Truyen3h.Co

Thao thức vì em

Chương 4

Valentine_274913

 Quốc  Anh chở em gái về đến nhà cũ của dì. Nhà dì cậu muốn vừa xây nhà mới nên nghe tin hai em cậu chuyển về liền đề nghị cho cậu ở tại căn nhà cũ này. Căn nhà 4 tầng, tầng 2 có hai phòng ngủ còn tầng 3 thì có 3. Tầng 1 là phòng khách và bếp ăn. Còn tầng cao nhất là để giặt và phơi quần áo. 

Cậu dừng xe trước cổng nhà, thoáng nhìn qua đã phát hiện có người bên trong nhưng cậu không do dự, dắt tay Quế Anh- em gái lớp 6 vào nhà, bởi hai đôi giày đó vô cùng quen thuộc với cậu.

Vừa bước vào nhà, hai cậu bạn đã ngồi chiễm chệ trên sofa bắn FreeFire, có lẽ còn không nhận ra chủ nhà đã về.

" BOOYA! Xời, thắng rồi thắng rồi!" - giọng Minh Huy thét lên đầy vui sướng.

" Ô bạn Quốc Anh về rồi à?" - Gia Bảo xem ra còn chú ý tới cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ từ cửa.

" Ừm."

" Xin trân trọng thông báo, từ mai bọn tao sẽ là bạn cùng lớp với mày, và đương nhiên... bọn tao cũng sẽ sống ở đây. Hehe." - thằng Huy vỗ ngực nói đầy tự hào.

" Sao lại chuyển về?" - Quốc Anh nhíu mày, cậu không hiểu lũ này bị cái gì.

" Thì bọn tao nhớ mày mà, không có mày bọn tao không sống được ý." - Gia Bảo ưỡn ẹo bước đến ôm tay Quốc Anh dẹo dẹo nói.

" Thôi đi, lũ điên.Kinh vãi!" 

" Ô bé Quế này, lâu rồi không gặp, nhớ bọn anh không?" - Gia Hoàng bỏ qua thằng bạn, đưa hai tay nựng má Quế Anh.

" Đúng rồi, mà từ giờ bọn nay sống ở đây cùng thằng Quốc Anh, em không phiền chứ?" - Minh Huy bước đến.

" Em không phiền đâu ạ."

Xong, Quế Anh xin phép lên tầng cất balo,phòng con bé ở tầng hai, đối diện phòng anh nó. Còn ba người kia thì ra ghế phòng khách ngồi. 

" À mà sao mãi thằng Đức chưa về nhỉ?" - Huy thắc mắc.

" Nó bận giải quyết em Ánh trên lớp rồi." - Quốc Anh trả lời.

" Đù, vụ gì đấy?" 

" Tẽo về nó kể."

15 phút sau, tiếng mở cửa vang lên.

" Hê sờ lô." 

" Ái chà, vừa múc bang em Ánh nào đấy?" - Bảo hỏi.

Hoàng Đức mặt không biến sắc bước đến ngồi xuống cùng hội bạn, tay mở khung chat với Thủy. Nhấp vào video nó gửi 7 phút trước, đặt điện thoại lên bàn.

* Trong video:

" Ánh mắt trìu mến là như nào vậy, bạn Ánh chỉ cho mình được không?"

Thằng Đức chưa dứt câu, mặt con Ánh đã đỏ như máu, lắp bắp: 

" Đức... Đức nói gì, tao... tao không hiểu."

" Là không hiểu hay cố tình không hiểu?"

" Thật.. thật mà Đức ơi, không...không phải Ánh thật mà."

Chưa nói được mấy câu, con Ánh đã nước mắt ngắn nước mắt dài, nó cứ nghĩ như vậy Hoàng Đức sẽ bỏ qua cho nó. Nhưng không, thằng Đức không hề nao núng, bỏ tay con Ánh ra:

" Đừng mơ tưởng đến những gì không thuộc về mình, trèo cao kẻo có ngày ngã đau đấy. Tao không muốn động tay động chân với con gái."

" Vậy nên mong đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng sự việc này xảy ra."

Tưởng con Ánh biết vậy sẽ im, nhưng nó lách ra khỏi người thằng Đức, gào lên, chỉ thẳng vào mặt con Diệp:

" Tao chỉ nói trêu một chút thôi, mà mày lại làm chuyện đến mức này à, con chó?"

