Chương 14.
Hai người đánh một trận, không ai ngờ Lâm Thất thế mà vượt qua được cả mười chiêu thức. Động tác nàng nhanh nhẹn khó nắm bắt, mặc dù dùng Viên gia thương quen thuộc bọn họ cũng không ai dám chắc có thể phá được. Cả Viên gia cũng bất ngờ không kém. Bình thường nàng tập luyện cũng chỉ thấy nàng tiến bộ rất nhanh mà thôi. Mắt thấy lão tướng đã thấm mệt, nàng thu lại trường thương trên tay:
"Lão tướng quân, thất lễ."
Đánh một trận thực lực nàng ra sao trong quân ai nấy đều hiểu rõ. Sách lược của nàng so sánh với kế sách khác cũng thấy tường tận vô cùng.
Viên Khiêm nhìn Lâm Thất hiểu biết địa hình Tây Cố như vậy không nhịn được hỏi nàng.
"Tiểu Thất, con đã từng đến đây rồi sao?"
"Phụ thân, chiến trận Tây thành năm đó con cũng có mặt."
Lời này của Lâm Thất khiến Viên Khiêm ngạc nhiên, có điều nàng và Triệu Hàng Huyên thân thiết như thế, đến giúp một tay cũng là lẽ đương nhiên. Ông cũng không hỏi thêm nữa.
Hôm sau, Viên gia quân tiến công theo kế sách Lâm Thất đưa ra, kế sách của nàng kết hợp hoàn hảo với lối đánh trong thành. Chẳng mấy chốc đã phá tan vòng vây.
Quân địch phía trước bỏ chạy tan tác, Lâm Quân phía sau từng bước chân đều như thần. Quân lính chỉ nhìn thấy dáng vẻ của nguyên soái đĩnh đạc mà kiên cường, bất khuất. Tầm mắt của Lâm Thất đã nhòe đi mấy phần, cố định trên từng bước chân của Lâm Quân, thất thần.
"Nguyên soái."
"Viên tướng quân."
Hai quân tiến lại gần, Viên Khiêm và Lâm Quân cùng nhau thi lễ.
"Mau, chúng ta vào thành." Lâm Quân hắng giọng, tầm mắt bất chợt rơi vào phía sau Viên Khiêm.
Lâm Thất lặng lẽ trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn hắn không buông. Đôi tay cầm binh khí của Lâm Quân run run, dường như không dám tin vào đôi mắt của mình. Ban nãy, khi nhìn thấy lối đánh quen thuộc của quân Viên gia hắn còn cho rằng là Triệu Hàng Huyên tới, dù có thoáng qua suy nghĩ là Lâm Thất, hắn cũng không nỡ tin.
Lâm Quân tiến lại gần nàng, lập tức hoàng hồn, thật sự là Lâm Thất đang ở trước mặt hắn. Cô nương vóc dáng mảnh mai mà kiên định, là tiểu muội của hắn. Năm năm qua, tiểu cô nương đã trưởng thành.
"Tiểu Thất."
Lâm Thất không nói gì, nàng nhìn hắn, ánh mắt ngày càng mờ ảo.
Hồi lâu không thấy nàng phản ứng, Lâm Quân lại nhẹ giọng:
"Tiểu cô nương, ta dìu muội xuống." Hắn vừa nói vừa đưa tay muốn đỡ Lâm Thất.
Lâm Thất cũng tự nhiên đưa tay để Lâm Quân đỡ xuống.
Ba quân tướng sĩ nhìn một màn này, đầu đầy chấm hỏi. Cô nương kia rốt cuộc là ai? Tại sao Lâm Quân lại đích thân đỡ nàng còn dùng giọng điệu dịu dàng như thế? Chỉ có các tướng lĩnh theo Lâm Quân lâu năm trên môi bất giác nở nụ cười, người tới rồi.
"Nguyên soái, chuyện này... ngài và tiểu nữ có..." Viên Khiêm chưa nói hết lời, bỗng nhận ra điều hiển nhiên, Triệu Hàng Huyên và Lâm Thất, Lâm Quân và Lâm Thất, bọn họ vốn cùng xuất thân từ Linh Sơn.
Lâm Quân cứ thế đỡ nàng xuống ngựa, thấy Lâm Thất muốn nói lại thôi, hắn thở dài, quay sang tiếp chuyện với Viên Khiêm:
"Viên tướng quân, ngài xem thế này...."
Bọn họ vừa đi vừa nói, từng bước vào trong thành, từng tình hình bên trong cũng nắm rõ ràng. Tình thế trước mắt phải ổn định quân doanh để tướng sĩ nghỉ ngơi hồi sức, sau mới có thể tận lực tiến công.
Đã vào tới thành, Lâm Thất im lặng bấy lâu cũng hạ quyết tâm, gọi:
"Đại... nguyên soái."
Tiếng nói xung quang bổng chốc biến mất, yên ắng đến bất thường. Cô nương này từ lúc gặp mặt đến giờ mới nói câu đầu tiên, ai ai cũng bất ngờ.
