Truyen3h.Co

Thập Cẩm

Day dứt

AngH56

Ánh trăng soi sáng. Màn đêm mờ mịt, đắm chìm vào cái mùi rượu nồng say. Trên ban công, tiếng nhạc jazz ngẫu hứng lại phát lên cùng những bước nhảy của gã đàn ông tội nghiệp. Vladimir nhảy cùng cái ảo giác của người vợ đã mất, ánh mắt của một gã say nhìn cái ảo ấy như thật mà múa hát. Vợ gã sẽ đặt tay lên vai gã, đôi mắt xanh như bầu trời trong trẻo của cô ngước lên nhìn gã bằng vẻ trìu mến, dịu dàng nhất. Gã sẽ ôm eo cô, sẽ nhảy với cô cho đến khi sức cùng lực kiệt. Cơn miên man cứ thế kéo dài trong tâm trí dai dẳng nhớ nhung, mắt gã đỏ hoe như hồi trong đám tang của người vợ quá cố. Cái chết ấy quá đỗi đột ngột. Ngay từ buổi mai hôm trước gã còn được thưởng thức tách trà do cô pha mà qua hôm sau tất cả mọi thứ đều hoá hư không

Đám tang đã kết thúc từ lâu, nắng mỗi lúc một gắt hơn nhưng gã vẫn đứng đấy nhìn di hài của người vợ quá cố. Gã không khóc mà lặng yên nhìn di hài vợ, tay siết chặt hơi run run. Con trai che ô cho gã, cậu bé cũng nhìn về phía di hài, nhận thấy đôi mắt gã hoe hoe đỏ chực khóc. Cậu quay đầu lại, đứng yên bất khuất giống bố, rồi hơi nghiêng ô về phía gã.

Cơn say dứt hẳn, cuộc vui sớm tàn. Vladimir thức giấc lần nữa. Gã nằm trên giường bệnh, đầu óc như đang trên tận tầng mây, sốc lại những điều tồi tệ đã xảy ra. Phải rồi, gã đã đánh Sasha. Chính là đứa con mà gã thề là sẽ bảo vệ bằng mọi giá, và xem xem giờ đây chính cái người làm tổn thương thằng bé lại là gã. Vào cái đêm mưa gió bão bùng, gã đã thét lên rằng:

-Mày cút khỏi khuất mắt tao!

Tát một cái đau điếng vào mặt thằng bé. Nó thều thào, mắt đỏ hoe như oán hận gì gã lắm. Nó oán là đúng lắm, gã là một thằng tồi, một thằng cha tệ bạc hệt bố ruột của gã. Rồi Sasha bỏ khỏi nhà ngay trong đêm, còn gã chỉ biết đứng nhìn bóng lưng thằng bé mỗi lúc một xa. Gã lại nhìn ra khoảng trời bên vệ cửa sổ, hoài niệm về ngày cưới của hai ta, hoài niệm về quá khứa đã qua. Tất cả giờ đây cũng chỉ là sương khói tan dần trong cái nắng rực lửa, thiêu đốt trái tim quá đỗi mong manh. Lúc này, gã nghe thấy tiếng gọi thân thuộc.

-Bố!

Sasha bước vào, mặt thằng bé tái mét trông gã. Hẳn gã phải thảm hại như nào nên mới khiến thằng bé nhìn mình như vậy. Cậu lặng yên ngồi cạnh giường bệnh, không dám nói câu nào. Gã chợt trông thấy đôi mắt xanh biên biếc của con, nó đã từng trong trẻo thế nào và sáng rực ra sao ấy vậy giờ đây trong đáy mắt là những nỗi đau không ngớt, che phủ như làn mưa. Xót xa. Gã đưa bàn tay khắc khoải của mình lên khuôn mặt giờ đã lấm lem của con trai, chạm nhẹ vào vết thương do mình gây ra. Bên má trái giờ đã tím bầm. Mỗi lần gã chạm vào là một lần cậu con trai run lên, nhưng cậu vẫn để cho gã chạm vào nó. Cậu áp tay mình lên bàn tay của gã, giống như lần đầu gã gặp được thiên thần nhỏ này vậy. Gã nhớ về cậu của mấy mươi năm trước ấy, nở nụ cười ngây ngô nhìn gã và cất lên nhưng bài hát trong trẻo nhất cho gã nghe. Cậu sẽ nói rằng "Con yêu bố" và rồi hôn lên má gã. Giờ đây mái tóc vàng ươm của cậu đã rối bù, khuôn mặt xất sẹo, đôi mắt hoe hoe đỏ. Trái hẳn với thiên thần nhỏ trong hồi ước kia, trông đau đớn và tổn thương hơn gấp nhiều lần. Vô thức, gã cất lên tiếng thì thào:

