Chương 3
" Đan..."
Cậu không ngờ, Linh Đan - con gái của trợ lý bố mình lại đang có giao dịch gì đó với bọn Gia Hoàng. Cậu không vội lao đến chất vấn, mà lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh hai người đó đang nói chuyện với nhau rồi gửi vào group " Anh em xã đoàn " của mình. Nhóm này chơi thân với cậu từ nhỏ, gồm 4 người: Quốc Anh, Gia Bảo, Minh Huy và Hoàng Đức.Cậu và Gia Bảo cùng Minh Huy đích thực là chơi với nhau từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, phụ huynh ba nhà cũng rất thân thiết. Gia thế của các hội bạn này thì hiển hách vô cùng. Nhà cậu thì bố mẹ mở tập đoàn liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, có chi nhánh trên toàn quốc và cả ngoại quốc. Về phần hai cậu bạn kia, bố Gia Bảo là một luật sư có tiếng, ông nổi tiếng với sự "công tư văn minh", chính trực của mình; còn mẹ Bảo là giáo sư tại Đại học Luật Hà Nội - HLU. Còn với gia đình nhà Huy, nhà cậu có truyền thống học y,dược. Bệnh viện tư nhà cậu hiện đã có nhiều chi nhánh tại các thành phố lớn trong nước - Bệnh viện Sao Mai. Về phần Hoàng Đức, bố nó làm bên kho bạc Nhà nước, còn mẹ nó là giảng viên ở NEU.
Hoàng Đức chuyển về đây sống với ông bà từ năm nó lớp 6, với lý do hết sức ngớ ngẩn là nó thấy cuộc sống ở Thành phố quá xô bồ, náo nhiệt, không phù hợp với con người thích healling như nó.
Khi còn ở trên TP Bắc Ninh, cả 4 nhà sống cùng tầng trong một tòa chung cư. Mãi đến trước khi cậu chuyển về vài tháng thì gia đình Linh Đan chuyển đến căn hộ sát vách nhà cậu, là hàng xóm nên đương nhiên bốn nhà cũng có qua lại. Con bé này từ lần đầu gặp mặt đã nói là thích cậu, lúc nào cũng bám dính lấy cậu mặc cậu có dỗ dành ngọt nhạt hay buông lời cay đắng, nó vẫn kệ. Mẹ nó thì thảo mai, biết cái Đan thích cậu nên lúc nào cũng gán ghép hai đứa, luôn tìm cách lấy lòng các bà mẹ rồi sau lưng lại đi nói xấu khắp nơi rằng nhà họ giàu nhưng keo kiệt, bủn xỉn; họ tự ỷ lại mình giàu nên kênh kiệu, không coi ai ra gì. Nhưng may sao, người dân tại tòa chung cư này ai cũng biết đến " tiếng lành đồn xa" của mấy gia đình sống trên tầng cao nhất nên mẹ Linh Đan chuyển đến không lâu đã bị cô lập, xa lánh. Vậy là mẹ Đan lại đổ hết lỗi lên đầu các mẹ nhà cậu. Mà bên này cũng chẳng vừa, đằng ấy đéo ưa bên này thì chắc gì bên này đã vừa mắt đằng ấy. Họ vẫn cười nói với nhau mỗi khi chạm mặt nhưng bên trong lại tìm cách né tránh càng xa càng tốt. Khổ nỗi càng né thì mẹ con cái Linh Đan lại càng bám.Không chỉ cậu mà ba thằng bạn cũng chẳng thích gì Linh Đan. Cậu không ngờ nó cũng theo cậu chuyển về ngôi trường này, nhưng nó học 7a2, chẳng trách sáng nay cậu không nhìn thấy nó.
Trong group:
[ Ảnh Đan nói chuyện với Hoàng.]
[Mhuy: Vl, đéo tin được con ranh này cũng theo mày về tận yp QA ạ]
[Mhuy: Icon cười chảy nước mắt.]
[Gbao: Th a QA pha này lại có thêm đuôi r]
[ Mhuy: hahahahahahhah còn đan này thích m đến điên mẹ r QA ơi ]
[Gbao: thật ấy, con đơ này có tí tình vào là mất não luôn r hhhahahahahaha]
[Qanh: im đi]
[Qanh: s chm biết nó về ma đ báo với t?]
