Chương 12
--
Ba ngày sau – Basel, Thụy Sĩ
Căn cứ tạm thời của NSA
Báo cáo được gõ lại bằng tốc độ vô cảm. Logan ngồi trước màn hình laptop, mắt không rời con trỏ nhấp nháy cuối dòng.
> “... mục tiêu Weiss xuất hiện tại điểm hẹn, không có vũ khí. Không có giao tranh. Đối phương không hành động gây đe dọa. Nhiệm vụ thu thập dữ liệu thất bại.”
Anh nhấn nút “Gửi”.
Không một biểu cảm.
Bên ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi. Logan đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh – lạnh đến mức làm tê liệt ký ức.
Không ai trong đội biết chuyện gì thật sự đã xảy ra ở nhà thờ đổ nát. Logan không kể.
Không kể rằng hắn ta đã gọi tên anh.
Không kể rằng có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến anh suýt quỵ.**
Và trên hết, anh không kể rằng mình đã thấy được gì đó quen thuộc.
> “Không có gì để nhớ cả,” anh lầm bầm trước gương, như thể nói ra sẽ khiến nó trở thành sự thật.
Căn cứ báo động ngắn khi một đường tín hiệu nhiễu được phát hiện – nhưng Logan không quan tâm.
Anh yêu cầu chuyển nhiệm vụ. Mở bản đồ vệ tinh. Nhấn vào các điểm đỏ – các nhánh phụ còn sót lại của tổ chức Weiss.
> “Giao cho tôi,” anh nói qua intercom. “Tôi cần nhiệm vụ.”
Cần thứ gì đó để bận rộn. Cần thứ gì đó để quên đi ánh mắt ấy.
---
---
Địa điểm: Antwerp, Bỉ – Một cơ sở vận chuyển ngầm bị bỏ hoang
Mục tiêu: Phá hủy kho dữ liệu thuộc nhánh con của tổ chức Weiss
Logan bước qua hàng container phủ bụi, trong tai là tiếng báo cáo không ngừng của đội kỹ thuật.
> “Không có tín hiệu sống. Chúng tôi đang giải mã ổ lưu trữ số 3...”
Anh không nghe. Hoặc đúng hơn là đang không muốn nghe.
Cho đến khi một đặc vụ gọi to:
> “Pierce! Có một file hình ảnh được mã hóa cấp thấp. Cổ lắm – dùng chuẩn năm 2009. Có vẻ là... ảnh thí nghiệm?”
Logan bước lại, bình tĩnh. Nhưng tim anh như bị bóp nghẹtkhi nhìn vào màn hình.
Một bức ảnh cũ mờ.
Hai đứa trẻ, ngồi giữa căn phòng trắng lạnh lẽo. Một đứa tóc đen – ánh mắt ngây ngô. Một đứa tóc bạc – đang cười, vết xước ở má.
Và dưới chân ảnh, là một dòng chú thích:
> EOS-03 + EOS-06 – thí nghiệm tương tác cấp 4. Tháng 3/2005.
EOS.
Logan quay đi ngay lập tức, nuốt xuống hơi thở nghẹn lại.
> Không thể là tôi. Không thể.
Nhưng khi một đặc vụ khác chạm vào vai anh, đưa một bản in từ tệp tiếp theo – Logan không thể trốn.
Ảnh chụp võng mạc – EOS-03. Được xác nhận trùng khớp với hồ sơ sinh trắc học hiện tại của… Logan Carter Pierce.
Im lặng.
Logan cầm tờ giấy, đứng giữa căn phòng trống, ánh đèn vàng lờ mờ phản chiếu đôi mắt mở lớn.
Không có gió. Không có tiếng súng. Chỉ có sự thật*– lạnh hơn cả thép.
Anh gập tờ giấy, cho vào túi áo – không nói một lời.
Rồi quay đi, bước ra ngoài, để lại sau lưng cả đội, cả màn hình, cả quá khứ đang gào thét muốn được nghe thấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co