Thu Thủy bên cạnh nghe vậy thì đưa điện thoại đang quay cho cái Hồng cầm hộ, không để con Diệp đáp trả, nó cướp lời trước:

" Mày có đủ nhận thức chưa, đấy đéo phải là trêu, đấy là hãm l*n, là hãm l*n mày hiểu không?"

" Ngưu tầm ngưu, súc vật tầm súc vật. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đấy thôi em ơi, tỉnh đi em, giác ngộ đi em, tầm này không ai cứu được em nữa đâu." - Con Bình tiến lại gần, vỗ vài cái vào gương mặt dàn dụa nước mắt của Ánh.

" Mày thèm khát thằng Đức đến thế cơ à? Lại còn tao trap được gần trăm anh, đéo có con nào đi đếm số lượng người mình trap được đâu, mà chắc gì mày đã hiểu trap là gì, là 3 câu đổi nền như này à? " - Vừa nói Thu Giang vừa mở màn hình điện thoại hiện khung chat giữa Ánh và acc clone của nó. 

" Mà cái anh 2k9 hôm qua mày khoe với tao ấy, là con Thoa đấy." - Con Diệp mỉa mai.

" Thôi giản tán đi, không bạn lại khóc ngập lớp thì chết. Hahaha" - Tiếng Quỳnh Chi vang lên.

Thế là mặc kệ con Ánh đang ngẩn người, cả lũ đeo balo vào và đi về. Riêng có Thu Thủy và Hoàng Đức đi riêng với nhau sau cùng để cái Thủy gửi video nó quay được cho thằng Đức.

" Kể ra bạn Đức kinh phết nhờ, vãi cả ánh mắt trìu mến. Hơ hơ"

" Đừng điên nữa đi." 

" Không cho trêu thì thôi, xí!"

Bốn thằng xem xong video thì cũng chỉ cười nhạt. Thú thật, 4 người họ nhan sắc đều phải được xếp vào hàng top, nhiều vệ tinh vây quay cũng là chuyện bình thường. Nhưng người như Ngọc Ánh đây thì có lẽ là lần đầu gặp.

 Ting! Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Quốc Anh ngồi gần cửa nhất nên ra mở cửa xem là ai. Ra ngoài, đập vào mắt cậu là cô bạn cùng bàn trong bộ quần áo shin, bên ngoài khoác áo gió trường, tóc búi củ tỏi, chân đi dép vịt vàng, bên cạnh còn có chiếc vali đen. Có vẻ như cô nhầm địa chỉ.

Vừa thấy có người mở cửa, Linh mồm nhanh hơn mắt:

" Cho hỏi đây có phải số nhà 473 không vậy ạ?"

" 473 là nhà bên cạnh." - Cậu nhìn bộ dạng của cô nhoẻn miệng cười rồi trả lời.

Lúc này Thùy Linh mới chú ý đến chất giọng quen quen, nó bất ngờ:

" Ô Quốc Anh này!"

" Ừm, tao đây."

" Quanh ơi sao lâu thế, ai đấy, thỏ mới à?" - Thằng Bảo dồn dập khi nhìn thấy Linh đang đứng ngoài cổng.

Nó nghe thấy thế thì đỏ cả mặt. Vội phản đối:

" Không, không phải đâu. Mình nhầm địa chỉ thôi."

" Không có việc gì vậy tao đi trước."

Nói rồi nó chào Quốc Anh và lon ton kéo vali sang nhà bên cạnh. 

" Ái chà chà, thỏ mới trong như tiểu tiên nữ ý nhề! Thế mà đéo kể cho anh em." - Minh Huy đi đến khoác vai Quốc Anh nói.

"  Bạn cùng bàn." 

" Linh sống bên cạnh à?" - Hoàng Đức hỏi.

" Không biết."

" Ghê he ghê he, Linh cơ. Cái gì nhà bên á, sang làm quen tí đê."

" Ok ok" - Bảo có vẻ rất tán thành ý kiến của Minh Huy.

" Sang đi mà, đằng nào mai cũng thành bạn cùng lớp rồi, làm quen trước một chút thì có sao." - Huy ôm tay Hoàng Đức "nũng nịu".