Lâm Quân và Viên Khiêm đi phía trước, nghe nàng gọi liền dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
"Gọi ta?" Lâm Quân cất giọng nhẹ như bâng nhưng trong lời nói nghe có phần giận dữ. Tiếng nói uy lực vừa vang lên, không khí tiếp tục rơi vào trầm mặc.
Lâm Thất khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, nghe thấy giọng Lâm Quân lại muốn bỏ chạy.
Nàng ngập ngừng, giọng cũng run run như sắp khóc, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Lâm Quân:
"Đại ca."
Một tiếng "đại ca" của nàng khiến những người có mặt đều ngây ngốc. Viên Khiêm tuy đã đoán được phần nào vẫn thấy lạ lẫm với tiếng gọi này. Viên Khương Hoài cũng chậm rãi hiểu thấu, đây chính là nguyên do nàng trước giờ đều gọi hắn là "huynh trưởng", cảm giác vừa kính trọng lại vừa xa cách. Hắn cười khổ, chẳng trách tiểu cô nương lại chính là "tâm can" của Triệu Hàng Huyên. Mọi thứ nàng đều có thể lo toan chu toàn.
"Ta ở đây. Cô nương rốt cuộc cũng chịu để ý tới ta rồi sao?" Khuôn mặt giãn ra, Lâm Quân bất đắc dĩ cười.
"Muội..."
Lâm Quân không để nàng nói tiếp, hắn đưa tay xoa đầu nàng, nhỏ giọng:
"Đi nghỉ ngơi trước, muội xem, cả người lấm lem như mèo con, nhà ai có thiếu nữ như muội hả. Sáng mai ta dẫn muội ra ngoài đi dạo."
Lâm Thất bị cái xoa đầu làm cho tỉnh táo, nàng chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn.
Lâm Quân nói xong cũng quay đi tiếp tục xử lí chuyện trong quân.
Lâm Thất cứ thế đứng yên, có lẽ nàng còn đang trong mớ lắng lo, hồi lâu mới từ từ câu môi, ánh mắt vươn giọt lệ lại sáng như sao nhìn về phía Lâm Quân. Viên Khương Hoài và Viên Gia Huân bên cạnh, chứng kiến hết thảy biểu tình của nàng, một bên không hiểu, một bên cứ thế bị nàng làm cho vui lây.
Còn chưa để Lâm Thất cảm động xong, một giọng nói đã cắt ngang:
"Cô nương nhà ai mà yếu ớt thế này, còn mít ướt nữa."
Tiêu Khiên Từ ban nãy không xuất trận, vừa nghe Lâm Quân quay về liền chạy ra xem tình hình, ai ngờ vừa lúc bắt gặp một màn huynh muội tình thâm của hai người họ.
Lâm Thất ngước nhìn người trước mặt, là ai yếu ớt chứ, hắn nói người khác mà không thèm xem bản thân mình, nước mắt nàng không kìm được nữa, cứ thế rơi lã chã trên mặt.
Tiêu Khiên Từ không ngờ nàng thật sự khóc, lúng túng không biết làm sao. Hắn ba bước thành một tới chỗ nàng, đưa tay lao đi từng giọt từng giọt lệ, khuôn mặt vốn đã lấm lem của Lâm Thất bị hắn lao đến sắp thành mèo con thật sự. Lâm Thất vừa thút thít vừa né khỏi "móng vuốt" trên mặt, tức giận mắng:
"Huynh mới mít ướt." Nàng không quên đá mấy cái lên người trước mặt.
"Ta mít ướt, ta mít ướt... tiểu quỹ, muội khóc mà còn đá ta làm gì..." Tiêu Khiên Từ vừa né vừa cười, mặc kệ nàng trút giận.
Đợt tới lúc nàng bình tĩnh lại mới thấy mấy khuôn mặt đờ đẫn xung quanh. Cũng may chỉ có Lâm Nguyên, Lâm Chu và hai ca ca nàng, nếu không mặt mũi nàng không biết phải để vào đâu.
"Giờ mới để ý đến mặt mũi, muộn rồi."
Lâm Thất lại đá cho hắn một cái rồi quay ra giải thích:
"Triệu Hàng Huyên là nhị ca, Lâm Quân là đại ca, huynh ấy là lão lục."
Tiêu Khiên Từ gật đầu với Viên Khương Hoài và Viên Gia Huân. Hai người Khương Hoài giờ mới vỡ lẽ, chuyện bọn họ không biết quả nhiên rất nhiều.
Nói xong, Lâm Thất liền quay ra bắt mạch cho Tiêu Khiên Từ. Đưa tay chẩn mạch, thời gian trôi qua, càng lúc khuôn mặt nàng càng nghiêm trọng. Tiêu Khiên Từ nhẹ vỗ trên tay nàng, không dám đùa nữa.
"Không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ."
Lâm Thất càng không chịu buông tay. Hồi lâu nàng như đã tiếp thu, nhỏ giọng:
"Nội lực của huynh đâu?"