[Mhuy: biết thế đếch nào được, e đan của m hành động âm thầm thế cơ mà hhh]
[ Gbao: đr sao lại trách bọn này, có trách e đan đã thích m đến điên r kìa ]
[Gbao: @Nguyen Minh Huy nhờ]
[Mhuy: chuẩn đét chuẩn đét hơ hơ]
[ Gbao: mà con này đang nói chuyện với ai đây, trông giao dịch thế?]
[ Mhuy: ờ đr mà thằng hoàng à?]
[Gbao: hoàng nào đấy?]
[Mhuy: th hoàng mà đợt đi tu hè năm ngoái trên Ba Vàng bọn mình đánh nhau ý, đ nhớ à]
[Gbao: à à nhớ r nhớ r]
[Qanh: sáng tk hoàng hẹn t giờ này ra nhà để xe]
[ Mhuy: adu cháy nha, có gì nhớ cho bệnh viện nhà t ủng hộ nhá]
[Gbao: hẹn dc anh QA tức là đ phải dạng vừa r hh]
[ Qanh: nghiêm túc chút đi]
[ Mhuy: m ra thật à?]
[Qanh: kh lẽ đùa?]
[ Mhuy: à th a Qa tha e, e bt sai r ạ]
[Gbao: ra đi kh lại vào lớp núp xem chno nói gì, bọn này hóng ké]
[ Mhuy: thả tim tin nhắn của Gia Bảo]
[ Chỉ có mỗi Hduc là không seen cũng không rep tin nào.]
Ung dung tiến đến, Quốc Anh đứng đút tay túi quần sau bụi cây, yên lặng xem hai bạn "giao dịch" gì với nhau.
" Cậu học cùng lớp với Quốc Anh mà, giúp tớ đi"
" Giúp cậu tôi được gì?"
" Cậu thích Thu Thảo lớp tôi chứ gì, coi như chúng ta hợp tác."
" Sao cậu biết?"- giọng nói không giấu nổi sự bất ngờ của Hoàng vang lên.
" Con gái mà, nháy mắt là nhận ra ngay. Đi nhá, giúp tôi coi chừng Quốc Anh đi, tôi mà xin được vào 7a1 cậu nghĩ tôi lại chấp nhận ở 7a2 ư?"
" Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ tìm hiểu Thảo giúp cậu."
" Vậy chốt. Giao kèo."- Gia Hoàng không chần chừ nữa nào đồng ý.
Quốc Anh một bên bật cười, đúng là anh hùng thì cũng không qua nổi ải mỹ nhân. Còn về Linh Đan, gan nó cũng lớn thật, dám tìm cả người trông chừng cậu. Thôi thì cứ để đấy, quan trọng cậu xem, bây giờ thằng Hoàng sẽ làm gì cậu.
Linh Đan vừa chạy đi, cậu liền từ phía sau bụi cây bước ra, điềm đạm cất lời:
" Có chuyện gì, nói luôn."
" Mày ở đây từ bao giờ?"- giọng Gia Hoàng thoáng thoảng thốt.
" Vừa mới."
" À thật ra là không có gì đâu, à gọi mày ra đây để hỏi xem mày chơi FreeFire không thì xin id kết bạn ấy mà."
" Ừ."- Cậu nhếch môi cười rồi cũng mở game dơ ra trước mặt Hoàng để nó nhìn ID kết bạn "về solo".
Gia Hoàng đâm lao thì phải theo lao, ngoan ngoãn gửi lời kết bạn đến acc game của cậu.
" Không có gì vậy tôi đi trước."
" Ok ok"
Cậu lên đến lớp thì còn 3 phút nữa là vào lớp, trong lớp là hội bạn của Linh đang "chế độ sinh tồn" cùng nhau. Linh ngồi quay người xuống dưới, không để ý cậu đã về, tiếp tục cuộc chơi.
" Đm địch ở đâu đấy, bố còn đéo cả nhìn thấy địch"- con Diệp lòi mắt vào màn hình điện thoại bất mãn nói.
" Đ*t cụ con toét, sau mày kìa, đỏ đỏ kìa Diệp gà ê." - con Bình vừa xả đạn bắn một thằng đằng xa vừa nói.
" Vãi! Con Giang quét sạch rồi bây ạ." - con Chi nói với sự bất ngờ xen lẫn nể phục.
" BOOYA! Xời, chị Giang đỉnh thí." - Diệp chu mỏ về Giang.
" Khiếp, con tởm." - Thu Giang bấy giờ mới lên tiếng.
" Thôi nghỉ đê, vào lớp đến nơi rồi." - giọng Thoa vang lên.
