Truyen3h.Co

Thật Bình Dân :))

kết kết

tocuong98

Câu chuyện: Mai và Thiên

Phần 1: Gặp gỡ

Ở lớp 11A2, mọi người ai cũng biết Tô Tuyết Mai – cô gái nghèo nhất lớp. Ba mất từ lâu, mẹ thì bệnh triền miên. Mai đi học bằng đôi giày sờn, cặp sách cũ kỹ. Nhiều bạn trong lớp coi thường, thậm chí có người còn cố tình xa lánh.

Ngược lại, Hoàng Trụ Thiên là tâm điểm. Nhà giàu, học giỏi, bề ngoài lạnh lùng, cậu ta giống như “nam thần” của trường. Đi đâu cũng có người chú ý. Mà người bám lấy Thiên nhiều nhất chính là Liễu Như Yên – con gái giám đốc một công ty lớn, kiêu ngạo, sắc sảo và không ưa ai hơn mình.

Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng. Mai tới sớm, thấy bàn ghế lộn xộn thì tự tay lau chùi, xếp lại. Đúng lúc đó Thiên bước vào. Bình thường cậu ta ít nói, vậy mà hôm ấy lại đứng lại nhìn một lúc lâu.

– “Cậu hay làm thế này sao?” – Thiên hỏi.
Mai ngẩng lên, hơi bối rối: – “Ừ… tớ chỉ nghĩ ai cũng muốn ngồi học sạch sẽ thôi.”
Thiên mỉm cười nhạt, không nói thêm gì. Nhưng từ hôm đó, ánh mắt cậu hay dõi theo Mai.

Như Yên nhanh chóng để ý. Thấy Thiên trò chuyện với Mai đôi ba lần, lòng cô ta bực tức. Giờ ra chơi, Như Yên kéo mấy bạn lại, nói to đủ cho Mai nghe:
– “Có người nghèo mà cứ thích giả vờ ngoan hiền để được chú ý nhỉ. Lau bàn thôi mà cũng làm bộ.”
Mai nghe thấy, mặt đỏ lên nhưng không phản ứng.

Thiên thì khác. Cậu thản nhiên đáp:
– “Ít nhất Mai còn biết nghĩ cho người khác. Có người giàu mà chỉ biết chê bai thì có gì hay đâu.”

Câu nói ấy khiến cả lớp ồ lên. Mặt Như Yên sa sầm, ánh mắt cô ta từ hôm đó càng lúc càng sắc lạnh khi nhìn Mai.

Thời gian trôi, mẹ Mai nhập viện liên tục. Mai phải đi làm thêm ở quán ăn tối, mệt nhoài mà sáng hôm sau vẫn cố đến lớp. Có hôm cô ngủ gục, bị thầy giáo gọi đứng dậy trả lời, bạn bè cười ầm lên. Thiên ngồi cạnh khẽ đưa tay đỡ sách, nhỏ giọng:
– “Không sao, tớ chỉ cậu.”
Chính sự âm thầm đó khiến Mai dần cảm nhận được sự quan tâm thật sự.

Nhưng với Như Yên, điều đó là cái gai trong mắt. Một lần, Như Yên cố tình đổ nước lên áo Mai, rồi giả bộ xin lỗi. Bạn bè cười rộ, Mai ngượng đến muốn khóc. Thiên không nói gì, chỉ cởi áo khoác đưa cho Mai:
– “Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh.”

Cảnh đó khiến Như Yên tức điên. Cô ta bắt đầu tung tin Mai cố tình quyến rũ Thiên. Trong lớp bắt đầu có những ánh mắt khác lạ, lời thì thầm sau lưng. Mai chịu đựng, im lặng, nhưng trong lòng đau đớn.

Thiên biết hết, nhưng cậu chưa tìm cách giải quyết, chỉ lặng lẽ đứng về phía Mai, âm thầm bảo vệ.

Như Yên thì không dừng lại. Cô ta ghét cay ghét đắng cái cách Mai dù nghèo khổ nhưng lại khiến Thiên để ý. Và đó chỉ mới là sự khởi đầu cho chuỗi ngày hành hạ, ghen ghét, và cả những đau khổ mà Mai phải gánh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co