Xuyên không
Gió buốt thấu tận tim gan. Giăng sáng soi rọi lòng người. Tuyết đọng trên đôi tóc mai, đóng băng dòng lệ trên khuôn mặt sáng ngần tựa ngọc. Đã quá canh, nàng vẫn quỳ trước cung Hoàng thượng. Uỷ khuất chờ người thứ tội, mắt làng long lanh kiên định, không rời nửa bước.
Thái giám bước ra từ cung, truyền lời hoàng thượng cho nàng. Dặn dò nàng về cung tịnh dưỡng, đêm hôm gió lạnh mắc phong hàn. Chân nàng đau nhứ đứng dậy, trước khi đi còn ngoái nhìn về phía trong. Mong mỏi người tha thứ cho nàng, tim nàng còn đau lắm. "Nàng không phải ác độc, mà là muôn phần ác độc". Nhưng rốt cuộc nàng làm thế cũng chỉ vì muốn níu kéo phu quân chỉ hướng về phía mình thôi, những đặc quyền trước kia chỉ dành riêng cho nàng giờ đây lại vào tay người khác. Nàng không can tâm.
Đi trên nền đất lạnh toát, tâm tình nặng trĩu, đôi mắt ứa lệ chực rơi.
Đêm đó, chết rồi.
Lần nữa tỉnh giấc, nàng nhìn quanh. Đây không phải cung của nàng! Nơi này đơn sơ quá, chỉ có nền tường hơi ố vàng cùng những viên gạch hoa láy dưới nền đất. Nàng định gọi Viễn Thu, cung nữ nàng mang từ nhà mẹ đẻ, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy ai. Nàng bước xuống khỏi chiếc giường trắng xa lạ, đặt bước chân lạ lẫm xuống đất. Tiến đến phía chiếc gương được đặt ở góc phòng, thẫn thờ nhìn dung nhan của bản thân. Vẫn là mái tóc xuông dài, vẫn là đôi mắt phượng đấy, nhưng có gì đó khác lạ. Người trong gương chính là nàng nhưng cũng không phải là nàng. Thoáng nhìn bộ y phục lạ lẫm trên người, nàng hơi choáng váng trước dáng hình trong mặt gương. Bỗng từ đâu một thanh âm vang đến, đó không phải tiếng gọi của Viễn Thu mà là từ một người mà nàng chưa từng biết tới.
"Ăn sáng này, Lena!"
Theo phản xạ nhìn vế phía giọng nói phát ra, nàng thấy một nam nhân tóc vàng bước vào phòng. Tay nàng bất giác nắm chặt cạnh bàn, giữ thái độ ngạo mạn thường thấy không kìm lòng hỏi nam nhân kia.
"Nhà ngươi là ai? Từ cung nào tới."
Nam nhân tóc vàng khựng người nhưng thoáng chốc khuôn mặt trở về tư thái ung dung, bình tĩnh. Hắn ta tiến lại gần nàng, lấy tay áp lên trán nàng, giọng lo lắng.
"Vẫn say à?"
Nàng hơi rụt người lại, cố tránh né hắn. Trừng mắt nhìn tên nam nhân kia, đanh thép hắng giọng.
"Nhà người tránh xa ta ra, không thì đừng có trách."
Hắn nhìn nàng một cách khó hiểu, ôm chầm lấy nàng mặc nàng vùng vẫy. Đôi mắt hắn ta có chút xót xa.
"Buồn lắm nhỉ? Không sao đâu, nghỉ ngơi chút là sẽ ổn thôi mà."
Cuối cùng, hắn ta cũng chịu buông. Rồi hẵng đi ra khỏi cửa, trước khi đi ánh mắt có phần chua xót hướng về nàng.
Dương Lệ ngẩn người nhìn bóng lưng nam nhân tóc vàng đi mỗi lúc một xa, lòng nàng bỗng dưng buồn đến lạ. Trống rỗng và cô đơn đập rộn rã trong lòng ngực, tê dại hệt đêm giá buốt hôm qua.
Sasha quay trở lại phòng bếp, sắp xếp bàn ăn cẩn thận. Mắt anh phảng phất chút ưu sầu. Lena đã lâu rồi không gặp bố, khi nghe tin bố mất thì tức tốc đặt vé đến Nga dự đám tang của ông. Anh nhớ rõ ánh mắt cô lúc ấy như thế nào, bề ngoài trông có vẻ tĩnh lặng và thản nhiên như không nhưng bên trong là vô vàn sóng vỗ. Sau đó, anh theo Lena về Việt Nam mấy ngày để tiện chăm sóc cô, lòng anh vẫn không yên dù Lena có nói là cô hoàn toàn ổn nhưng anh biết cô không muốn mình phải lo lắng. Đêm qua, Lena còn uống rượu, đôi mắt cô ngấn lệ thều thào trong gió lạnh. Khi Sasha nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng không khỏi đau nhói. Trong ánh trăng huyền ảo, mái tóc đen dài của cô bay trong gió mãi như thể nỗi đau chưa bao giờ nguôi.