- Đau lắm phải không?

Chạm nhẹ vào vết thương trên má, mắt gã đau khổ nhìn vào cậu. Sasha nghiêng mặt để gã chạm vào cậu nhiều hơn, gật nhẹ đầu. Nhìn con trai như thế, tim gã lại nhói lên. Gã muốn dùng sức lực cuối cùng để bảo vệ cậu, bảo vệ đứa con trai quý giá của gã. Lần nữa, gã lại thều thào khản đặc với cậu. Thật chẳng giống gã chút nào!

-Con biết không, lúc con vừa mới chào đời trông con như một thiên thần nhỏ vậy. Lúc thấy con trong vòng tay mẹ, bố đã thề rằng đời này phải bảo vệ con thật tốt. Mà xem xem bố làm gì này?

Vladimir lại xoa nhẹ lên vết thương, như một hành động không có hồi kết dù tim gã có đau như nào mỗi lần chạm vào nó. Lời nói lại cất lên, lần này có chút ngập ngừng.

-Sasha à, tên của con ấy. Bố đặt nó là vì muốn con là hạnh phúc...và không phải lâm vào cảnh như này.

Đôi đồng tử xanh biếc của Sasha rung lên, chực khóc, tay cậu siết chặt lại. Vladimir dang tay ôm lấy thiên thần nhỏ của mình như hồi ấy mỗi khi cậu bé có tâm sự, Sasha sà vào lòng bố. Cậu bé thút thít lên như một đứa trẻ cùng với những câu nức nở chả đâu vào đâu.

-Con.xin lỗi bố....con không nên làm thế...con...con đáng ra phải an ủi bố....con không nên...quát nạt bố... xin lỗi bố.

Những lời xin lỗi liên tục được cất lên run run không vững, cậu càng sà vào vòng tay của bố mình hơn nhìn tìn sự an ủi cuối cùng. Vladimir xoa nhẹ lên mái đầu của con trai một cách nhẹ nhàng, giống với cách mẹ cậu xoa dịu.

Đến khi tiếng chuông đồng hồ chuyển sang canh thứ hai, gã cảm nhận được mình không còn sức nữa. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, gã lại thấy Sasha khóc, gã muốn lau đi dùm thằng bé nhưng giờ có lẽ...không được rồi. Gã cố dùng sức lực cuối cùng của thân thể già yếu, gắng nói với cậu bằng tình yêu thương to lớn nhất của mình tựa như thuở ban đầu.

-Bố yêu con, Sasha của bố.

Máy trợ tim ngưng hẳn, bàn tay gã không còn nắm chặt lấy tay cậu nữa mà buông lơi. Và vào những giây phút cuối đời, nhớ về đám cưới của họ, nhớ về đôi nhẫn gã tặng cô sáng loá giữa màn đêm, nhớ về thời khắc Sasha được sinh ra đời, nhớ về những bữa sáng ấm cúng do chính tay vợ làm và hình ảnh cuối cùng của con trai trong mắt gã. Không biết gã mất thì cậu sống sao đây?

Gã mở mắt lại lầm nữa, không gian sáng bừng với những tia nắng phảng phất trên cánh đồng hướng dương. Vladimir đi về phía đằng Đông, nơi gió thổi, mặt trời ló dạng, vợ gã đứng đằng ấy đợi gã.

-Anh đến rồi đấy à.

Rồi kéo gã đi về hướng bình minh chớm loà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co