lựu và táo
Lucas Volko đang gặp khủng khoảng, rất nhiều khủng hoảng là đằng khác!!!!
1. Bản thân xuyên không đến 43 năm sau.
2. Cái này còn sốc hơn. Lucas có chồng. Và vâng, chồng Lucas là Yuri. Đính xác mà cái thằng đã đánh gẫy mũi bổn thiếu gia đây để rồi hai đứa bị bế lên phòng giám hiệu. Tất cả là tại Yuri Stepanov.
3. Cái này dị tật hơn cả cái thứ 2. Thằng Stepanov ngu đần kia mở họng câu nào sến súa câu đó, nghe mà muốn móc tai thành người điếc. Không ngờ Stepanov cũng có ngày này, cái thằng mặt hầm hầm, tự kỉ, đéo thèm giao tiếp với ai giờ về già một tiếng "Luca" hai tiếng "em yêu ơi". "Trẻ không chơi già đổ đốn". Nhiều lúc như thế khiến Lucas hoài nghi về nhân sinh lắm.
Đang mày nhẹ mặt nặng với đống từ chửi rủa cấp độ nặng nhưng không được xả ra. Lucas vô cùng bực bội với cái thân thể già nua ốm yếu này mà đập cây gậy ba tôn xuống nền đất liên tục.
-Em đừng đập gậy nhiều như thế. Tay sẽ sưng tấy lên mất.
Ông lão Yuri tiến tới ngăn bàn tay cầm gậy đập lách bách kia. Xung quanh toả ra vầng hoà quang như Phật trên cao khiến cho công tử bột Lucas phải chói mắt. Nụ cười thánh thiện như thiên thần giáng thế mà ôn tồn giảng giải.
Lucas giật nảy mình, hất tay Yuri ra. Nhìn cái khuôn mặt già khú này mấy ngày nay rồi mà vẫn không quen nổi, nhất là khi liên kết với cái thằng mặt trù ụ Stepanov ngu đần kia. Lão Stepanov này cười cười mà trông nguy hiểm kiểu gì ấy.
-Em giật mình à, Luca bé bỏng.
Lần nữa cái tông giọng cao vút trêu ghẹo của Yuri được cất lên khiến cậu chàng Lucas 17 tuổi chưa trải sự đời rợn cả sóng lưng.
-Đừng có gọi là Luca, gọi là Volko. Cậu Volko, thưa ÔNG Stepanov.
-Biết sao đây, tôi đã gọi em là Luca từ mấy chục năm trước rồi. Em biết đấy, thói quen khó bỏ lắm.
Mặc cho thái độ nổi đoá của chàng Volko trẻ tuổi, quý ông Stepanov vẫn giữ vững nụ cười và ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Lão cười hiền rồi nắm lấy tay Lucas vẻ đỡ đần với những bước đi khập khiễng của cậu trong cơ thể chính mình 43 năm sau.
-Em có thể đi cùng tôi không?
-Mắc chi tôi phải đi cùng ông, lão già.
Lucas bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Ông lão Yuri đôn hậu cầu khẩn cậu, đôi mắt hơi trùng xuống vẻ buồn bã với những vết nhăn của thời gian.
-Đi với tôi một lần thôi. Em có thể coi như đây là một buổi hẹn hò hay dạo chơi cũng được.
Khó xử, Lucas chỉ có thể quay đầu đi, đập mạnh gậy xuống nền đất ẩn dụ cho lời đồng ý. Thoáng chốc khuôn mặt lão đã trở nên vui vẻ như ban đầu. Sau đó người ngoài chỉ thấy ông lớn dắt tay ông nhỏ đang cầm gậy mà đi khắp Moscow.
Họ đi đến viện bảo tàng Moscow, hạng mục trưng bày những tác phẩm nghệ thuật. Lucas ít khi đến đâu nhưng lần nào đến cũng phải ngước nhìn những tác phẩm tuyệt đẹp kia, nhất là của Rubens. Bố cậu rất thích tranh Rubens. Ông bảo là những màu sắc trong tranh tươi sáng và hoà hợp đến kì lạ khiến cho người ta phải chiêm ngưỡng đến mấy lần không rời mắt, và đúng thế, Lucas là một trong số đấy. Yuri đứng bên cạnh, lão hết nhìn tranh rồi lại nhìn Lucas bằng một nỗi buồn khó tả. Bức tranh "Thánh Sebastian" khổ đau với những mũi tên xuyên thẳng vào da thịt, hiện lên vô cùng rõ ràng.
Nơi tiếp theo đặt chân là nhà hát Bolshoi. Nhà hát vẫn giữ được vẻ cổ kính của nó theo năm tháng, y như cách Yuri giữ vườn táo nhỏ trong nhà. Cả hai ngồi trên khán phòng, buổi biểu diễn bắt đầu. Hồ thiên nga. Ánh đèn sân khấu mờ ảo, theo sau là những bước nhảy nhịp nhàng của các vũ công. Rồi nàng Odette xinh đẹp hiện ra, cùng những nàng thiên nga khác. Dạo trước, bố Petro đưa cậu đến xem "Hồ thiên nga" suốt. Trong vô thức khi ánh đèn sân khấu chiếu vào bóng hình nàng công chúa Odette.