Lúc này Linh đang trong trận tử chiến thường ghép với người lạ, tại nó thấy nó mà chơi sinh tồn xếp hạng cùng bọn kai thì chỉ có chết, nên muốn luyện thêm kĩ năng. Và nó cũng Booya!, nó bỏ máy xuống, đưa tay xuống ngăn bài lấy chai nước uống.
Khi này Quốc Anh cũng đang yên lặng ngôi bên cạnh nhắn tin với Bảo va Huy, bỗng con Diệp - đứa được mệnh danh là bị đứt dây thân kinh ngại tiến đến, không chút e ngại cất tiếng:
" Bạn Quốc Anh đẹp trai có chơi faifai không, nếu có cho xin cái id kết bạn với bọn này nhé?"
" Được thôi." - Ngước mắt lên nhìn con Diệp xong , cậu vừa trả lời vừa mở acc FreeFire của mình để chúng nó nhập ID tìm kiếm. Chẳng cần đến 30s, 6 thông bảo lời mời kết bạn trong FreeFire của cậu đã vang lên. Cậu đồng ý hết lượt thì cũng vào lớp, cậu quay sang nhìn cô bạn vẫn đang trong sảnh chờ của mình, nhỏ giọng:
" Vào lớp rồi."
" Ô thế à, tao không để ý, cảm ơn đã nhắc ha."
" Mà mày không chơi cùng tụi cái Hồng à?"
" Không, chúng nó toàn huyền thoại hết rồi, có mỗi tao với con Diệp mới tải game nên vẫn đồng thôi. Nhưng con Diệp nó theo lũ kia vào thẳng xếp hạng luôn chứ không như tao, tao muốn luyện thêm kĩ năng ấy."
" À ừm, vậy kết bạn đi."
" Thôi, mày chơi cùng lũ kia đi, tao bắn ngu lắm, mày chơi với tao sợ không quen đâu."
" Không sao, tao gánh. Tiện thì rèn thêm cho mày luôn."
" À à, nếu mày không phiền thì kết bạn cũng được."
" Không phiền."
" Vậy ra chơi tiết này nhé."
" Ừm."
" Mà... mày đỡ đau bụng hơn chưa?"
Nghe xong câu hỏi này của Quốc Anh, mặt Linh ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời:
" Cũng đỡ nhiều rồi."
" Ừm."
Cô Dung bước vào lớp, ở trường nó thì cô Dung dạy cả hai phân môn Sử và Địa. Giongj nói của cô điềm đạm cất lên:
" Nay bài mới khá ngắn nên 15 phút đầu giờ cô cho lớp làm kiểm tra 15 phút đấy điểm hệ số hai cuối kì I luôn nhé. Các em lấy giấy kiểm tra ra, không có xé vở cũng được nhưng phải kẻ khung điểm."
Cả lớp nháo nhào, đứa xin giấy, đứa mượn thước, đứa lại mượn bút. Tranh thủ lúc cả lớp không ai chú ý, Linh nói với Quốc Anh:
" Khổ mày nhỉ, ngày đầu tiên đến trường mới đã phải kiểm tra 15 phút."
" Không sao, bài này tao học trên trường cũ rồi."
" Ờ, vậy chúc mày may mắn."
Cậu nhìn cô bạn bằng ánh mắt khó hiểu nhưng sau cũng thu lại và ghi họ tên vào giấy kiểm tra.Đề bài được cô ghi trên bảng, thời gian bắt đầu tính. Đề dễ, ngoáy chắc chỉ 5 phút là đã xong.Lớp nó im lặng được 7 -10 phút đầu, gần hết giờ là chúng nó thi nhau hỏi bài, so đáp án.Riêng tổ Thùy Linh thì chẳng bao giờ xảy ra chuyện bọn này hỏi bài nhau, đơn giản vì tổ nso chính là nơi hội tụ đầy đủ top10 của khối trong kì thi giữa học kì I vừa qua.
Hết giờ, lớp trưởng đi thu bài.
" Nãy mày làm được bài không?"
" Được."
" Vậy thì tốt quá, chúc mừng nha."
" Ừm."
Hỏi han đôi ba câu thì Linh cũng lấy sách vở Địa ra để chuẩn bị học bài mới.
