Hoa ly
Hoa ly héo tàn, mưa gió cuốn cả nhị đài. Ẩn sâu trong mật thật dưới mười thước đất, là cái đầu già bị đứt, là khi máu buộc phải rơi. Tại sao phải đổ máu? Đơn giản, tiền. Mà muốn có tiền thì phải có quyền, hai thứ đó luôn song hành với nhau. Vì tiền và quyền, chỉ còn phần "con" phần "người" để lại. Những con thú vật sẽ cắn xé nhau để tranh phần thịt béo bở. Lẽ tất yếu, con nào mạnh thì thắng. Trong cuộc chiến vốn không có khái niệm "công bằng" này thì thứ bị loại bỏ ra nhất là thứ bậc "ngoại lai", mặc cho nó có là thứ mà con đầu đàn mang về. "Ngoại lai" sẽ là con phải đổ máu đầu tiên.
"Con vật ngoại lai liệu có sống đến giây phút cuối cùng?"
Có
Nó phải sống. Bắt buộc phải sống!
Không để giá tuyết vùi lấp mạng sống.
Vladimir, phải sống như cách gã đã từng.
Màn đêm buông xuống, không trăng, không sao. Chỉ còn một ly vodka bên cạnh. Khói thuốc trầm mê, che khuất tầm mắt.
Lần cuối cái mạng của gã cận kề là khi nào. Mùa đông 1959 à, có thể vậy. Máu tưởng thấm đỏ vùng tuyết, nhịp tim ngừng đập. May thay, gã đã gặp Viktor. Người đã cho cái mạng cỏn con này còn sống đến tận giờ. Tiếc thay xác ông đã trong quan tài từ mấy ngày trước. Vladimir lặng lẽ đặt đoá hoa ly lên mộ, mưa rơi tích tách hoà cùng máu. Gã sẽ sống thay phần ông.
Ly đổ đầy rượu, cơn ma men chả khiến óc gã bớt buồn đi bao. Biết là phải sống nhưng sống bằng cách nào khi ta bị xem là "kẻ ngoại lai". Đúng, đúng, gã là kẻ ngoại lai nên chả hiểu thứ gì sất. Là kẻ ngoại lai không nên xuất hiện vì cái xuất thân nghèo hèn này.
Haha, "kẻ ngoại lai". Nghe vui tai thật!
Bỗng chốc bên cạnh chiếc ghế dài, có một bóng hình lả lướt tiến đến. Vắng lặng, tiếng cụng ly vang lên rõ kêu. Âm giọng nhẹ nhàng, kéo gã về thực.
"Tôi uống một ly nhé, anh Bedeyev."
"Tùy cô cả."
Mơ màng nói kèm đó là nụ cười nhếch lên như chả có gì, Vladimir rót rượu ly của người phụ nữ.
"Lời đề nghị của tôi, anh nghĩ sao rồi."
Feodora mở lời, cô thừa biết người ta cần gì và muốn gì ngay thời khắc quan trọng nhất. Và thực, cô chả phải là đức mẹ hay gì sất mà phải quan tâm đến việc không có lợi. Mọi việc đều có lí do.
Đầu óc gã chuyển rời, từ mụ mẫn trở lên minh mẫn hơn bao giờ hết mặc cho cái men say. Cái lời đề nghị kia, gã cũng nhàn rồi và giờ là lúc đưa ra quyết định. Gã cần nó, ngay bây giờ.
"Cô luôn biết tận dụng thời cơ nhỉ?"
"Anh và tôi đều cần nó, anh Bedeyev ạ."
Cả hai đều cười, sắc thái mỗi khác. Họ thừa biết đối phương và bản thân đang thiếu và cần gì nhất ngay lúc này.
Hơn ai cả, Vladimir biết thừa vợ gã cũng cần cái liên minh này. Nói xác đáng, Anton đang nắm quyền ở phía bên kia và con gái ông ta, tức Feodora đây đang có ý định làm phản. Nếu chỉ nhìn sơ qua, mối quan hệ giữa hai người đấy không quá tệ. Thậm chí, cô ta còn tự nguyện gả cho gã nghe theo lời ông cha đó cơ. Lòng người khó đoán.
"Thế thì như ý cô thôi, có điều khá rủi ro đấy."
"Tôi luôn chấp nhận rủi ro."
Màn đêm buông xuống nhưng có lẽ gã không còn cô đơn, bởi đã có một ly vodka khác cụng với gã. Dù cho máu đổ, lệ rơi cả hai buộc phải sống và phải giết những kẻ cần giết. Kẻ ngoại lai Vladimir và tiểu thư nhà Stepanov đây đều có lí đo để bám víu vào nhau, miễn là tay còn nắm chặt thì sẽ chả dễ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co