mưa
Jihoon nhỏ hơn Dohyeon một tuổi, nhưng nếu chỉ nhìn vào cách cậu hiện diện trong đời sống của anh, người ta rất dễ quên mất điều đó. Jihoon không ồn ào, không phô trương, chỉ là luôn đứng ở vị trí rất đúng, đúng lúc Dohyeon cần gọi tên, đúng lúc anh chậm lại, đúng lúc bầu không khí quanh họ trở nên mong manh hơn bình thường. Có những điều không cần phải lớn tuổi hơn mới làm được. Có những sự che chở sinh ra từ bản năng, không cần học cũng biết.
Chiều hôm ấy, họ tan học muộn hơn thường lệ. Sân trường đã vắng, những dãy hành lang dài phủ đầy bóng nắng xế, vàng nhạt và dịu như mật ong. Dohyeon bước ra trước, vai đeo cặp, tay vô thức mò tìm chiếc máy ảnh quen thuộc, rồi khựng lại khi nhớ ra hôm nay mình không mang theo nó.
Jihoon đi phía sau, thấy anh chậm bước liền tăng tốc, sải chân dài hơn một chút để theo kịp.
''Không mang máy ảnh à?'' cậu hỏi, giọng trầm nhưng mềm.
Dohyeon quay sang, gật đầu. ''Ừ. Hôm nay anh thấy mệt.''
Jihoon nhìn anh lâu hơn một nhịp. ''Vậy đi bộ thôi. Không cần chụp.''
Câu nói không phải đề nghị, mà giống như một sự sắp đặt rất tự nhiên. Dohyeon không phản đối. Hai người sóng bước ra cổng trường, con phố quen mở ra trước mắt, hàng cây cao rì rào trong gió. Nắng chiều rơi qua tán lá, đổ xuống vai áo họ những vệt sáng loang lổ, nhè nhẹ như chạm vào.
Dohyeon đi chậm. Không phải vì mệt, mà vì cảm giác có Jihoon ở bên cạnh khiến anh không cần phải vội. Jihoon nhận ra điều đó, không nói gì, chỉ giữ nhịp bước vừa đủ để luôn ở sát anh, gần đến mức cánh tay đôi khi khẽ chạm nhau.
''Anh hay suy nghĩ lung tung gì vậy?'' Jihoon bất chợt hỏi.
''Hả?'' Dohyeon nghiêng đầu. ''Suy nghĩ gì đâu.''
''Em thấy anh hay im lặng mấy hôm nay.''
Dohyeon cười nhẹ. ''Chắc tại nắng làm anh lười nói.''
Jihoon không truy hỏi. Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt Dohyeon, gương mặt luôn dịu dàng, nhưng hôm nay có gì đó rất mỏng manh, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng đủ làm lay động.
Rồi mưa đến.
Không báo trước, không chần chừ. Một giọt, hai giọt, rồi cả bầu trời như đổ nước xuống con phố quen. Tiếng mưa va vào lá, vào những chậu cây xanh, vào mặt đường. Dohyeon sững người trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã đưa tay nắm lấy cổ tay anh.
''Qua bên kia'' Jihoon nói nhanh, kéo anh về phía mái hiên của tiệm tạp hóa cũ.
Dohyeon bị kéo đi, bước chân hơi loạng choạng. ''Jihoon -''
''Đừng đứng giữa mưa'' cậu nói, giọng không lớn nhưng dứt khoát.
Họ trú dưới mái hiên thấp. Mưa che kín thế giới phía trước, gió mang theo hơi lạnh quất vào không gian chật hẹp. Dohyeon cúi nhìn áo mình, nước mưa thấm qua lớp vải mỏng, lạnh dần.
''Ướt rồi'' anh lẩm bẩm.
Jihoon liếc qua, cau mày rất khẽ. ''Anh không nhìn trời hả?''
Dohyeon bật cười. ''Anh đâu có biết mưa nhanh vậy.''