Lại thêm 30 phút " "miệt mài kinh sử" nữa trôi qua. Ra chơi, tiết này chỉ ra chơi 5 phút, sau khi kết bạn FreeFire với bạn cùng bàn xong. Nó quay xuống bàn luận về chủ đề rất được hội con gái ưa chuộng dạo gần đây - Nguyễn Ngọc Ánh.
Nếu để nói về vụ này thì chắc con Diệp là rành nhất, tại nó với con Ánh cùng đường về nhà, hay đi với nhau nên hay " tâm sự " với nhau lắm.
" Ê hôm qua về con Ánh kể với tao ba tin động trời vờ lờ bây ạ." - con Diệp mở lời đầu tiên.
" Gì, nói bọn này hóng với."
" Chuyện gì, lại tán được thêm anh trai mưa nào qua zalo à?"
" Hahahaha."
" Đây, đầu tiên là nó khoe tao vừa làm quen được anh nào 2k9 setlove Liên Quân cùng ý. Sau nó với anh đấy kết bạn face, đặt biệt danh cho nhau là sói già cô đơn với cô bé quàng khăn đỏ."
" Haha, nghe ỉa vãi cả l*n. Chị Ánh thế thì chịu rồi."
" Hơ hơ, quen được mấy thằng phèn phèn mà nghĩ nó thích mình thật."
" Chị Ánh thế thì ai chơi lại."
" Từ từ, chưa hết, nó còn kể là dạo này mỗi sáng nó đi học thì có cái anh hàng xóm nhìn cũng được đi cùng đường với nó. Mấy hôm đầu thì không sao, nhưng vài ba hôm nay nó cứ cảm giác như anh đấy cứ cố tình đi chậm lại để chờ nó ấy."
" Hahaha, hài Tết sớm cho 2025 hả mày?"
" Đây đây, nốt nốt không vào lớp. À mà cái này phải gọi thằng Hoàng Đức lên nó mới đặc sắc."
" Ê ê, Đức ê, Hoàng Đức ê, Đức, Đức, chó đàn bà Bùi Hoàng Đức lên đây hộ cái."
Hoàng Đức nghe thấy tên mình thì giật mình, cũng đi lên thử xem bọn này nói gì.
" À mà gọi cả bạn cùng bàn Thu Thủy của mày lên nhá."
" Đ*t, đéo nói ngay từ đầu mẹ đi." - thằng Đức không nhịn được chửi thề.
" Thủy ơi lên bọn kia bảo gì tao với mày ý."
" Ờ đây, lên ngay đây."
Để nói về Thu Thủy thì trước khi chuyển đến tổ này, nó chẳng nói chuyện với ai, đúng kiểu bố của trầm tính, cụ của hướng nội, chỉ biết cắm đầu vào học. Nhưng sau khi được cô chuyển sang chỗ này thì con bé như bước vào bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, cả tổ rất hòa đồng, hướng dẫn nó "thu nạp" thêm nhiều mối quan hệ mới nên đối với Thủy, bọn cái Hồng không chỉ là bạn tốt mà nó còn cảm thấy rất ngưỡng mộ và biết ơn.
Sau khi làm quen và nói chuyện "nhiều chút" thì cả hội phát hiện Thủy chẳng hề e dè, dè dặt như vẻ bề ngoài mà con người thật của nó thì chẳng ngán bố con thằng nào, nó ghét nhất là những người làm phiền khi nó đang tập trung, nhất là khi nó đang học. Nó kể, năm cấp một nó từng bị đình chỉ 2 ngày chỉ vì đấm bạn học giấu vở Toán của nó phải nhập viện. Mà bảnh hơn nữa thì nó còn kể nó theo Karate từ năm lớp 2. Nghe Thủy kể mà không đứa nào không bất ngờ bởi con người thật sự đằng sau vẻ bề ngoài luôn rụt rè,hay ngượng ngùng ấy.
" Ê Đức, hôm qua con Ánh kể với bọn tao là lúc nó làm rơi bút, nó ga lăng nhặt lên trả cho nó sau còn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, hahahaha. À nó còn nghi ngờ mày thích nó đấy Đức ạ." - con Diệp cố tình nhất mạnh hai từ " ga lăng" và "ánh mắt trìu mến".
" Hahaha, mày được thánh trap nhắm rồi Đức ạ, khổ thân thằng bé." - con Giang vừa vỗ vai thằng Đức vừa nói với cái giọng " thương tiếc".
" Đm con Diệp kể làm tao cười đau lờ."
" Ỉa vãi, con này nghĩ thằng nào có cu cũng thích nó à?"