" Ừ ừ đấy, tùy chúng mày. Nhanh chứ để Quế ở nhà một mình tao lo, tầm này chắc nó n đang đọc truyện trên phòng."

Thế là Gia Bảo và Minh Huy kéo tay hai thằng bạn sang nhà bên bấm chuông.

Bên này, cả bọn con cái đang ngồi buôn chuyện về vụ con Ánh với thằng Đức vừa nãy. " Ting", chuông của vang lên.

" Ê Linh mày ra mở cửa đi, mày gần cửa nhất mà."

" Đm lũ nào sang giờ này đấy." - Nó tắt màn hình điện thoại hiển thị đang trong trận, bực bội nói.

Bất đắc dĩ ra mở cửa, nó thoáng bất ngờ vì người ấn chuông lại là bọn Quốc Anh nhưng rồi cũng ra mở cửa.

" Thỏ mới của Quốc Anh à? Xinh phết nhỉ!" - Thằng Bảo không kìm được  mở miệng khen Thùy Linh.

" Cái l*n gì thế? Thỏ mới?" - Nó buột miệng với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

" Chúng nó bị điên đấy, đừng để ý."

" À , ra vậy." - Nó gật đầu với vẻ đã biết.

" Thôi vào nhà hết đi."

Vào đến nhà, hai bên đều bất ngờ.

" Ô chúng mày sống ở đây à? " - Thằng Đức hỏi.

" Ừ, có vấn đề à?"

" Sống chung luôn?"

" Ừ, làm sao?" -  Thủy đã có vẻ bực.

" Thế là hàng xóm à? Hô hô, bọn tao sống bên cạnh chúng mày đấy, định sang làm quen ghệ mới của Quốc Anh. Ai ngờ lại gặp chúng mày." - Thằng Đức.

" Ghệ mới của Quốc Anh có trong này à?"

" Tưởng là Linh?"

" Vl, thật á Linh, mày giấu bọn này hơi kĩ đấy."

" Đcm trông mặt nó đần đần thế này thì tin chuẩn co  m* nó rồi còn gì nữa."

" Đéo phải, đờ mờ, đừng có mà luyên thuyên."

" Không phải."

" Ô thế là không phải thật à?" 

" Đừng nhờn, nói ít hiểu nhiều chút đi." - Cậu vừa nhìn sang hai thằng nhoi kia vừa nói.

" À thôi thôi, đại ca bớt nóng, bớt nóng. Hề hề hề hề."

" Mà đã gặp nhau rồi thì add face nhau đi, có gì tiện liên lạc." - Thằng Bảo nảy ra ý kiến.

" Vậy cũng được."

" Ừ, thế đi." 

Add face cả lũ xong, thì cả hội ngồi lại thành vòng tròn, nói chuyện.

" Bọn tao là bạn thân chơi với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, nay có hai thằng chuyển về đây nên trên kia bọn tao cũng không sống nổi, năn nỉ mãi bố mẹ mới cho về. Mà từ mai tao với Bảo cũng học ở 7a1, có gì mong các bạn giúp đỡ." - Minh Huy.

" Ô bạn cùng lớp này." - Ngọc Diệp.

" À tổ mình còn thừa hai chỗ, cho hai thằng này vào chắc không sao đâu nhỉ?" - Hoàng Đức.

" Ừ vậy mai chúng mày xin cô vào bàn cuối tổ 1 mình nhá, tổ 1 là tổ ngay cửa ra vào ấy." - Thùy Linh với trách nhiệm của một tổ trưởng nói.

" Ok"

" Ok"

" Mà Ngọc Ánh lớp bọn mày gan nhỉ, đi bịa chuyện về cả Hoang Đức đây thì chịu rồi." -Gia Bảo.

" Hơ hơ, con đấy thì nói làm gì, ngồi trong lớp cứ như con nứng, rên rên rên nghe phát sợ." - Thu Thủy.

" Con đấy từ cấp 1 đã đi nói xấu tao, xong tao ra nói chuyện thẳng mặt thì chối, khóc lóc các thứ." - Cái Bình kể lại quá khứ của Ánh.

" Cấp một tao không tiếp xúc nhiều với con đấy lắm, chỉ lên cấp 2 tao mới bắt đầu có ấn tượng về những lần nó tự tin khoe chiến tích với tao." - con Diệp tiếp lời.

