Chương 18
Logan tỉnh dậy với cảm giác nhẹ nhàng, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Cậu dụi mắt, cảm nhận không khí trong lành, không gian xung quanh vẫn bình yên như tối hôm qua. Nhưng khi đôi mắt cậu lướt qua phòng, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Weiss không còn ở đó.
Căn phòng vắng lặng, không có bóng dáng của người đàn ông đã ở bên cậu suốt đêm qua. Logan khẽ ngồi dậy, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm giác trống rỗng đột ngột bao phủ khiến cậu không thể không cảm nhận được sự mất mát.
Cánh cửa phòng mở ra, và ngay khi Logan ngẩng lên, anh nhìn thấy những người đồng nghiệp của mình đang đứng ngoài cửa, mặt mũi nghiêm nghị, ánh mắt đầy sự lo lắng.
> "Logan, chúng tôi có tin xấu." – Một người trong nhóm nói, bước vào với thái độ căng thẳng. “Mọi chuyện đã thay đổi.”
Logan chưa kịp phản ứng gì, đầu óc vẫn chưa kịp nhận thức rõ ràng. Cậu đứng dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương vấn trong cơ thể, nhưng tâm trí lại bắt đầu căng thẳng. Những đồng nghiệp này, họ đã biết điều gì?
> “Weiss đâu?” – Logan hỏi, giọng khàn khàn, cảm giác có chút lo lắng dù cậu chưa hiểu rõ lý do.
Một trong những người đồng nghiệp, tên là Irina, nhìn Logan rồi lắc đầu.
> “Chúng tôi không biết anh ta đã đi đâu. Nhưng có một số chuyện không ổn. Mọi dấu vết liên quan đến Weiss đều bị xóa sạch. Dường như hắn đã rời khỏi nơi này từ sáng sớm."
Logan lắc đầu, lòng không khỏi hoang mang. Weiss... đã đi đâu? Vậy là tối qua, những cảm giác kỳ lạ, những cử chỉ ấm áp, tất cả chỉ còn lại trong ký ức mờ nhạt?
> "Không thể nào." – Logan thì thầm, cố gắng tìm lại chút ký ức của đêm qua.
Irina bước lại gần, bàn tay đặt lên vai Logan, nhưng không phải để an ủi. Cô chỉ đơn giản là thông báo tình hình.
> "Chúng tôi nhận được thông tin từ phía trên. Hắn đã đi trước khi chúng ta kịp nhận diện hết mối nguy hiểm. Và dường như hắn không chỉ là mục tiêu của bạn nữa... Hắn có liên quan đến những thứ khác mà chúng ta không thể hiểu hết."
Logan đứng im, mắt đờ đẫn. Tại sao Weiss lại biến mất mà không để lại một dấu vết? Tất cả những gì cậu có là những cảm xúc không thể lý giải, và bây giờ, mọi thứ trở nên mơ hồ, khó tin.
> "Có một số chuyện chúng tôi cần bạn giúp đỡ, Logan. Nhưng lần này, bạn sẽ không đơn độc." – Irina nói, giọng cô nhẹ lại. "Cả đội sẽ hỗ trợ."
Logan lắc đầu, những câu hỏi trong đầu như vỡ ra không thể nào dừng lại. Weiss đã làm gì? Mối liên hệ giữa hắn và cậu thật sự là gì? Tại sao lại phải giấu đi tất cả?
Cảm giác mất mát dâng trào. Lần này, không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một điều gì đó lớn lao hơn – một mối liên kết mà cậu vẫn chưa hiểu hết.
Cả nhóm của Logan không mất quá nhiều thời gian để di chuyển đến khu vực tiếp theo, nơi được cho là nơi cuối cùng có thể xác minh dấu vết của Weiss. Nhưng dù họ tìm kiếm kỹ càng, mọi thông tin về hắn đều mờ nhạt, như thể đã bị xóa sạch. Không chỉ vậy, những cơ sở dữ liệu của tổ chức cũng đã bị xâm nhập, làm sao họ có thể có bất kỳ bằng chứng nào về Weiss?
Logan không thể ngừng suy nghĩ về câu hỏi duy nhất mà cậu vẫn không tìm ra lời giải: Rốt cuộc thì là mơ hay thật ?
Mọi thứ cậu đã trải qua, cảm giác thân quen, sự che chở, đều trở nên rỗng tuếch trong lòng. Cậu không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì nữa.
--
Logan ngồi khuất sau bàn làm việc, những ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của anh. Mắt cậu đỏ ngầu, gương mặt thiếu ngủ đã trở nên nhợt nhạt, dấu hiệu của sự kiệt quệ tinh thần và thể chất. Mấy tuần liền không ngủ, cậu đã quen với cơn buồn ngủ kéo dài và những cơn chóng mặt khi đứng lên. Nhưng cái đau đầu nhói, cơn chóng mặt và thân thể mệt mỏi đó chỉ làm cậu càng thêm bực bội.
Mỗi đêm, cậu chỉ lướt qua những tài liệu về tổ chức của Weiss, tra cứu mọi thông tin có thể tìm được, cố gắng nối lại những mảnh vụn ký ức và cái tên Weiss từ lâu đã trở thành một ám ảnh không thể xóa bỏ. Những tên cấp dưới của hắn xuất hiện trong danh sách một cách vô tận, những cái tên đầy ẩn ý và mối quan hệ chằng chịt khiến cậu không thể nào tìm ra điểm chung. Nhưng cái mà Logan không thể bỏ qua là một sự thật mà cậu càng lúc càng nhận thức rõ hơn: Weiss đang ở đâu đó rất gần, và hắn không bao giờ bỏ qua bất kỳ một dấu vết nào của mình.
Logan day dứt, ngón tay lướt trên bàn phím, vội vã tra cứu những dữ liệu mới nhất. Tâm trí cậu gần như mất kiểm soát, không còn khả năng bình tĩnh. Mỗi khi một câu hỏi chưa được trả lời hiện lên, cơn giận trong cậu lại sôi lên, và cậu không thể kiềm chế được sự bức bối trong người.
Khi một cái tên mới hiện lên trên màn hình, Logan không ngần ngại đấm mạnh xuống bàn, khiến chiếc bàn rung lên bần bật. Một cái tên – Auren, cấp dưới của Weiss, người cậu đã truy tìm bấy lâu nay – lại xuất hiện. Đúng như dự đoán, cậu lại chẳng có thêm thông tin gì mới. Cơn giận bùng lên dữ dội trong người Logan.
"Chết tiệt!"Logan gầm lên, tay lại nắm chặt thành nắm đấm. "Chỉ là một cái tên thôi sao?! Tại sao không thể có thông tin gì cụ thể hơn?!"
Một cơn giận dữ và bế tắc tột cùng đã đẩy cậu đến rìa của sự mất kiểm soát. Cái cảm giác này không khác gì những lần cậu chiến đấu với kẻ thù, nhưng lần này, kẻ thù chính là những ký ức mơ hồ và sự thất bại trong việc tìm ra Weiss.
Đập tay mạnh xuống bàn, Logan giật mình khi cơn đau tỏa ra từ bàn tay đã siết chặt quá lâu. Máu chảy từ những ngón tay bị nứt vỡ, nhưng cậu không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co