Trái - Phải
Phòng kín mịt mù, ánh vàng lấp loè chiếm trọn không gian. Chiếc ghế bành bọc nhung ngang nhiên giữa phòng, gã ngạo nghệ ngồi trên đấy hệt một vị vua. Cánh phải là Mikhail, cánh trái là Mikhail. Gã coi tụi nó như hai bàn tay của mình, nếu phế một trong hai gã chẳng còn là gì cả. Kẻ xấu số hồi nãy hình như đã được Ivan xử lí rồi, thằng nhãi này nhiều lúc làm việc cũng ra gì thật. Alexander thầm cám thán, gã buồn miệng định rít một điếu xì gà nhưng hình như bật lửa đã bị tên khốn kia lấy đi. Khó chịu nhướng mày, Mikhail thoáng qua cũng hiểu ý, thằng bé lấy từ trong túi chiếc bật lửa. Nó hơi cúi người để châm thuốc cho gã. Alexander quay mặt sang hướng trái, tránh khói thuốc phả mặt thằng bé. Dù gì thì nó cũng là con gã.
"Ivan xử lí gọn gẽ chứ?"
Gã buồn mồm khỏi nó, mặc gã đã rõ cách hành động của Ivan là như nào rồi. Mikhail như mọi lần, vẫn sử dụng cách nói hoa mỹ cùng tông giọng nhẹ hêu mềm mỏng của mình.
"Gọn gẽ cả thưa ngài Bedeyev."
Miệng nó mỉm cười nhẹ nhàng, chuẩn kiểu nhân viên phục vụ. Alexander quá hiểu cái điệu cười ấy dùng cho mục đích gì. Một, chuẩn bị tống kẻ xấu sổ nào đó vào đường sống không được chết chả xong. Hai, bỡn cợt, đặt biệt là với "ngài Bedeyev" kính yêu đây.
Alexander cười nửa miệng, dí điếu thuốc xuống lăng thuốc thủy tinh. Phà một làn khói nhẹ, đưa mắt nhìn thằng bé.
"Giỡn vậy không vui đâu, Mikhail ạ."
"Nhưng mà bố cũng cười mà ạ."
Nhận được cái đài tử trả treo của thằng con trai, Alexander chả lấy buồn bực chi. Gã vỗ tay hai lần, tán thưởng đầy châm biếm dành cho nó.
"Miệng lưỡi vẫn xéo sắc như ngày nào."
"Con là con ngài mà ngài Bedeyev."
Nó khé nửa mắt quay sang phía gã, đặt tay lên lồng ngực vỗ lên đầy tự hào đến mức nực cười.
"Chút vang nhé."
Rót rượu đầy ly, tiếng "cốc" vang điệu nghệ trong nền nhạc jazz. Gã tiện tay rót thêm ly nữa, chờ người tới. Kim đồng hồ chỉ đến phút 30, lạch cạch bước vào là thân ảnh nhuộm tí máu đỏ.
Ivan nhanh chóng ngồi vào cái ghế cánh trái, nó chả nể nang ai mà mạnh tay đưa thẳng ly rượu vang vào miệng, tu tùng tục một hơi. Chất rượu đỏ như máu thấm cả áo sơ mi của nó. Alexander gõ nhẹ hai cái trên bàn, ra hiệu cho Ivan.
"Lễ nghi!"
Trước ánh mắt khoái chí của Mikhail, Ivan nuốt cục tức vào trong. Chú tâm nhìn thẳng vào mắt gã, lựa lời mà nói
"Thành thật xin lỗi, thưa cha."
"Tốt, ngồi xuống."
Nói rồi gã rót thêm ly rượu nữa cho Ivan, ra hiệu cho Mikhail lấy khăn lau cho nó.
Mikhail lấy trong túi áo chiếc khăn trắng, vừa cười cợt em trai vừa lau áo cẩn thận. Quệt đi luôn cả vết máu trên mặt Ivan.
"Này, này. Nếu chú cứ hành xử như thế thì có ngày ngài Bedeyev sẽ đá thẳng cẳng chú đấy, Vanya thân yêu."
Ivan chả vừa, nó khiêu khích cười cợt với thằng anh ra đời trước nó có 5 giây.
"Thế thì em phải làm sao đây, Misa ơi. Với cả chưa chắc ai là người bị đá trước đâu, phải không ngài Bedeyev."
Hai thằng đánh mắt về phía Alexander, cợt nhả chờ câu trả lời của người cha kính yêu. Gã đã dần quen với cách bỡn cợt này của hai đứa nhãi ranh, nên không buồn quan tâm, chỉ nhàn nhạt thông báo.
"Mai chúng ta sẽ về Nga."
Mikhail và Ivan trố mắt nhìn nhau, tụi nó đã khát khao bao lần về Moscow cùng với cha rồi. Ôi Moscow thân yêu ơi! Cả khẩu Makorov nữa. Đúng là hàng được vận chuyển từ Trái Đất sang Hertill qua đường buôn lậu thì xài cũng được, nhưng hàng nóng xài liền tay tại Moscow mới là thứ tụi nó cần. Không nói cũng chẳng rằng, hai thằng hết nhìn nhau rồi nhìn cha và biết rằng đó là món quà tụi nó được nhận.
"Cảm ơn nhiều nhé, ngài Bedeyev."
Nói rồi, Mikhail châm thêm điếu thuốc cho gã, Ivan lặng lẽ thêm rượu vào ly sứ của gã. Cánh tay trai và phải của gã, đều xài được cả. Alexander lần nữa cười ngạo nghễ trên ghế bành đánh mắt sang hai thằng trai ngụ ý. Tụi nó là niềm tự hào của gã, luôn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co