Truyen3h.Co

Thập Cẩm

Chấp niệm

AngH56

Cao vút xanh khoảng trời, mênh mông trắng khoảng mây. Lấp ló sau hàng hà xa số, ở tít sâu bên thẳm một rừng mây trắng là cái gì đấy bập bùng, chói loà hơn nhiều. Là cái thứ ta sẽ chẳng bao giờ với tới được dù chỉ cắt một gang tay. Chói loà đáy mắt, ta cứ vươn tay tới và vươn tay tới mà hề chăng biết rằng nó đã ở ngay bên ta từ thuở ban đầu. Có điều ta cứ mải mê tìm kiếm thứ gì đó mà không nhìn lại dưới chân mình.

Đi từng bước nhỏ một đều theo các hạt lựu nhỏ rải rắc chung quanh. Chúng lấp lánh đỏ ngọc dưới ánh vàng lung linh. Cái ánh sáng đó ở ngay đất, chỉ dẫn ta về cái đích đến gọi là hạnh phúc. Ta mải mê theo nó, không để ý xung quanh và khi đã mất dần ý thức bởi những hạt lựu nhỏ ta sẽ đuối sức và xa vào bẫy của gã thợ săn. Rốt cuộc cái ánh sáng đó cũng chỉ là hư ảo! Nếu  việc đến đích dễ như vậy thì có lẽ chẳng ai còn khổ đau.

Lần nữa nhìn về phía xa quảng trường. Những hạt lựu đỏ giờ đã bị dẫm đạp, khô héo trên nền đất. Không còn ánh sáng hồng ngọc nào nữa. Tôi lại ngước lên về phía bầu trời cao vời vợi, nó vẫn xanh và trong như vậy. Hệt như là hình ảnh cũ đã phai trong bộ nhớ cũ kĩ về những xưa kia trong tôi.

Những năm tháng vàng son ấy là khoảng khắc mà ta sẽ mang theo mãi về sau. Bóng bay vàng, đỏ, xanh cất bước lên trời cao vướng tầm mắt long lanh của trẻ nhỏ. Tôi đã từng mơ đến một ngày có thể bay thật cao hệt những quả bóng bay, sẽ trôi dạt vào một miền đất hứa. Rốt cuộc cũng chả có miền đất hứa nào, dưới chân tôi vẫn là nơi đất mẹ.

Hôm nay là một ngày trời trong tuyệt đẹp. Lấy một bao thuốc lá từ túi, nhâm nhi nó trong khoang miệng, làn khói dày sương bao bọc tôi trong mớ hỗn độn này. Có lẽ giờ tôi quá già để phân biệt đâu là hôm nay và những ngày tháng kia. Tự hiểu từng ấy năm trôi qua, tìm được hạnh phúc rồi chứ? Có lẽ.

Chợt thấy một bóng hình quen thuộc trên biển quảng trường, là chị Feodora. Tấm biển đã cũ lắm rồi, bạc màu và sắp bị thay mới. Hình ảnh của chị sắp không còn vương lại nơi đây nữa, có chăng chỉ còn ở lại trong kí ức của tôi và đứa con trai bé bỏng của chị. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt xanh biển biên biếc đó, tôi lại châm một ngòi thuốc để quên đi khói mùi kí ức dai dẳng đeo bám tôi. Thứ tôi nhớ về trong thực và cả mơ về chị đều là cái đám tang có buổi sớm trong veo đấy, hệt như buổi sớm hôm nay vậy.

Chị thường bảo tôi hãy nghe theo trái tim mách bảo. Nhưng trái tim tôi làm gì biết nói? Nó không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào rõ ràng, chỉ là những thứ lập lờn như ánh sáng từ ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng mà chị thường đưa tôi ghé qua, nó đã cũ lắm rồi cũ đếm độ không còn phát ra bất kì ánh sáng nào nữa. Chị từng bảo với tôi hồi ấy nó có ánh sáng vàng rất đẹp, anh Boris, người anh mà tôi chưa từng gặp, thường hay đưa chị đến đây. Tôi cũng chăm chú nghe chị nói rồi hướng mắt về phía ngọn hải đăng và vờ như có thứ ánh sáng lấp lánh phả vào trong mắt tôi giống với những đợi sóng cuồn cuộn. Sau đợt đấy, tôi đến ngọn hải đăng nhiều hơn với chị cho đến khi chị buồn rầu bảo tôi là ngày mai mình kết hôn. Lúc ấy, tôi không rõ cảm xúc của mình là gì chỉ cảm thấy trống rỗng thôi. Trước khi chị đến nhà thờ, tôi vô thức muốn níu chị lại. Dù tôi biết là chị vẫn sẽ đi, tôi không khóc, mặt tôi vẫn lạnh tanh nhưng tay thì bấu vào tà váy của chị. Chị Feodora không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Vùi mặt vào trong vòng tay ấm áp ấy, tôi cũng lặng thinh.

Tôi lặng người đứng nhìn bóng hình chị xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt. Như không có hồi kết thúc. Chân tôi bất động, không thể tiến về phía bình minh níu lại người.

Và tầm khoảng tháng 2 mười sáu năm kia. Ngày sớm tháng hai ấy, thời tiết cung trong xanh như tháng 2 năm nay. Ngày tang chị, không một giọt mưa, chỉ có những tia nắng gắt soi rọi tim can. Lạ thay, nước mắt tôi không rơi, tay cũng không nắm chặt thay vào đó là cảm xúc bình thản như không. Đám tang chị do một tay tôi sắp xếp, tôi muốn nó được chu toàn nhất có thể. Tại vì như thế, chị mới có thể yên lòng đi phần nào. Suốt buổi lễ là những tiếng khóc than thể như trời đang mưa não nề. Di ảnh chị cứ thế sáng rực lên trong nắng, nụ cười tươi rói. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn nụ cười đó một cách đầy ngây ngốc như thể chị vẫn còn hiện hữu nơi đây. Và giờ vẫn vậy, tôi vẫn dương đôi mắt mình lên chị ở tấm biển quảng trường.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, Yuri."

Một giọng nói xoẹt qua tâm trí tôi, là giọng của chị Feodora. Tôi bất giác quay người về phía sau, nơi thầm nghĩ phát ra tiếng nói quen thuộc của chị. Nhưng thật là chẳng có gì ngoài dòng người tấp nập. Có chăng cái hồi tưởng sâu thẳm kia đã nhấm chìm ta vào cơn mụ mị không thể thoát ra. Hình bóng người đã mất từ thuở nào nhưng ta vẫn ôm chấp niệm là người vẫn còn ngay đấy. Cái đấy là cố chấp hay là quá ngu dại. Tôi chẳng biết, có lẽ là cả hai.

Lần nữa bước từng bước nhỏ theo những hạt lựu sáng ngời, khói thuốc tan vào làn mây. Tôi vẫn sẽ đi theo ánh sáng của chúng dù cho có bị dẫm đạp, vẫn sẽ tiến bước dù có bị níu chân. Sẽ cảm nhận được thứ hạnh phúc mà chị chỉ đường tôi. Dù cho Feodora đã mất nhưng có lẽ chị đang mách bảo tôi làm điều gù đó, và tôi sẽ thực hiện nó thay chị nốt phần còn lại. Nên là yên nghỉ nhé, Feodora của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co