Kết nối
Đông đã về trên những nhành cây khắc hỉu. Moscova lạnh lẽo và diễm lệ vô bờ trong tuyết trắng. Năm đấy trên sân băng, tôi đã gặp một người có vẻ đẹp tựa thế.
Khán đàn vang dội tiếng cổ vũ nhiệt thành. Bóng tuyết giao nhau qua cây gậy đen của những chàng cầu thủ trẻ nhiệt tình chẳng kém. Elena hờ hững xem trận đấu, không gợn lên một vẻ hứng thú. Khi khán đàn lần nữa vang lên tiếng hò reo, dải khăn trắng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, bình luận viên và khán giả hăng say hướng về trận đấu. Đó là khi Alexander xuất hiện. Cậu ta hệt như một hoàng tử đi ra từ chuyện cổ tích, lịch thiệp bước vào trận đấu thể như sân khấu dành cho mình. Ánh sáng yếu ớt phảng phất qua mái tóc vàng đang bay trong gió đông, nụ cười rạng rỡ không sợ hãi bất cứ thứ gì. Chàng hoàng tử này thật khó để rời mắt. Lướt nhẹ trên săn băng vờn quanh bóng tuyết cùng cây gậy đen của mình cũng đã đủ thu hút ánh nhìn xung quanh. Suốt trận đấu, cô cũng mải hướng ánh nhìn về chàng hoàng tử kia mà không mẩy may để ý đến trận đấu.
Con ngươi bây giờ chỉ chứa đựng bóng hình đang hiên ngang giơ cao gậy giữa muôn vàn tiếng hò reo. Nụ cười rạng rỡ như ánh mai, tan chảy lớp băng tuyết dày đặc. Bất giác ngẩn ngơ nhìn về phía đấy, một nụ cười chợt loé trên môi cô.
Tình thoáng qua, đông cũng đủ ấm.
Thư viện vốn ít người, sắp nghỉ đông còn ít hơn. Cô lại lật tiếp một trang sách mới, những lúc yên tĩnh thế này không tệ mấy. Đặc biệt là thỉng thoảng có thể ngắm cảnh qua ô cửa sổ, mùa đông bên ngoài trời hiện rất đẹp.
"Này, tớ có thể ngồi bên cạnh cậu không?"
Bỗng có tiếng gọi, cô quay đầu nhìn sang thì đấy là một người cô không ngờ đến. Là Alexander, cậu ta đang đứng đấy hỏi xem mình có thể ngồi cạnh cô được không. Tuy hơi bất ngờ nhưng Elena đã lấy lại bình tĩnh, đáp lời cậu chàng.
"Được chứ."
Nhận được sự cho phép, cậu trai lặng lẽ lấy ghế ngồi kế cô. Sau đó...chẳng có gì cả. Hai người chỉ lẳng lặng chăm chú vào cuốn sách trên tay. Nói ra thì tuy yên lặng nhưng khá thoải mái. Elena như mọi khi, ghi chép lại những câu văn mà cô cho là ấn tượng vào giấy note trong sổ. Đột nhiên, cô chợt thấy một miếng giấy note màu vàng kì lạ.
[ Tớ thấy cậu hay đọc sách. Cuốn sách yêu thích của cậu là gì vậy? ] Kèm icon hỏi chấm.
Elena nhìn sang cậu bạn đang vờ quay đi nơi khác, thì biết chủ nhân của nó là ai. Lấy một tờ giấy note có màu tương tự, cô nhanh chóng viết.
[ Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen, còn cậu? ]
Đưa tờ giấy về phía Alexander, cô tiếp tục mở sách ra đọc trong lúc đợi phản hồi.
[ Anna Karenina, cậu đọc cuốn đó chưa. ]
Elena nhận được tờ giấy note. Hơi ngạc nhiên vì cậu trai kia lại thích một tác phẩm đầy tầng nghĩa sâu sắc lắm bi kịch như vậy.
[ Tớ có đọc qua. Thế cậu thích cảnh nào trong tác phẩm? ]
[ Có lẽ là cảnh Anna và Vronsky gặp nhau trên ga tàu. ]
[ Tớ biết rồi, cảnh này khá mãnh liệt và lãng mạng. Nó như là một cuộc gặp gỡ định mệnh vậy nhưng đau đớn ở chỗ là "yêu nhưng không thể yêu". ]
Và nguyên buổi chiều cả hai đều chỉ nói chuyện bằng cách viết giấy note về sau gọn hơn thì viết thẳng vào tập, không hề hé răng nửa lời. Nội dung cuộc trò chuyện từ xoay quanh "Anna Karenina", "Kiêu hãnh và định kiến" sang các vấn đề như súp củ cải đỏ, ChocoPice, Cá ngừ đại dương, chiến tranh thế giới thứ II, chủ nghĩa Marx-Lenin và những vấn đề tưởng chừng không liên quan khác. Nếu tiếng chuông đồng hồ vang lên và trời đã gần tối thì cả hai chắc sẽ nói chuyện đến ngày mai.
Cảm giác như là lần đầu tiên có người hiểu ta, lắng nghe ta và hàn huyên cùng ta. Cảm giác ấy hiếm người có được, đặc biệt là với hai người ít giao tiếp này. Như thể họ đã tìm thấy nửa kia của mình.
Sau đợt đấy, Alexander và Elena gặp nhau nhiều hơn không chỉ là ở thư viện. Các cuộc trò chuyện có chủ để khác nhau điểm chung là không nói chuyện trực tiếp, thông qua nhắn tin và giấy note. Mỗi lần như vậy cậu bạn lại cho cô một vài cái bánh ChocoPice thay cho lời cảm ơn vì cả hai đã có một cuộc nói chuyện rất vui. Elena cũng hồi đáp cậu bằng cách cho mượn một vài cuốn sách mà cô tâm đắc. Cứ thế mà mối quan hệ kì lạ này được tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co