Hoàng Đức nhíu mày:
" Mày lấy cái gì để chắc chắn là con Ánh nói thế hả Diệp?"
" Mày đéo tin tao ư ? không sao, tao là người nói có sách, mách có chứng."
Nói rồi con Diệp bình tĩnh mở ra đoạn nghi âm trong điện thoại.
" Hôm qua tao nhờ nó chở về."
* Đoạn nghi âm:
" Tao cũng không biết nữa, mấy nay không hiểu sao anh đấy như kiểu cứ cố tình đi chậm lại để chờ tao hay sau ý mày. Mà... dạo này ý, thằng Đức nó ngồi trên tao, tao cứ nghi ngờ nó có tình cảm với tao ấy mày."
" Vl, sao lại thế?"
" Thì nhá, hôm trước tao làm rơi bút, nó ga lăng nhặt lên cho tao sau lúc nó quay xuống trả bút tao tao thấy ánh mắt nó nhìn tao cứ.. trìu mến kiểu gì ấy. Có khi nào nó thích tao thật không hả mày?"
" À à cái này thì...thì cũng ...cũng có thể lắm...lắm đấy Ánh ạ. Hờ hờ, hờ hờ."
" Vãi đái, nhặt bút hộ là thích rồi à, thế thì bố mày phải đi crush cả nghìn con từ cấp một đến giờ rồi." - Thằng Đức vò tóc, trố mắt ra nhìn vào mắt hình điện thoạt vừa kết thúc đoạn ghi âm.
" Lại còn ánh mắt trìu mến, đ*t con mẹ, chẳng lẽ từ giờ nó rơi bút bố lại vứt mẹ ra ngoài của sổ. Con đơ, ngáo l*n vãi. Nó phải nói thế để nâng cao giá trị bản thân lên chúng mày hiểu không."
" Hahahaha, con này nó tưởng thằng con trai nào vừa nhìn cũng đã thích nó mà."
Tùng, tùng, tùng,...
" Thôi giải tán đê, vào lớp rồi."
Về đến chỗ, nhân lúc cô Anh chưa vào, Bùi Hoàng Đức quay xuống đập vào bàn Nguyễn Ngọc Ánh, nói với giọng chỉ có nó, con Ánh vs Thủy ngồi cạnh có thể nghe:
" Đ*t cả lò mày con chó, tẽo về ở lại nói chuyện với bố."
Thủy chỉ chờ có thế, vươn tay gọi bọn bàn trên:
" Ê ku Đức hẹn con Ánh tẽo ở lại rồi, tẽo ở lại hóng bây ơi."
Bọn bên trên không ngờ thằng Đức lại liều như thế, nhưng nhanh chóng gật đầu lia lịa.
" Ô kê, ô kê, con Ánh pha này khó mà thoát rồi."
" Nghi ai đéo nghi lại nghi ngay Bùi Hoàng Đức, hahahaha"
Thùy Linh quay lên cũng không ngậm được mồm, đương nhiên trong hội ở lại hóng hớt thì làm sao thiếu được nó. Chỉ là cả bọn không ai chú ý đến bạn cùng bàn mới của Thùy Linh đã nghe hết mọi chuyện từ nãy đến giờ và đang nở trên môi một nụ cười như không cười.
Tiếng Anh chính là cái môn Linh yếu nhất, đã yếu lại còn bị bà cô ghim. Nó vật vã mãi mới qua được tiết học 45 phút như đi đánh trận không bằng này.
Và thời khắc cả tổ mong chờ cũng đã đến, cả tổ tính cả Quốc Anh mới có hai đứa con trai. Nhưng cậu không tiện tham gia vào vụ này, bởi cậu còn phải chở em gái về.
Đợi cả lớp về hết, cả tổ trừ Quốc Anh ở lại. Hoàng Đức cất sách vở vào cặp, đeo balo một bên vai, thằng này nổi tiếng đẹp từ năm lớp 6, chuyện nó cùng Gia Hoàng mà nam vương khối 6 năm ngoái thì không ai là không biết.
Nó dồn con Ánh vào tường,chống một tay như muốn chặn đường chạy của con Ánh, một tay còn lại cầm lấy tay phải của Ánh đưa lên, vuốt lên gương mặt như tạc tượng của nó:
" Bạn Ánh à, ánh mắt trìu mến là như nào vậy, có thể chỉ cho mình được không?"
***
Truyện có những tình tiết là thật á nha mấy bồ=}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co