Truyen3h.Co

Thất lạc

Chương 17

Hggccd

--

Bữa sáng đã kết thúc trong im lặng, nhưng là một loại im lặng dễ chịu. Logan đang ngồi trên ghế, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu, tạo ra một không gian ấm áp không thể chối từ.

Weiss vẫn đứng gần đó, không vội vã, chỉ lặng lẽ quan sát. Sau một lúc, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Logan, gật đầu nhẹ nhàng như thể mời cậu tiếp tục cuộc trò chuyện.

> “Em nghĩ gì về cuộc sống này?” – Weiss hỏi, giọng không có vẻ gì là áp lực, chỉ đơn giản là một câu hỏi muốn lắng nghe.

Logan nhìn hắn, không ngạc nhiên vì câu hỏi. Cậu đã bắt đầu nhận ra, giữa họ có một mối liên kết nào đó, như thể những lời nói không phải để tra hỏi, mà chỉ để hiểu nhau hơn.

> “Cuộc sống này...” – Logan ngập ngừng, đôi mắt lướt qua bức tường trước mặt, rồi lại quay lại nhìn Weiss. “...Có lẽ là một chuỗi những ngày bình thường. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy có gì đó thay đổi. Như thể, tôi đang ở một nơi mà mình thực sự thuộc về.”

Weiss không vội đáp, chỉ ngồi im lặng, đôi mắt vẫn nhìn sâu vào Logan, như thể muốn hiểu hơn về cậu.

> “Đó là điều em cần. Một nơi để thuộc về,” – Weiss nói, giọng nhẹ nhàng, tựa như một lời thì thầm. “Nhưng... em có cảm thấy thoải mái không, khi ở bên tôi?”

Logan không trả lời ngay, bởi vì câu hỏi này khiến cậu bối rối. Cảm giác quen thuộc mỗi khi nhìn vào mắt Weiss là một điều kỳ lạ – chẳng lẽ, họ đã từng gặp nhau trước đây?

> “Tôi...” – Logan ngập ngừng. “...Tôi cảm thấy an toàn khi ở đây, với anh. Dù tôi không thể nhớ ra hết mọi thứ. Nhưng có lẽ... tôi vẫn có thể cảm nhận được.”

Weiss không nói gì ngay, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên một vẻ dịu dàng mà Logan không thể giải thích được. Hắn nhìn xuống tay mình, rồi chậm rãi đưa tay về phía Logan, không vội vàng, không ép buộc, chỉ là một cử chỉ mở ra cơ hội.

> “Em có bao giờ nghĩ rằng, dù không nhớ hết, nhưng cảm giác này lại là điều quan trọng hơn tất cả không?”

Logan nhìn bàn tay của Weiss, rồi lại quay lên nhìn hắn. Cảm giác kỳ lạ vẫn bao trùm, nhưng lần này, có gì đó trong anh khiến cậu không thể rút tay lại. Thay vào đó, Logan đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tay mình vào bàn tay của Weiss.

> “Tôi không biết. Nhưng... tôi nghĩ mình muốn thử, Weiss.”
Weiss mỉm cười – nụ cười ấm áp, dịu dàng. Hắn không đáp lại bằng lời nói, mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Logan, cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn khiến Logan cảm thấy như có gì đó vững chãi trong thế giới này.

> “Đôi khi,” – Weiss thì thầm, “...Không phải tất cả những gì quan trọng đều phải được nhớ lại. Có những thứ... chỉ cần cảm nhận là đủ.”

Logan cảm nhận được sự chân thành trong câu nói đó. Một điều gì đó sâu thẳm trong lòng cậu không thể diễn tả bằng lời, nhưng vẫn ở đó, lớn dần theo từng nhịp thở của hai người.

Không khí giữa họ ngập tràn những cảm xúc chưa được thổ lộ, những lời chưa kịp nói. Chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ, và những ánh mắt giao nhau, lặng lẽ kết nối một cách mơ hồ.

Weiss từ từ kéo tay Logan nhẹ nhàng về phía mình, lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Nhưng chẳng ai vội vã. Cả hai chỉ im lặng, cảm nhận nhịp đập của nhau trong không gian nhỏ bé này.

> “Tôi muốn ở đây lâu hơn,” – Logan cuối cùng cũng thở ra, đôi mắt có vẻ sâu lắng hơn, “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không rời đi.”

Weiss nhìn Logan, ánh mắt ấy không còn là sự lạnh lùng, mà đầy ắp sự dịu dàng và một nỗi khát khao chưa thể nói ra. Cảm giác này... thật kỳ lạ, như thể lần đầu tiên trong đời hắn không cần phải che giấu gì nữa.

> “Em không phải lo. Tôi sẽ ở đây với em,” – Weiss nói, giọng ấm áp nhưng cũng đầy quyết đoán.

Lúc ấy, Logan không nói thêm gì. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sự an toàn mà Weiss mang lại. Và lần này, cảm giác ấy không phải là sự sợ hãi hay ngờ vực – mà là một sự an bình, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co