Chương 15.
Khóc xong trận này, quan hệ giữa hai người cũng dần trở lại bình thường. Dạo gần đây Viên gia ai nấy cũng cảm nhận được Lâm Thất tâm trạng rất tốt. Nàng thường thường sẽ cùng các tướng sĩ trong quân luyện tập, bọn họ cũng nhìn ra được trường thương của nàng lợi hại hay đến thỉnh giáo nàng.
Sáng nay, các tướng sĩ cùng họp bàn trong doanh trướng. Đột nhiên nghe tiếng hét thất thanh từ bên ngoài, binh lính nhanh chân chạy vào báo.
"Nguyên soái không hay rồi, quận chúa cùng Lâm Chu tướng quân đánh một trận, Lâm tướng quân bị người đánh gãy tay rồi"
"Chuyện này là thế nào?" Tướng sĩ xôn xao
"Nguyên soái, chuyện này ta ra ngoài xem sao"
Viên Khiêm lập tức ra ngoài, chỉ nhìn thấy Lâm Thất ngồi trên đất xoay xoay trường thương trên tay. Còn Lâm Chu đau đớn nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, tay trái không cử động được.
"Yên nhi, xảy ra chuyện gì?"
"Phụ thân, con chỉ cùng Lâm Chu luyện tập một chút. Ai dè hắn quá kém cõi, chưa được bao lâu đã chịu thua."
Viên Khiêm giật mình, đây là lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ kiêu ngạo này của nữ nhi. Thở dài, chỉ biết gọi người đưa Lâm Chu đi trị thương.
Các tướng sĩ cũng ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Thất không nhịn được lên tiếng
"Quận chúa, chỉ là luyện tập người sao lại dánh Lâm Chu tướng quân đến nước này chứ"
"Thế nào? Ta cùng hắn luyện võ, hắn vô dụng nên bị thương chuyện này sao lại trách ta"
"Người... ngày mai tướng quân ấy phải ra trận, hôm nay lại bị người đánh bị thương thế này. Quận chúa là đang làm lỡ quân cơ"
"Trong quân không chỉ có mình hắn có thể ra trận. Ta nói vị tướng quân này, ngươi thấy Lâm Chu bị thương lại bất bình cho hắn như vậy. Hay là... trận đánh ngày mai ngươi thay hắn đi"
Tướng quân tranh cãi với Lâm Thất tên An Tích. Hắn bị thương nặng trước lúc quân Viên gia tới Tây Thành, cho nên từ lúc Lâm Thất đến đây chỉ thấy vòng quanh doanh trại luyện binh chưa từng thấy hắn ra trận.
"Ta..."
An Tích còn chưa kịp tiếp lời Lâm Quân đã ra đến.
"Quận chúa, có chuyện gì?"
"Bẩm nguyên soái, Quân Minh cùng Lâm Chu tướng quân luyện tập, không may khiến ngài ấy bị thương. Vừa rồi đang cùng tướng quân này nói mấy lời. Ta thấy hình như ngài ấy muốn ra trận"
"An tướng quân có thể ra trận rồi sao. Vậy thì trận ngày mai An tướng quân làm tiên phong. Lâm Chu cứ nghỉ ngơi dưỡng thương trước"
"Mạc tướng tuân mệnh" Quân lệnh đã hạ, An Tích chỉ có thể tuân lệnh. Vị quận chúa này thật là lắm chuyện!
Trận đó qua đi, mọi chuyện trong quân vẫn bình thường. Cho đến một ngày, An Tích đột nhiên biến mất. Lâm Quân cho người đi tìm, thấy hắn vật vưỡng ở cửa thành, tay trái gãy, chân phải cũng gãy nốt. Thân thể tàn tạ không thể cử động.
"Nguyên soái, Quân Minh kia không xem ai ra gì, cô ta ép thần tỷ thí còn đánh thần thành bộ dạng thế này. Xin nguyên soái đòi lại công đạo cho thần"
"Người đâu, mang An tướng quân đi trị thương. Gọi quận chúa đến doanh trướng làm rõ chuyện này"
Các tướng sĩ nhìn An Tích thê thảm trong lòng phẫn nộ, Viên Khiêm cũng cảm thấy xấu hổ. Chuyện lần trước vẫn chưa tìm Lâm Thất hỏi rõ, hôm nay lại tiếp như vậy, nữ nhi rốt cuộc sau lại đột nhiên thay đổi. Trước nay nàng luôn cẩn trọng, sau lại thành ra thế này.
Viên Khiêm quay về, lập tức tìm Lâm Thất hỏi. Nàng lúc này lại đang luyện thương
"Yên nhi, con xảy ra chuyện gì?"
"Phụ thân, con chỉ muốn cùng hắn tỷ thí. Chỉ tại hắn quá vô dụng mà thôi"
"Con... sao đột nhiên lại như vậy? Chuyện lần trước nguyên soái đã niệm tình bỏ qua, hôm nay con lại đánh An Tích ra nông nỗi này. Rốt cuộc là thế nào?"
"Phụ thân không cần lo lắng. Đại ca dù sao cũng sẽ không phạt con, sợ gì chứ"
Viên Khiêm nổi giận, ông nắm trường thương trong tay Lâm Thất quăng xuống đất. Tức giận dẫn nàng đến đến gặp nguyên soái tạ tội. Quả nhiên là Viên Khiêm, công tư phân minh!
Đại chiến sắp đến, trong quân lại xảy ra chuyện thế này, ba quân tướng sĩ ai ai cũng phẫn nộ.
"Quận chúa vi phạm quân quy, khiến An tướng quân bị thương nặng không thể ra trận. Làm lỡ quân cơ, phạt cấm túc một tháng, chờ đánh xong trận sẽ xử trí"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co