-Giống với Ophelia quá.
Petro không nhịn được mà nói thế. Ông có kể về mẹ cậu, Ophelia. Bà đã không may qua đời khi sinh ra cậu. Hầu như tất cả những kí ức về mẹ của Lucas đều thông qua lời nói của Petro. Ông mãi nhớ về người vợ quá cố, bóng hình múa ballet trên sân khấu cứ đeo bám lấy ông. Mỗi lần như vậy, đầu óc cậu miên man chợt nghĩ liệu khi người thương mất đi Lucas có giống Petro. Và một thoáng cậu nhìn sang Yuri, ông lão đang nắm lấy tay cậu đây.
-Em đang nghĩ gì vậy?
Lão mỉm cười trông cậu đỏ tía mặt, có khi lão biết tỏng cậu nghĩ gì rồi nhưng vẫn cứ hỏi tại chọc Lucas là thói quen khó bỏ của lão mà. Như thói quen hút thuốc ấy. Mãi không thấy cậu nhóc Lucas trả lời, ông cụ Yuri lảng sang câu khác.
-Lần đầu tiên mình hẹn hò cũng là ở đây này.
Càng nói nụ cười lão càng rộ hơn hai bên viền má, lộ cá má núm đồng tiền. Mặt mày Lucas đỏ hơn trái cà chua, quay mặt sang chỗ khác, trốn tránh mà nói vài câu ậm ừ.
Suốt cả chiều hôm ấy, người ta thấy hai ông lão rong ruổi cùng nhau trên các lẻo đường ở Moscow. Một ông thì cười cười vẻ đầy cam chịu còn một ông thì nhăn nhó mặt mày. Họ đi đến mọi nơi mà Yuri muốn như Hồng trường, tiệm bánh ngọt nào đó hay thậm chí là một nhà thờ. Lucas tuy mặt nặng mày nhẹ cả buồn nhưng cũng cảm thấy yên bình đến lạ, như thể cậu là Lucas 60 tuổi chứ không phải cậu nhóc 17 tuổi nữa.
Khi ánh tà buông xuống là lúc Lucas mệt nhoài mà buông người trên chiếc giường êm ái sau một ngày dạo chơi mệt mỏi. Ánh trăng nhẹ nhàng phảng phết trên đôi ba tóc bạc, Yuri đến bên giường chạm nhẹ bàn tay mình vào tay người thương. Rồi nắm chặt lấy nó. Lão cúi xuống, cẩn thận hôn nhẹ lên môi Lucas. Biết rằng chỉ mấy năm nữa thôi, lão sẽ chẳng còn người ở bên nữa.
-Chúc mừng ngày kỉ niệm của hai ta nhé!
Lucas không xuyên không.
Tất cả chỉ là dối lừa.
Căn bệnh đã gần đến hồi kết của nó
Những kí ức từ tiềm thức đã xưa cứ liên tục đảo điên mà chồng chéo lên nhau. Yuri được gặp Lucas lúc 17 tuổi, 20 tuổi thậm chí là 30 tuổi nhưng không lần nào là gặp Lucas 60 tuổi cả. Hơn ai hết, Yuri sợ rằng một ngày nào đó khi người thương lão sắp phải đi. Em sẽ không nhớ lão là ai nữa. Không còn những lời mắng nhiếc hay những lời lo lắng, dặn dò dành cho lão. Mấy năm nữa thôi, cây gậy ba tông của em sẽ được cất vào kho. Vì em chẳng thể đi lại được. Đó chỉ là vấn đề thời gian, ngày Lucas rời xa Yuri chỉ như một hạt cát giữa dòng đời vô tận.
Yuri trồng một vườn táo trong nhà. Vì Lucas thích ăn táo đỏ. Giống với đôi mắt đỏ của em vậy.
Vậy nên lúc mộ phần em được an táng. Trên người lão không chỉ có lựu mà còn cả táo.
Lựu là cho lão, táo là cho em.
Lão chỉ mong những giây phút cuối cùng ấy, mình có thể gặp lại Lucas 60 tuổi lần nữa...à không phải là 65 tuổi mới đúng. Lucas của lão già Yuri mỉm cười dịu dàng với lão lần cuối.
-Tôi yêu anh. Nhất định phải sống thay phần tôi đấy.
Lucas cất lên giọng nói chanh chua thường ngày của em, đã lâu rồi lão chưa nghe nó. Rồi khi an tâm dặn dò lão phải giữ gìn sức khoẻ đủ thứ, em lại đi. Để lão bơ vơ một mình. Tồi thật đấy, Lucas ạ! Nhưng lão lại yêu lão già tồi tệ này mới hay.
Vậy nên
Yuri sẽ chăm vườn táo
Để Lucas thỉnh thoảng ghé xuống mà hái trộm vài quả của lão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co