Nghe thấy câu này của Lâm Thất, Khương Hoài và Gia Huân vẻ mặt ai cũng chấn kinh. Phải biết Tiêu Khiên Từ là tiên phong của Trấn Bắc Quân, võ công thuộc hàng đệ nhất, đừng nói là trong quân doanh, ngay cả các bang phái trên giang hồ người có thể địch lại hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tiêu Khiên Từ chỉ nhìn nàng, không chịu nói. Lâm Thất liếc mắt sang mấy người bên cạnh, muốn họ trả lời. Chỉ thấy Lâm Chu và Lâm Nguyên cùng lúc quỳ xuống, không dám hé lời. Lâm Thất thở dài, không truy hỏi nữa.
"Trời tối rồi, mệt mỏi cả ngày, muội đi nghỉ ngơi đây, huynh cũng mau về doanh trướng đi."
"Ừm, Tiểu Thất ta không sao, đừng lo lắng."
Mọi người vào thành nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp.
Sáng hôm sau, Lâm Thất đi cùng Lâm Quân, dạo một vòng Tây Thành. Mấy tháng nay chiến trận đã tàn phá nơi này không ít, phảng phất như quay lại mấy năm trước. Trước đây, bọn họ cũng đi trên con đường này, có điều giữa hai người không có khoảng cách như bây giờ. Từ lúc vào thành, Lâm Thất vẫn chưa mở lởi với Lâm Quân, ngược lại Lâm Quân lại xem như không có gì mà đối đãi với nàng. Dọc đường đi, thấy thứ gì hay cũng đều mua cho nàng.
"Đại ca, đừng mua nữa. Chúng ta tìm quán trà ngồi nghỉ chút."
"Đi, đến Nghi Xuân lầu phía trước."
Hai người vào trong quán, vẫn hồng trà và bánh quế hoa nàng yêu thích. Lâm Thất uống một ngụm trà, cảm giác thoải mái hơn nhiều.
"Mấy năm trôi qua, muội đã cao hơn rồi."
"Vẫn chưa cao bằng huynh."
Lâm Quân cười cười, không khí có chút ngượng ngùng.
"Tiểu Thất, mọi chuyện đều đã qua."
Lâm Quân nhìn cô nương trước mặt, đã hơn sáu năm,hắn thực sự rất nhớ nàng. Tiểu cô nương vẫn như vậy. Lúc nhìn thấy quân Viên gia đánh ở bên ngoài cùng lối đánh quen thuộc ấy hắn đoán người cầm quân là Triệu Hàng Huyên cũng mong là Lâm Thất. Bởi cũng chỉ có ba người họ mới hiểu rõ từng ngóc ngách của nơi này như thế. Không ngờ thực sự là nàng! Không ai hiểu được khi nhìn thấy nàng Lâm Quân vui mừng thế nào.
Lâm Thất vẫn luôn cho rằng Lâm Quân yêu Hạ An Ninh nhưng nàng không biết người trong lòng hắn chính là Lâm Thất nàng!
Hạ lão tướng quân năm đó trọng thương khó qua khỏi đã thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn cho nữ nhi của ông. Ông dùng chiến công cả đời mình để đổi lấy thánh chỉ tứ hôn của Lâm Quân và Hạ An Ninh trước toàn thể tướng sĩ. Lâm Quân khi đó bị đưa vào thế khó, không thể kháng chỉ. Hạ cô nương hiền lương, thục đức, Lâm Quân anh dũng, thiện chiến, ai ai cũng nói bọn họ là một đôi trời sinh. Ngay cả Lâm Thất cũng cho rằng như vậy.
Cái chết của Hạ An Ninh khiến bọn họ rơi vào bế tắc. Lâm Thất cho rằng mình giết người mà đại ca thương yêu, lòng luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Lâm Quân lại vì bao năm xa cách, nhìn ra sự thay đổi của nàng cho nên không được tự nhiên. Hắn từ trước đã nhận ra Lâm Thất đối với mình chỉ là tình thân, nhưng vẫn cố chấp đặt trái tim mình ở chỗ nàng, chỉ mong có thể che chở cho nàng. Khi đó Lâm Thất vô tình gây ra cái chết của Hạ An Ninh, hắn đã nguyện ở lại phía Bắc để trấn an quân Hạ gia, cũng đã nạp Hạ An Ninh làm thê tử, bao năm vẫn luôn trông coi bài vị của cô nương ấy. Xem như là đã tận tình tận nghĩa.
"Thất Thất, giữa ta và Hạ cô nương không hề có tình cảm. Hôn ước năm đó đều là ý nguyện của Hạ tướng quân. Hiện tại, chuyện đã kết thúc, muội không cần tự trách mình nữa."
"Đại ca..."
"Ngốc, đại ca ở đây, dù có chuyện gì đi nữa ta vẫn sẽ che chở cho muội."
Lâm Thất khóc, khóc như trút hết mọi phiền muộn trong lòng nàng bao năm nay. Nàng vốn tưởng đại ca sẽ trách mình, hận mình thế nhưng câu nói vừa rồi của huynh ấy khiến nàng không thể kiềm lòng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co