Truyen3h.Co

Thập Cẩm

mùng 2 tháng 1

AngH56

8 giờ mùng 2 tháng 1, khi tuyết rơi phủ đầy trên đất lạnh. Dòng người ở bến tàu tấp nập qua đi. Tiếng rít còi cùng động cơ cọt kẹt phát ra từ đằng xa. Hai chú cháu gặp nhau lần cuối sau khi cậu bé bước lên tàu. Từ cửa kính, cậu giơ chiếc nón ra vẫy vẫy kèm câu tạm biệt với chú:

-Tạm biệt, chú Yuri.

Gã cũng ngước lên nhìn cậu bé, cười buồn, vẫy nhẹ tay, gửi lời chào tạm biệt.

-Bảo trọng, Sasha.

Chuyến tàu khuất xa dần, kim phút chuyển số, gã vẫn đứng đấy nhìn về phía xa xăm. Chẳng rõ bao giờ mới được gặp thằng nhóc, gã thầm nghĩ. Hơn ai hết, Yuri rõ biết rằng đây là một chuyến đi dài không rõ ngày gặp lại. Có thể đó là 5 năm, 10 năm cũng nên. Lúc đấy, nhóc tóc vàng đã khác xa rồi nhưng cậu vẫn là cháu gã, luôn luôn. Cầu chúa, hi vọng nó sẽ bình an trở về.

Yuri bước tiếp đến căn biệt thự Bedeyev, nơi đã vườn không nhà trống và chẳng còn bóng ai xuất hiện. Châm điếu thuốc, khói bốc lên như làn sương. Bước vào nhà, bụi khói mờ mịt. Mấy tấm chân dung dọc theo góc tường như đăm đăm nhìn thẳng vào gã, hỏi xem vị khách này đến đây việc chi. Gã đến để cất những món đồ quý giá cuối cùng của Sasha, phải bảo toàn chúng cho đến khi thằng bé trở lại. Mất mấy phút để lấy những món đồ ấy chuyển về nhà gã, đa phần là ảnh gia đình cùng với vài vật dụng gắn liền với bố mẹ Sasha. Một số chúng là của Feodora, chị gã đồng thời là mẹ Sasha. Chị mất được hai năm nay rồi. Đám tang được cử hành bởi Yuri. Suốt thời ấu thơ, là chị đã chăm sóc và nuôi nấng gã từng chút một và vì thế lúc chị Feodora mất gã muốn làm điều gì đó cho chị. Chuẩn bị một đám tang chu toàn nhất và đặt đoá ly trắng chị yêu lên quan tài.

Gã nhớ về đôi mắt xanh biển của chị, nó luôn nhìn gã đầy vẻ ôn nhu và yêu thương. Có chăng không chỉ Yuri nhung nhớ còn có cả chồng chị nữa. Ngày ấy, dưới cái nắng như cắt da cắt thịt. Vladimir đứng trước di ảnh người vợ quá cố hằng giờ liền, anh không khóc. Con trai che ô đứng cạnh, anh cũng chẳng màng. 12 giờ trưa đó, Yuri vẫn thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ kia. Đến năm nay, Vladimir lại qua đời. Nỗi nhớ nhung không nguôi đã dằn vặt anh đến chết.

-Bố đêm nào cũng say rồi khiêu vũ cùng không khí, nói đấy là mẹ chú ạ.

Một đêm, Sasha sang nhà Yuri rồi buồn rầu nói. Hai bố con hình như có xích mích gì đó. Khi ngay trong đêm khuya, giữa trời mưa to gió lớn, thằng bé một mình xin vào nhà gã. Trên má nó ửng đỏ một vết tát đau điếng, nước nhầy nhụa mặt nó chả rõ là nước mưa hay nước mắt chỉ thấy đôi ngươi nó đỏ hoe.

Thằng bé tiếp tục ở nhà gã liền tù tì mấy hôm cho đến khi nhận được tin dữ. Bố nó trở bệnh nặng. Vladimir vốn có bệnh hen suyễn từ trước, sau cái chết của Feodora bệnh anh ngày một nặng hơn. Sasha dù đã cố gắng chăm sóc bố nhưng cũng chả khá hơn là bao. Không nói chả rằng, cậu nhanh chóng đến bệnh viện chỉ mong rằng bố còn ổn. Bên ngoài hành lang, đứng ngồi không yên. Từng phút từng giây trôi qua như cả một thế kỉ, đầu óc căng như dây đàn chực chờ cánh cửa phòng bệnh mở ra. Suốt 5 tiếng, cậu ngồi đó đến khi bác sĩ ra và thông báo:

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Con ngươi cậu mở to đây tuyệt vọng, tay run lên, đặt trên vai bác sĩ. Cố gặng hỏi lại lần nữa như không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã nhưng câu trả lời vẫn như vậy. Bác sĩ vỗ vai cậu bé, ra sức trấn an.

-Ông ấy muốn gặp cháu. Còn 1 tiếng nữa, cháu vào gặp ông ấy ngay đi.

Một tia hi vọng ánh lên trên mắt cậu. Một tiếng thôi cũng đủ rồi. Cậu muốn gặp bố, ngay bây giờ. Sasha cảm ơn bác sĩ, lặng lẽ bước vào phòng.