" Nó vừa hôm trước bị một đứa bên trường Thị trấn tap đây, đi học thêm dẹo dẹo quá, quần mặc thì ngắn đến bẹn, chịu. Đếch hiểu nổi nó nghĩ cái đéo gì." - Bảo Thoa.

" Đi rêu rao khắp nơi tao trap được gần trăm anh qua zalo này, face này, Liên Quân này, sau còn FreeFire nữa, thề nghe ngứa b*ớm vãi." - Thanh Hồng.

" Trap cái l*n! Hôm trước tao lập acc clone tán nó, cứ tưởng như nào. Ba câu đã đổi nền." - Thu Giang nói với giọng khinh thường.

" Thằng nào nhìn nó qúa ba giây là nó quy ra thích nó hết mà. Con thần kinh, nghĩ mình là thiên thần hay sao mà ai cũng thích." - Quỳnh Chi.

" Ê bây từ từ từ từ, tao đang sinh tồn team 2 với nó. Vào sảnh rồi." - Thùy Linh.

" Mày chơi với nó làm đéo gì, hết người chơi cùng à?" - Thanh Hồng.

" Nó mời, kệ tao cứ đồng ý, xem nó nói gì, có gì thì chửi. Nãy chúng mày chửi hăng quá, tao chưa kịp xen được câu nào." -Thùy Linh.

" Vậy bật mic đội lên, cho max volume nhé." - Bảo Thoa.

" Ok!"

* Trong trận:

" Linh à tao thực sự không hiểu nối bọn con Hồng ý, chúng nó cứ ỷ mình giỏi mà đi ức hiếp bọn yếu hơn."

" Mày sai trước mà."

" Mày không thấy tao bị chúng nó bắt nạt à? "

" Không, tao chỉ thấy mày tự làm tự chịu thôi." 

" Bố mẹ mày không biết dạy mày à? Không dạy mày phải bao dung cho kẻ yếu à?"

Thùy Linh nghe xong câu này mặt nó tối sầm, ánh mắt sắc lẹm, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, tuôn một tràng không vấp từ nào.

" Đ*t con m* con l*n mày động đến tao thì được chứ đừng động đến bố mẹ tao. Sai rành rành ra còn về đây than than cái b*ồi. Biết là mình yếu hơn còn cố động đến chúng nó là gì, động ăn c*c à? Thích thằng Đức quá teo não luôn à, mày đéo có cửa với nó đâu. Mơ tưởng đéo gì, sống thực tế lên. Mày nghĩ mày cố tình làm rơi đồ gần chỗ nó, mày cố tình ngồi ở dưới rên cho nó nghe là nó sẽ chú ý đến mày à? Thằng Đức mà là con gái có khi nó vả vỡ con m* mồm mày lâu rồi đấy."

" Đéo nào cũng tao trap trăm anh, trăm cái dái. Mày nghĩ khoe thế là oai, là ngầu à. Quen được vài thằng phèn l*n thì đừng có mà đi vênh. Nhắn tin như con c*c, ba câu đổi nền, 5 ngày chia tay, nó đéo đồng ý chia tay thì chặn rồi khoe lên nhóm ê tao vừa trap xong thằng thứ 77. Mày nghĩ bố mày đéo biết gì? Sống là phải biết thân biết phận, biết địa vị của bản thân là ở đâu . Đừng để bố mày phải cho mày lên trang nhất trường đấy con l*n. Nhớ những gì con này nói ngày hôm nay, lần sau gặp thì cũng biết đường mà né ra. Về mua Vim tẩy rửa nhân cách đi con vi sinh vật." 

Nói xong nó off game.

" Con mặt l*n, dám động đến bố mẹ tao." - Thùy Linh.

" Thôi Linh ê bớt giận, bớt giận, đéo chấp cái loại gia cầm đấy." - Bảo Bình.

" Thùy Linh còn có mặt này nữa à?" - Minh Huy vỗ vai Bảo Thoa hỏi nhỏ.

" Đương nhiên, đây mới là con người thật của nó, nhưng nó chỉ bộc phát mỗi khi nó điên đến cực điểm thôi." - Thoa trả lời.

" Hôm nay được nghỉ chiều, đi chơi đê. Coi như xả stress sau vụ này." - Quỳnh Chi ý kiến.