Sáng nay, có lẽ là do di chấn từ đợt say hôm qua nên đầu óc Lena có chút không tỉnh táo. Càng nghĩ đến hành vi khác lạ của cô sáng nay càng khiến Sasha xót xa thêm phần. Lúc này anh vừa nấu canh giải rượu xong, thì Lệ bước vào.
"Ta cần tân trang. Kiếm cho ta một vài cung nữ."
Lena với cái khí chất khinh khỉnh khác thường ngày ấy, ra lệnh cho anh. Sasha bất lực, khoanh tay đứng nhìn.
"Tôi biết là cậu còn đau buồn vì chuyện ấy, nhưng bà cần phải vượt qua. Giờ thì đi đánh răng đi rồi còn ăn sáng?"
"Gì cơ? Ý ngươi là sao. Hôn hồn thì nói hẳn hoi cho ta nghe."
"Nói chung là gì thì đi đánh răng đi, phòng vệ sinh ở bên kia." - Sasha đỡ trán, tình trạng của Lệ tồi tệ hơn anh nghĩ.
Lena đi vào nhà vệ sinh. Anh tưởng mọi thứ đã bình thường rồi cho đến khi nghe tiếng thét thất thanh của cô. Vội vã bước vào, quang cảnh trước mặt khiến anh nửa cười nửa lo. Lệ vẫy vẫy tay, tránh xa cái vòi hoa sen đang phun nước ngàn dặm.
"Ta không biết gì hết, nhà ngươi liệu mà xử lí thứ quỷ quái kia."
Sasha thở dài, nhẹ nhàng tắt vòi hoa sen. Lúc này thấy Lena không còn co ro ở góc nhà tắm mà hiên ngang đi về phía anh.
"Nơi này là đâu? Khai ra mau, ta không muốn nhiều lời."
"Nhà bà chứ ai hả bà nội."
Sasha ngán ngẩm, chắc sau đợi này đưa Lena đi bệnh viện tâm lí cho chắc. Sẵn tiện cấm tiệt không cho xem mấy thể loại phim cung đấu là vừa, riết rồi bị ảo.
Mắt Lena mở to nhìn anh, như không tin vào mắt mình.
"Ngươi nói gì cơ, này là nhà ta á. Sao lại dám so vương phủ nhà ta với nơi tồi tàn này. TO GAN!
"Rồi rồi, lỗi tôi hết. Đánh răng dùm"
Sasha bịt tai, miệng liên tục lẩm nhẩm như tục kinh. Vội đưa bàn chải đánh răng cho Lena.
"Này là gì?" - Lena trơ mắt, nhìn bàn chải đánh răng trên tay.
"Bàn chải đánh răng chứ là cái gì."
"Là gì?"
Lena vẫn ngơ ngác, nhướng mày nhìn sang anh. Chúa ơi, phù họp bạn con. Nó bị sang chấn tâm lí đến cái độ này rồi.
"Cái này dùng để làm sạch răng." - Sasha cần mẫn giải thích.
"Ài, ta chưa từng thấy món đồ nào như này trước đây. Sử dụng như nào?"
Sasha mô phỏng động tác đánh răng cho cô hiểu, Lena chăm chú giương mắt lên nhìn anh.
"Trước hết phải lấy kém đánh răng đã." - Sasha cẩn thận bôi kem đánh răng lên bàn chải, đưa cô.
Lena cố làm theo động tác mô phỏng hồi nãy của anh, thấy miệng sủi bọt trắng liền la hét thất thanh, đã vậy còn huých một cái đau điếng vào hông anh.
"Ngươi hạ độc ta!"
Lena cố nôn khan đống bọt sủi trong miệng.
"Chúa ạ, kem đánh răng thì phải có bọt chứ."
Sasha đỡ trán, lấy cốc nước súc miệng cho cô. Bảo Lena nuốt nước một lúc rồi nhả ra thì bọt sẽ hết, cô tuy còn hoài nghi về anh nhưng vẫn làm theo. Khi hết bọt thì mừng suýt lên, không quên lườm Sasha cháy mặt.
Kiếp nạn này chỉ là hạt cát trong muôn vàn kiếp nạn khổ sang khác mà thôi. Còn nhiều thứ khó nhằn hơn khiến Sasha bất lực không nói lên lời, có lẽ họ cần phải đến bệnh viện rồi. Nhưng anh vẫn chưa biết đây không phải là Lena của anh mà là một người khác. Một người mà anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp được bà không tin là sẽ gặp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co