Chương 13
Địa điểm: Căn cứ tạm thời, ngoại ô Warsaw – nửa đêm
Logan ngồi một mình trong phòng giải mã, ánh đèn màn hình phản chiếu gương mặt mệt mỏi và xa vắng. Trong túi áo là bản in sinh trắc học anh chưa dám mở lại.
“EOS-03.”
Anh thì thầm, như gọi một cái tên không quen.
Chợt một trong các ổ dữ liệu lấy từ Antwerp bắt đầu tự động chạy lệnh.
RE: LOG_Δ203
Trạng thái: Giải mã hoàn tất. Đang phát…
Tiếng click vang lên.
Màn hình chuyển sang nền đen.
Và rồi, giọng của Weiss vang lên – trầm, chậm rãi, rõ ràng.
“Nếu cậu đang nghe cái này, nghĩa là tôi đã đi trước một bước như mọi khi…”
Tim Logan thắt lại. Đôi mắt mở lớn, cố xác định: ghi âm này bao giờ được tạo?
“Logan. Hay EOS-03, nếu cậu còn nhớ cái tên đó.”
“Tôi không cần cậu tin tôi. Tôi chỉ muốn cậu nhớ rằng… chúng ta không bắt đầu như thế này. Không phải với khẩu súng. Không phải với lệnh truy bắt. Chúng ta đã ở cùng một bên – một thời gian dài trước khi người ta biến chúng ta thành kẻ thù.”
“Tôi từng nghĩ nếu để cậu rời đi… có lẽ cậu sẽ sống một cuộc đời bình thường. Nhưng rồi tôi nhận ra – họ không bao giờ để chúng ta thoát.”
“Chỉ là… cậu quên. Còn tôi thì không.”
Màn hình nhiễu sóng. Một đoạn dữ liệu được hiển thị sau giọng nói – là dãy số:
Δ203-XI.03.45.22-EOS
Logan nhìn chằm chằm vào đó. Một đoạn mã? Một toạ độ? Một ký hiệu thời gian?
Tay anh nắm chặt ghế.
Trong lòng ngực là một cơn thịnh nộ trộn lẫn sợ hãi – nhưng không hướng về Weiss.
Mà hướng vào chính bản thân mình.
Nếu những điều hắn nói là thật… nếu mình từng biết hắn… từng tin hắn… thì còn điều gì khác đã bị xoá bỏ khỏi đầu mình?
Weiss kết thúc ghi âm bằng một lời thì thầm gần như không nghe rõ:
---
Địa điểm: Một căn hộ thuê tạm – Krakow, Ba Lan
Thời gian: 03:14 sáng
Logan nằm cuộn mình trên ghế sofa. Cơ thể anh nóng ran, mồ hôi túa ra khắp trán. Nhưng tay lại lạnh như băng. Nhịp tim loạn nhịp.
Đã hai ngày anh không ngủ, không ăn đúng bữa. Sau đoạn ghi âm của Weiss, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một lời nguyền chậm rãi.
Ký ức lởn vởn. Giọng nói ấy. Tên gọi ấy. “EOS-03”…
Anh khẽ thở dốc, chăn trượt khỏi người mà không hề hay biết.
Rồi có tiếng động nhỏ.
Rất nhỏ.
Click.
Cửa mở – không bạo lực, không ép buộc. Như thể người ấy có chìa khóa.
Và rồi một bóng người lặng lẽ bước vào – không súng, không mặt nạ.
Weiss.
Áo khoác đen dài, tay mang găng mỏng. Mái tóc bạc ánh lên dưới đèn mờ.
Hắn nhìn Logan một lúc lâu – ánh mắt không mang thù hận, không khinh bỉ. Chỉ là… lặng lẽ và rất người.
Hắn bước đến gần, không làm ra tiếng.
Logan run rẩy, nửa mê nửa tỉnh, khẽ rít:
“Biến đi… mày là ảo giác…”
Weiss ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, nhẹ nhàng kéo lại chăn cho anh, một cách kỳ lạ đến mức đau lòng.
“Tôi thật đấy, Logan.”
“Và nếu cậu biết mình yếu thế thế nào lúc này, cậu đã bắn tôi rồi.”
Logan khẽ nhắm mắt. Không còn sức để mở lại.
“Mày... đang đùa giỡn với trí óc tao…”
Weiss im lặng. Hắn rút từ túi áo một lọ thuốc hạ sốt – đặt nhẹ lên bàn.
“Tôi không cần cậu tin. Tôi chỉ cần cậu sống sót đủ lâu để nhớ ra.”
Hắn đứng dậy.
Nhưng rồi,hắn bỗng mỉm cười nhẹ– lần đầu tiên, gọi cái tên không hề thuộc hồ sơ NSA nào:
“…Em vẫn ghét trà gừng như trước, phải không?”
Hắn im lặng, kéo chiếc ghế đến bên cạnh ghế sofa – nơi Logan đang sốt đến mức gần mê sảng.
Logan run rẩy, thở gấp, mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu cố cử động tay nhưng chẳng đủ sức. Trong vô thức, cậu lẩm bẩm vài câu tiếng Anh lẫn tiếng Nga – những đoạn từ rời rạc về chiến dịch, tên mã, và... một cái tên không hoàn chỉnh.
Weiss ngồi yên, tay gỡ găng, để da thật chạm vào trán Logan.
“Vẫn luôn dễ bị sốt như thế này. Ngay cả khi còn là… khi còn là EOS.”
Hắn lấy khăn, thấm nước, lau nhẹ mồ hôi ở cổ Logan. Những động tác chậm rãi, không vội vàng.
Lúc Logan ho dữ dội, Weiss đỡ lưng cậu dậy, rót một ly nước và áp vào môi cậu.
“Uống đi.”
Một phần Logan muốn kháng cự – nhưng cơ thể lại quá yếu. Và… giọng nói ấy, dù cố phủ nhận, vẫn khiến tim cậu dịu đi.
Không phải vì yêu. Không phải vì tin.
Mà là vì… quen.
Đêm trôi qua trong im lặng. Weiss ngồi bên cạnh, không ngủ. Tay giữ lấy tay Logan – như để nhắc nhở cậu vẫn còn sống.
Gần sáng, Logan mơ hồ tỉnh dậy, mắt lờ mờ. Và lần đầu tiên, cậu không đẩy hắn ra.
“...Mày là ai…?”
Weiss không trả lời ngay.
Hắn chỉ siết tay Logan nhẹ một chút, rồi cúi sát xuống, thì thầm bên tai:
“Là người từng hứa sẽ không để em chết một mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co