Thăm
P/S: chap này viết fic cho cái truyện "Giọt nước mắt mùa hạ" của bkhuong
Má nó sầu ác😭😭
Gió lồng lộng cuốn bay mấy tán lá xanh đung đưa trên cành, ánh mặt trời chói loá soi qua từng tán lá. Chúng nhè nhẹ mà soi sáng lòng người nguội tanh, chúng đẹp như nụ cười của cậu trai trẻ. Rực rỡ và đẹp đẽ dường bao, hỏi rằng liệu người còn nhớ nó chăng? Tất nhiên là nhớ rất nhớ là đằng khác, có điều bây giờ chỉ gặp được nó ở những dòng hồi tưởng hoặc những giấc chiêm bao nhiệm màu mà thôi.
Mái tóc dài cuốn theo chiều gió, thướt tha và mượt mà trên chiếc xe đẹp đã cũ mèn. Mấy bông hoa phượng bên lề cũng rơi lả tả trên đường cô đi. Tay cô nắm chặt lấy phanh dừng lại ở cái gốc cây xưa, đó là nơi cô gặp được Huy, người con trai mãi mãi tuổi mười tám, tuổi trẻ của anh rực rỡ hoa phượng, đáng lẽ nó sẽ phai thế mà nó vẫn ở đó.
Giờ cô thiếu nữ đã hai mươi mất rồi thế mà người yêu của cô chỉ có mười tám thôi, cách nhau tận hai năm lận. Cô và anh sẽ gặp nhau hằng năm vào cái ngày cuối hạ đấy, như cách họ gặp lại nhau từ thuở ban đầu. Tình mới chớm đã phải tàn phai, có thể người không còn trên nhân gian nhưng những xúc cảm người để lại trong tim ta vẫn còn mãi. Nụ cười của chàng thiếu niên năm đó giờ chẳng nở như hoa phượng đến mùa!
Hương khói nhang toả ra nghi ngút, lẫn vào cái trầm khảm của vạn vật xung quanh, che khuất mờ sương gương mặt tuấn tú trên bia mộ. Nhi lấy tay cẩn thận sửa sang lại gốc mộ, lấy mấy cái bông cúc trắng với linh lan cắm vào lọ hoa. Cô lướt nhẹ lên bia mộ, đắm đuối nhìn chàng trai kia, miệng nở một nụ cười nhẹ, đúng là anh ấy chẳng bao giờ thay đổi từ lúc ấy cả, vẫn ngây ngô và hồn nhiên như thuở hai đứa còn là những cô cậu học sinh. Mấy năm trôi qua mà cô vẫn chẳng thể quên được chàng trai nâm ấy.
Cô cứ ngồi nhìn Huy như thế, rồi lại tỏ bày nỗi lồng chất chứa bấy lâu của mình cho anh nghe. Chuyện vui chuyện buồn có cả, có khi là những trải nghiệm mới mẻ mà cô chưa được thử qua và trong vô thức cô thấy Huy cười dịu dàng nghe cô kể lể. Rồi cô hỏi một câu mà cô vốn biết là chả nhận được câu trả lời...
"Anh nhớ em không? Còn em thì nhớ anh nhiều lắm."
Đúng thật là không có câu trả lời nào vang lên cả, bốn bề xung quanh tĩnh lặng tịch không bóng người. Và gió lại tiếp tục nổi kên, cuốn mái tóc cùng mấy cành hoa phượng đỏ cháy rực tung bay trong gió. Một cành hoa phượng nhỏ bỗng đáp xuống bàn tay cô, cô nhìn nó mà thầm cười khổ.
"Hoá ra anh cũng nhớ em à. Em yêu anh lắm đấy anh biết không?"
Như để đáp lại lời cô gái trẻ thay chàng trai, từng cánh phượng cứ thế rơi xuống bàn tay cô bởi có chăng chúng muốn giúp lời chàng trai đến chỗ chỗ người anh yêu dù nó buộc không thể thoát ra thành lời.
Cứ thế mà hoa rơi hết cả, nhìn Huy lần cuối mà xúc cảm trong cô lẫn lộn với nhau, vui buồn không biết đâu đằng. Rồi cô cười mà nước mắt thì cứ lăn dài trên phiến má, quay lưng đi nhịp giày mỗi lúc một nhanh hơn. Từ đằng xa, Huy đang dịu dàng vẫy tay chào người anh yêu. Anh hi vọng vào một hôm nào đó cô gái ấy sẽ quên anh đi và gặp được nửa kia khác của cô bởi anh đã chết rồi còn đâu, người âm làm sao đem lại hạnh phúc cho cô cơ chứ, cô ấy xứng đáng với một chàng trai tốt hơn nữa kia và trong đám cưới của họ anh chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn cô bước trên lễ đường. Có thể tình họ sẽ không thành nhưng anh mong muốn rằng người ấy sẽ hạnh phúc dù không có anh bên cạnh đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co