cậu, trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
''Ừ'' anh mỉm cười. ''Anh cũng chưa muốn.''

Họ rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến quầy bánh cá quen thuộc. Chiếc xe đẩy cũ nằm sát lề đường, bảng hiệu đã phai màu theo năm tháng. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, mùi bột nướng hòa với đậu đỏ ngọt lịm lan ra, khiến buổi chiều như mềm hẳn đi.

Dohyeon đứng hơi khuất sau lưng Jihoon. Cậu vô thức đứng chếch ra ngoài, chắn gió cho anh.
''anh ăn vị gì?'' Jihoon hỏi.

''Đậu đỏ''

''Cho cháu hai cái đậu đỏ''

Bánh cá vừa ra lò được đặt vào tay Jihoon. Nóng đến mức cậu phải đổi tay liên tục.
''Nóng quá...'' Jihoon lẩm bẩm, nhưng khóe môi cong lên vì vui.
''Anh đã nói chờ nguội rồi hẳn ăn mà'' Dohyeon cười.
''Nhưng em đói.''

Jihoon cắn một miếng nhỏ, nhăn mặt vì nóng, rồi bật cười khi vị ngọt lan ra trong miệng. Dohyeon đứng nhìn, tim mềm xuống không báo trước. Anh chợt nghĩ, có lẽ sau này dù có đi qua bao nhiêu con phố khác, mùi bánh cá chiều nay vẫn sẽ ở lại rất lâu trong ký ức mình.

Họ vừa ăn vừa đi ra con đường lớn. Phố xá mở ra trước mắt, xe cộ đông đúc, tiếng còi xe vang lên không dứt, những biển hiệu bắt đầu sáng đèn. Ánh neon hòa vào sắc cam cuối cùng của hoàng hôn, phản chiếu lên mặt đường ẩm nhẹ, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa lãng mạn.

Jihoon dừng lại bên lề đường, ngước nhìn dòng xe qua lại. Ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu, lấp lánh.
''Em thích chỗ này'' cậu nói. ''Đông nhưng không thấy ngột ngạt.''
''Vì em đứng yên'' Dohyeon đáp, giơ máy ảnh lên. ''Giữa đông người, em vẫn là em''

Anh chụp Jihoon. Cậu không tạo dáng, không nhìn ống kính. Chỉ là Jihoon đứng đó, tay cầm bánh cá ăn dở, gió thổi làm áo lay nhẹ. Trong khung hình, cậu tách biệt khỏi đám đông phía sau, như thể cả thành phố đang chậm lại để nhường chỗ cho riêng cậu.

''Chụp xong chưa?'' Jihoon quay sang, giả vờ nhăn nhó.
''Chưa'' Dohyeon nói thật. ''Đứng thêm chút nữa đi.''

Lần này, Jihoon cầm máy. Cậu điều chỉnh tiêu cự rất chậm, ánh mắt tập trung. Dohyeon đứng đối diện, không cười, cũng không né tránh, chỉ nhìn thẳng vào cậu.

''Hyung'' Jihoon nói nhỏ. ''đừng nhìn em kiểu đó.''
''Kiểu gì?''
''Kiểu... làm em không tập trung được.''

Dohyeon khẽ bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời. Cậu bấm máy, lưu lại khoảnh khắc mà sau này mỗi lần nhìn lại, tim sẽ lại khẽ rung.

Họ ghé cửa hàng tiện lợi mua nước. Hai lon nước lạnh áp vào tay, làm dịu đi hơi nóng còn sót lại của buổi chiều. Họ ngồi trên bậc thềm, vai chạm vai, không nói nhiều. Trời dần tối, hoàng hôn tan vào màu tím thẫm, đèn đường bật sáng, ánh vàng phủ xuống con phố một cách dịu dàng.

''Em thích những buổi chiều như thế này'' Jihoon nói, giọng trầm hơn.
''Anh cũng vậy'' Dohyeon đáp. ''Ước gì nó kéo dài mãi.''

[...]

Khi đêm xuống hẳn, Jihoon dắt chiếc xe đạp cũ ra. Dohyeon ngồi phía sau, tay đặt lên lưng áo cậu, do dự rồi mới khẽ nắm lại. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo mùi phố xá quen thuộc. Đường về vắng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều đều trên mặt đường.

Jihoon đạp chậm dần. Tim cậu đập mạnh, từng nhịp một.
''dohyeonie" cậu gọi.
''ừ?"
''Hyung có từng nghĩ...'' Jihoon ngập ngừng, ''...rằng nếu sau này không còn mấy buổi chiều này nữa, thì sao không?''

Dohyeon im lặng rất lâu. ''Anh nghĩ'' anh nói chậm rãi, ''anh sẽ tiếc.''

Chiếc xe dừng lại dưới ánh đèn đường. Jihoon chống chân xuống, hít sâu, rồi quay lại nhìn anh.
''Em sợ'' cậu nói thật. ''Sợ nếu không nói ra bây giờ, sau này sẽ không dám nữa.''
Jihoon nắm lấy tay Dohyeon, siết nhẹ. ''Em thích hyung. Thích đến mức... muốn là người đi phía trước, muốn che cho hyung khỏi mệt, khỏi buồn. Muốn những buổi chiều này không chỉ là tình cờ.''

Dohyeon tựa mặt vào lưng áo của Jihoon. Ánh đèn đường nhuộm lên mái tóc anh  một màu vàng ấm. Anh nhìn Jihoon rất lâu, rồi khẽ cười.
''Vậy thì'' anh nói, ''đừng buông tay anh.''

Jihoon kéo anh lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở.
''Em sẽ không,'' cậu nói nhỏ.

Giữa con phố đã lên đèn, giữa buổi chiều kéo dài hơn thường lệ, hai người đứng cạnh nhau, tay vẫn nắm tay. Không cần lời hứa lớn lao. Chỉ cần biết rằng, từ khoảnh khắc này, nhịp tim của họ đã lặng lẽ hòa vào nhau, chậm rãi, dịu dàng, và ngọt ngào đến tận cùng của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co