Sói và cáo
"Volko không suy tàn, nó chỉ chờ người thừa kế xứng đáng."
Khi tuyết ngừng rơi trên đất Nga, thì đó là lúc con sói đầu đàn đã thấm máu.
Đất đai, tài sản, quyền lực tất cả thuộc về Volko. Không gì cản nổi, sự thèm khát của những con sói. Tham lam đã nuốt chửng tất cả, hào nhoáng chỉ là lớp vỏ bên trong mục rỗng lắm rồi. Những năm tháng huy hoàng sẽ không kéo dài mãi.
Moscow giá lạnh, nơi con sói đầu đàn từ dã, là lúc mọi thứ đã an bài. Như rắn mất đầu, những con sói còn lại cắn xé nhau, máu đỏ thấm vùng. Với lòng tham vô đáy sẵn sàng ăn thịt đồng loã của mình chỉ vì chiếc bụng đói cồn cào.
Trong cuộc chiến này, con sói khôn ngoan là con giấu kĩ được dã tâm. Nó chỉ cần giương mắt nhìn đồng loại cắn xe nhau và vờ như mình chẳng quan tâm gì đến nguồn thức ăn trù phú kia. Cho đến khi máu thịt tan trong tuyết, nó sẽ từ tốn lên ngôi mà không chút trở ngại.
Con sói đó là "Lucas Petrovich Volko"
Căn phòng được thắp lên bởi nến, những bức sơn dầu cổ không ngừng đưa mắt về phía kẻ nắm quyền.
"Có điều tôi vẫn chưa rõ, sao em về lại Volko."
Chất giọng trầm quãng của gã mafia cất lên, tay đung đưa ly rượu vang và hơi ngả ngớn về sofa. Mắt gã híp lại thành đường liềm, chẳng ai rõ cái nhìn của gã ẩn chứa điều gì.
"Tôi tưởng anh là người rõ nhất chứ Yuri."
Về phía bên kia, nụ cười mỉm thấy rõ. Âm giọng du dương theo đó mà nói. Lucas vốn biết gã này hé mắt thôi là nhìn thấu hắn rồi. Có điều Yuri là một kẻ khó nhai, gã sẽ dò hỏi cho dù gã biết tất.
Lucas đánh mắt về phía gã, bàn tay lấn lướt xâm chiếm khuôn mắt gã. Ghé sát bên tai thì thầm một cách nửa mở nửa đóng.
"Anh đoán xem."
Gã mafia phá lên cười khanh khách. Đúng là thú vị thật, Lucas luôn khiến gã phải bật cười vì mấy câu nói tưởng thoáng qua như vậy.
"Có vẻ khi Petro mất thì bên Volko bọn em xảy ra lục đục nhỉ? Nhưng mà em đâu còn dính líu gì đến Volko nữa đâu. Theo đầu óc hạn hẹp của tôi, em là không muốn đống tài sản quý giá ấy bị đoạt lấy bởi những 'con sói' không biết điều."
"Đoán đúng rồi đấy, anh Stepanov ạ." - Lucas vờ vỗ tay tán thưởng gã mafia. Yuri thật là biết thấu tất, chỉ xem là gã chưa nói thôi.
Ngọn lửa bập bùng, phát sáng ở giữa là nơi giao nhau giữa hai điếu thuốc. Cả hai tận hưởng hương khói trong cái ánh sáng lập loè ấy. Biết rằng miễn tay họ còn nắm chặt, cả cái nước Nga này thuộc về họ.
Trên hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng lấp loà chỉ có tiếng giày da lanh tanh. Màn đêm buông xuống, các y sĩ đã về gần hết chỉ còn một mình Lucas ở phòng khám. Bộ blouse trắng dính vài vệt máu, một là từ cuộc phẫu thuật ban nãy, hai là từ cái xác đang nằm bên bết trên mặt đất. Tên này có quả gan to thật! Dám liều lĩnh xông vào đây để lấy mạng hắn. Thật đáng thất vọng bọn người sai hắn đến đây! Quá khinh địch. Lucas đảo mắt, đi lại vài vòng quanh cái xác. Hắn thầm nghĩ phải làm sao để xoá đi dấu vết đây. Và hắn đã có cách rồi.....
Đó chỉ là một trong vô vàn thằng ngu mà mấy con sói ngu chẳng kém từ Volko gửi đến. Và cứ mỗi lần như vậy, tay Lucas phải dính máu ngoài máu của bệnh nhân. Trông chúng tanh tưởi và dơ bẩn đến mức hắn chỉ muốn thả mình xuống sông để khử cái mùi hấp diêm lỗ mũi đó đi.
Đến nước này rồi, hắn không thể đứng ngoài mãi được, cần phải có chỗ dựa để bảo vệ mình phải không? Ôi Chúa! Hắn biết là phải nhờ ai rồi. Và đó là cách liên minh này được thành lập.
"Ồ, vậy em xử chúng trước rồi à, bác sĩ Lucas?"
Yuri thích thú, làm bộ hay ho với câu chuyện chẳng mấy vui vẻ gì của Lucas. Gã đắc chí cười cười, nhẩm đoán số phận của bọn đó.
"Anh đúng là hay hứng thú với mấy chuyện như này."
Tên đàn ông họ Volko thở dài với gã mafia kia. Nói trắng ra thì Yuri chỉ hứng thú nếu nó là chuyện của Lucas.
"Tôi chỉ hứng thú nếu đó là về em thôi."
Đúng như Lucas nghĩ về câu trả lời có phần trêu ngươi này, thực khó để gã đang ngẫm gì khi trưng ra cái bộ mặt ngẩn ngơ kia. Hắn quay người ngồi trên sofa, tay nâng rượu cụng ly mà không buồn hỏi Yuri.
"Về chuyện đó tôi sẽ nói sau. Trước tiên thì anh có thể để tôi hỏi đôi chuyện bên anh nhé?"
"Ý em là vụ Sasha à? Yên tâm giải quyết ổn thoả rồi." - Gã lơ là trả lời, tay không ngừng vuốt ve lấy mái tóc dài của Lucas. Một phần nào đấy Yuri đã nhìn thấu câu hỏi.
Như một cách để trấn an con sói đang cảnh giác kia, gã cáo già hôn lên trên đáy mắt hắn và tay thì vẫn vê lấy đôi mai tóc ánh kim.
"Yên tâm nhé, tôi và cả Stepanov này đều sẽ phụ mệnh em cho đến khi nước Nga này thuộc về chúng ta. " - Thêm một lần nữa, đặt nụ hôn trên tay thề nguyện trung thành với hắn.
Yuri có thể làm tất cả, miễn là Lucas của gã hài lòng.
"Không lâu thôi, nước Nga sẽ thuộc về chúng ta."
"Tôi mong ngày đấy lắm. Và nhớ tặng cho mấy con sói kia vài món quà nhé."
Bedeyanov sẽ cùng Volko thống trị nước Nga một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co