Một cơn gió mạnh thổi tới. Dohyeon khẽ rùng mình. Chỉ một cái run rất nhỏ, nhưng Jihoon thấy. Cậu không nói gì, chỉ bước lên trước nửa bước, đứng chắn hướng gió. Mái hiên hẹp khiến khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
''Đứng sát vào em này'' Jihoon nói. ''Gió lạnh.''
Dohyeon nghe lời, vô thức tiến lại gần hơn. Lúc này anh mới nhận ra, Jihoon đang đứng phía ngoài, vai hứng mưa bắn lên từ mặt đường, lưng chắn gió cho anh. Một cảm giác rất lạ dâng lên trong ngực Dohyeon, vừa ấm vừa nghèn nghẹn.
''Em đứng ngoài làm gì'' anh khẽ nói. ''Vào trong chút đi.''
Jihoon lắc đầu. ''Em chịu lạnh giỏi hơn anh, cũng khỏe hơn anh''
Dohyeon định phản bác, nhưng chưa kịp nói thì Jihoon đã cởi chiếc áo khoác của mình ra, khoác thẳng lên vai anh. Động tác dứt khoát, không cho anh cơ hội từ chối.
''Jihoonie?"
''Mặc đi'' cậu nói thấp giọng. ''Anh mà cảm thì phiền lắm.''
Chiếc áo mang theo hơi ấm rất quen, mùi nắng nhạt và mùi bạc hà thanh mát của Jihoon. Dohyeon đứng yên, tim đập lệch một nhịp. Anh kéo áo sát lại, đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo như sợ đánh rơi cảm giác này.
Mưa vẫn rơi. Thời gian dưới mái hiên trở nên đặc quánh. Dohyeon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jihoon đang nhìn mình. Không tránh né, không bối rối. Ánh nhìn ấy trầm và chắc, như thể đã quyết định đứng ở đây từ rất lâu rồi.
''Em nhìn anh làm gì vậy...'' Dohyeon hỏi nhỏ.
Jihoon nhướng mày. ''Không được nhìn à?''
''Không phải...''
''Anh lúc nào cũng muốn tự lo cho mình'' Jihoon nói chậm rãi. ''Nhưng anh quên là có người khác cũng muốn lo cho anh.''
Câu nói rơi xuống rất khẽ, nhưng nặng đến mức Dohyeon không trả lời được ngay. Anh quay mặt đi, tai đỏ lên, tim đập nhanh hơn cả tiếng mưa ngoài kia.
Khi mưa thưa dần, bầu trời sáng lên. Jihoon là người bước ra trước, giơ tay kiểm tra.
''Hết mưa rồi'' cậu nói. ''Về nhanh thôi kẻo lại mưa''
Dohyeon vẫn mặc áo khoác của cậu. ''Em không lạnh à?''
Jihoon cười khẽ. ''Anh ấm là em không lạnh''
Con phố sau mưa sạch sẽ và xanh hơn. Hai người bước tiếp, khoảng cách không còn là nửa bước nữa, mà gần đến mức vai chạm vai. Dohyeon đi chậm lại, lần này không phải vì quen, mà vì muốn ở trong vùng che chở rất lặng lẽ ấy thêm lâu hơn.
Từ cơn mưa đó, mọi thứ đổi khác theo cách rất dịu. Jihoon để ý Dohyeon nhiều hơn. Che nắng chắn gió, nhắc anh mang áo khoác. Dohyeon nhận ra - có một người nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng luôn đứng trước anh mỗi khi thế giới trở nên lạnh.
Và giữa những ngày tháng rất xanh của tuổi mười bảy, mười tám ấy, cơn mưa năm đó đã ở lại trong tim họ. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là một sự che chở rất đỗi thanh xuân, đủ quắn quéo để mỗi lần nhớ lại, tim lại mềm ra, ngọt ngào đến lặng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co