Truyen3h.Co

Thật Bình Dân :))

ngọt ngào

tocuong98


Mai và Thiên

Phần 2: Bẫy của Như Yên

Sau mấy tháng, chuyện Thiên quan tâm đến Mai đã lan khắp trường. Người thì ngưỡng mộ, người thì coi thường. Nhưng người căm ghét nhất, vẫn là Liễu Như Yên.

Một chiều cuối tuần, lớp có buổi liên hoan mừng kết thúc học kỳ. Ai cũng vui vẻ, riêng Như Yên đã lên kế hoạch. Trước buổi tiệc, cô ta cố tình bỏ chiếc vòng kim cương nhỏ vào cặp Mai – một món quà đắt tiền mà ai cũng biết là của cô ta.

Đang lúc mọi người nhảy nhót, Như Yên bỗng hét lên:
– “Mọi người, vòng tay của mình biến đâu mất rồi!”

Cả lớp xôn xao. Như Yên giả bộ lục lọi, rồi bất ngờ quay sang:
– “Mai, cho mình xem cặp của cậu đi.”

Mai sững sờ: – “Hả? Sao lại là mình?”
Như Yên cười nửa miệng: – “Thì thử xem thôi, hay là cậu sợ?”

Dưới sức ép của cả lớp, Mai run rẩy mở cặp. Quả nhiên, chiếc vòng lấp lánh nằm ngay trong ngăn nhỏ. Mọi người ồ lên, vài tiếng xì xào vang dội:
– “Biết ngay mà…”
– “Nghèo quá thì làm liều thôi…”

Mai tái mặt, vội vàng lắc đầu:
– “Không phải mình! Mình không biết nó ở đâu ra…”

Như Yên khoanh tay, giọng đầy mỉa mai:
– “Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Cậu nghĩ ăn cắp xong sẽ được Thiên bảo vệ sao?”

Đúng lúc ấy, Thiên đứng phắt dậy. Ánh mắt cậu lạnh như băng, giọng vang dội cả lớp:
– “Đủ rồi! Mai không lấy! Người như cậu mới đáng ngờ, Như Yên.”

Không khí lặng đi. Như Yên cứng người, nhưng vẫn cười khẩy:
– “Thiên, cậu bênh vực nó đến thế cơ à? Vậy còn mình thì sao? Cậu quên ai đã luôn ở cạnh cậu từ trước đến nay rồi hả?”

Thiên bước lên, kéo Mai ra phía sau lưng mình:
– “Mai không cần phải chứng minh gì hết. Tôi tin cô ấy. Và tôi cũng không cần một người bạn như cậu.”

Cả lớp sững sờ. Mai nước mắt chực trào, vừa cảm động vừa tủi nhục. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Tối hôm ấy, Thiên bị cha gọi về. Trong phòng khách sang trọng, ông đập bàn quát:
– “Con trai tôi mà lại dây dưa với một đứa con gái nghèo hèn? Cắt đứt ngay, nghe rõ chưa?”
Thiên nắm chặt tay: – “Con thích Mai. Con sẽ không bỏ rơi cô ấy.”
Cha cậu gằn giọng: – “Nếu mày không nghe, tao sẽ gửi mày ra nước ngoài ngay lập tức!”

Thiên im lặng, lòng rối bời. Ngoài kia, Mai vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện sau ca trực chăm mẹ, chẳng hề hay biết một cơn bão lớn sắp ập đến đời mình.

Trong khi đó, Như Yên đứng một mình trên ban công, ánh mắt đỏ ngầu. Cô ta siết chặt tay, thì thầm:
– “Nếu không có được Thiên… thì Mai cũng đừng hòng có.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co