" À mà đêm nay Chung kết Euro, 2h, xem không?" - Gia Bảo.

" Ok, bọn tao ở đây toàn những chiến thần thức khuya, có hôm còn đến bốn rưỡi sáng mới ngủ mà." - Con Diệp vỗ ngực đầy tự tin.

" Vl, chúng mày thức thế không sợ lùn với hỏng da à?" - Minh Huy.

" À thật ra là có đấy nhưng không đáng kể. Hề hề." - Thanh Hồng.

" Nhà chúng may có máy chiếu không, xem cho rõ. Không thì sang nhà bọn tao, có máy chiếu." - Gia Bảo.

" Ok"

"OK" 

" Ok, để ăn cơm xong bọn tao sang."

" Ừm."

" Ơ, nếu thế thì phải ngủ trong ngày. Bọn tao có thức được nhưng không trâu được như lũ dân ngôn chúng mày đâu." - Bảo Bình.

" Ờ , đúng rồi."

" Chuẩn rồi, mày, con Hồng với con Linh thành tinh con m* nó rồi. Ai địch lại chúng mày."

" Thế à, vậy chiều hủy kèo đi chơi để ngủ nhá?" - Thùy Linh.

" Đành vậy chứ sao giờ." 

" Phải thế thôi chứ hết cách rồi."

" Bọn mày cũng nghe hết rồi đấy, xin lỗi nha, để dịp khác thì đi được không?" - Thùy Linh quay sang nói với Quốc Anh.

" Ừm, không sao." 

" Không sao đâu, còn nhiều dịp mà."

" Anh Quốc Anh ơi, về ăn cơm, em mua cơm rồi." - Một giọng nói thu hút tất cả người trong phòng khách nhìn ra cửa.

" Quế à, ừm anh về ngay." - Quốc Anh.

" Em gái Quốc Anh à? Xinh thế, vào đây chơi một lát em ơi." - con Diệp vừa vẫy vẫy tay vừa mời chào " nhiệt tình".

" Vào đây em ơi, không phải ngại đâu." - Thu Thủy.

" Em chào các chị ạ!" - Quế Anh.

" Xinh lại còn ngoan nhỉ?" - Quỳnh Chi.

" Trông như thằng Quốc Anh mọc thêm tóc ý, hai bác đẻ khéo thật." 

" Ừ, nhìn y hệt thằng Quốc Anh ấy."

" Qúa khen quá khen, vại của tao mà." - Gia Bảo.

" Vại tương lơ à mày?" - Thu Giang.

" Đúng rồi!" - Bảo.

" Á đù, ghê vậy."

" Nhưng công nhận em gái Quốc Anh với thằng Bảo này đẹp đôi thật."

" Ừ, công nhận. Ngưu Lang Chức Nữ, trời sinh một cặp."

" Ô vậy chúc em với anh Bảo kia trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, con đàn cháu đống em nhá."

Mặt Quốc Anh khi này đen xì , cậu đi đến, túm lấy cổ áo của Bảo: 

" Đ*t mẹ đừng đùa, mày mà dám động đến một cọng lông của em tao là xác xuất tao giơ cao đánh khẽ với mày là cực kì thấp đấy Bảo à."

" Thôi bố ơi bố tha con, tha con , con biết con sai rồi bố ơi, tha con lần này bố ơi." - Gia Bảo nhăn nhó cần xin.

" Mày cứ liệu đấy, muốn húp được Quế Anh là phải bước qua xác Quốc Anh nghe mày."

" Dạ dạ đại ca, em biết rồi đại ca."

Xong cả lũ lại nhìn nhau cười ha hả, ai cũng vì cuộc đối thoại của Quốc Anh và Gia Bảo. Cậu cũng cười, chỉ là điều làm cho cậu cong vành môi thành một vòng cung hoàn mỹ ấy là nụ cười của bạn  tồ kia.

Đúng thế, cậu nhìn thấy nụ cười của nó, một nụ cười tựa như những ánh nắng ban mai vàng rực rỡ vào ngày đông lạnh giá, một nụ cười tựa như một vầng trăng khuyết trên thảm trời đen tuyền khi về đêm. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy nó cười, cậu lại bất giác cười theo, có lẽ khi chứng kiến khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu cảm thấy thoải mái và bình yên đến lạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co