Yuri không biết hai bố con đã nói chuyện gì với nhau. Chỉ là khi bước vào phòng, ánh nắng chiếu ngả vàng xuống hai bố con. Vladimir yên ả nhắm mắt xuôi tay, nhịp tim không còn hiển thị trên biểu đồ. Sasha vẫn cứ ngồi đấy, đan chặt lấy bàn tay khắc khoải của bố dù nó không còn nắm lấy cậu nữa. Nếu Yuri không bước vào có lẽ cậu sẽ mãi ngồi bên cạnh bố như thế. Mắt xanh trống rỗng nhìn vào thân thể bất động trên giường. Cất tiếng gọi Sasha tận hai lần nhưng đôi mắt cậu vẫn tựa như thế, chả chút lay chuyển, hệt như một bức tượng sống. Đến khi gã chạm vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy bố của cậu, thì Sasha mới chợt choàng tỉnh mà nhìn lên. Sau đó, ôm chặt lấy gã mà thủ thỉ.

-Bố nói là bố yêu cháu đấy chú ạ.

Rồi vùi mặt sâu thêm vào ngực gã, như muốn tìm chút an ủi. Yuri xoa nhẹ lên đầu cậu, vuốt ve phần lưng đang run rẩy mà vỗ về. Ánh hoàng hôn phả vào cửa sổ bệnh viện, nơi không có bất kì tiếng động nào chỉ còn hai trái tim đang đập.

Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều hơn trên nền đất, khách viếng tang đã về hết cả. Hai chú cháu vẫn đứng bên quan tài của Vladimir. Lúc đó, thằng bé đưa ô về phía quan tai rồi phủi chút bụi tuyết trên đấy.

-Bố có lạnh không chú nhỉ?

Con ngươi thằng bé lưu lại trên quan tài, lơ đễnh mà hỏi gã. Yuri không nói gì, lấy chiếc áo lông của gã trùm lên cho thằng nhỏ. Lặng lẽ cùng nó ở lại với "bố".

-Bố từng kể cho cháu nghe, ngày bố sinh ra là vào mùa đông, ngày được ông Viktor nhận nuôi cũng là vào mùa đông.

Đương với cơn gió lạnh, cậu bé lần này đưa mắt về phía chú mình. Nghe câu nói của Sasha, Yuri chợt nhớ ra Feodora cũng bảo với gã rằng ngày Viktor nhận nuôi Vladimir là ngày mà anh ta suýt chết. Nếu Vladimir không có đủ kiên cường mà sống thì có lẽ anh đã chết nơi góc tường chứ không phải là bệnh viện nữa. Thế nhưng anh vẫn sống cho đến mùa đông của mấy mươi năm sau. Gã châm thêm một điếu thuốc để xua đi cơn gió lạnh, bảo với Sasha.

-Về thôi!

Nghe lời gã, cậu vâng lời nắm lấy bàn tay to lớn mà cất bước đi về. Dấu chân để lại trên nền tuyết, đôi mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía kia.

Chuẩn bị cho chuyến đi mùng 2 tháng 1. Bao gồm cả màn kịch mà hai người dàn dựng đây.

Sasha phải chết.

Tuần trước của tháng 12 rét căm, tại biệt thự Stepanov. Gã đã nói với cậu thế.

Từ trong túi áo, rút ra khẩu Makorov chỉa thẳng vào lòng ngực cậu. Đoàng!! May thay chẳng có viên đạn nào cả. Để súng vào lòng bàn tay Sasha, gã bảo cậu nắm chặt lấy nó bằng bất cứ giá nào cũng không được buông. Ngày mai, cây súng này là hồi kết cho cái tên 'Alexander'.

Sasha gần như cũng hiểu ý của gã là gì. Dưới ánh tà, cậu mỉm cười nhẹ nhàng hệt Feodora đang nhìn gã vậy.

-Cháu hiểu rồi, thưa chú.

Hôm định mệnh, đêm 24 tháng 12 đã đến. Trong phòng họp của Bedeyev, những 'con sói' không ngừng đưa mắt về phía cậu. Tưởng như trong một giây, xác thịt cậu sẽ chẳng nguyên vẹn trong căn phòng này. Bầy sói già đây đã có sự trợ giúp từ bên phía Stepanov rồi, chả cần e ngại chi nữa. Họ đưa ánh mắt thăm dò phía cậu, quyết định mạng sống của đứa trẻ xấu số này. Những câu đôi đáp chồng chất lên nhau, nhưng chủ yếu là ép Sasha vào thế yếu. Suy cho cùng, vị hoàng tử đây vốn ban đầu đã là thế yếu chỉ chực chờ những con sói khác sâu xé thôi.

-Bên Stepanov đến chưa nhỉ?

Dứt lời, cảnh cửa hùng hồn mở toang. Gã trùm bên đấy ngang nhiên bước vào phòng, phía đối diện Sasha theo đó bên cạnh là những lão "sói già kia". Chưa kịp để ai lên tiếng, kim chỉ đến phút thứ năm.

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên, Yuri đưa khẩu Makarov nhắm thẳng ngực Sasha trước sự ngơ ngàng của mọi người. Máu đỏ thắm một vùng, mắt cậu lờ mờ dần trong tiếng xì xào, bàn tán.

Alexander đã chết.

Trên danh nghĩa là vậy, giờ là "Vladimir".

-Sao lại lựa tên Vladimir?

Yuri bâng quơ hỏi cháu trai. Không khỏi thắc mắc sao cậu lại lựa cái tên đấy.

-Cháu nhớ bố. Thế thôi.

Và đấy là cách Vladimir Sergeyev ra đời.

Khi chuyến tàu khởi hành mùng 2 tháng 1, cuộc đời của Vladimir thứ hai mới chính thứ bắt đầu.

Qua ô cửa kính, cảnh vật của đất mẹ trôi tuột qua mắt cậu. Tay cầm chặt khẩu súng Makorov, hẹn ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co