Truyen3h.Co

Thất lạc

Chương 20

Hggccd

Mặt trời dần khuất bóng. Màu cam nhạt loang dần trên mặt biển, nhường chỗ cho màn đêm xanh tím chậm rãi kéo đến. Logan vẫn ngồi yên, im lặng như một bức tượng giữa khung cảnh mơ hồ ấy. Cậu đã quên mất mình đến đây bao lâu, chỉ nhớ là những con sóng vẫn vỗ vào bờ đều đặn – như trái tim cậu, đang cố giữ nhịp trong một cơ thể mệt mỏi.

Khi đứng dậy, chân cậu bỗng khựng lại – trên cát, in hằn một dấu chân lạ, không phải của cậu.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Logan lập tức quay đầu, mắt quét qua từng bóng cây thấp ven bãi, nhưng không có gì ngoài tiếng gió. Dẫu vậy, kinh nghiệm của một đặc nhiệm dạy cậu rằng: trực giác không bao giờ sai.

Cậu bước theo những dấu chân ấy – những vết hơi nghiêng, như người để lại từng bước có chút chần chừ. Chúng dẫn đến một gốc cây nhỏ sát bờ, nơi có một túi giấy gói cẩn thận được đặt xuống.

Tim Logan thắt lại.

Cậu cúi xuống mở túi. Bên trong là một hộp kim loại nhỏ, gọn gàng, có lót lớp nhung đen. Ở giữa, là một chiếc đồng hồ – kiểu cũ, mặt tròn, viền bạc – đã từng vỡ và được gắn lại cẩn thận. Cạnh đó là một tờ giấy gấp đôi, dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:

> "Vẫn là kiểu hay bỏ đi một mình. Ít ra lần này cậu chọn một nơi yên tĩnh."

> "Đừng tức giận – tôi chỉ không muốn phá giấc mơ của cậu sớm hơn. Khi cậu sẵn sàng nhớ, tôi sẽ ở đó."

Không ký tên, không gì cả. Nhưng chỉ một nét chữ đó thôi cũng đủ khiến cả cơ thể Logan chao đảo.

Cậu siết mạnh mảnh giấy trong tay. Một nỗi bức xúc vừa trỗi dậy, vừa muốn hét lên giữa biển trời, nhưng lại cũng chỉ muốn ngồi sụp xuống và không làm gì cả.

"Vẫn là hắn và cái của nợ gì nữa đây..." – Logan thì thầm.

Weiss.

Hắn luôn vậy – không đến khi được gọi, và không rời đi khi cần. Những lời để lại không rõ là quan tâm hay trêu chọc, chỉ để lại khoảng trống khó chịu đến nghẹt thở.

Logan cầm đồng hồ lên, nhìn mặt kính nứt mờ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể một mảnh vỡ ký ức đâu đó lướt qua trong đầu cậu – hình ảnh của một cậu trai trẻ đang cười, tay giơ lên chiếc đồng hồ giống hệt thế này, phía sau là bóng dáng của một người khác không rõ mặt.

Tóc Logan dựng lên. Cậu lùi lại một bước.

Không… Không thể nào…

Không phải giấc mơ. Không còn là mơ.

Và thế là cậu hiểu.
Hắn đã từng ở đó – trong quá khứ, trong phòng thí nghiệm, trong những ký ức mà cậu đã cố gắng chôn vùi. Không chỉ là mục tiêu – Weiss đã luôn đi trước một bước, không phải vì chiến thuật, mà vì hắn đã biết cậu quá rõ. Đủ rõ để không cần phải ra tay, chỉ cần gieo một hạt mầm – và để nó tự mọc trong lòng Logan.

Cậu siết chặt tay, nghiến chặt răng

"Mày đang muốn chơi gì vậy, Weiss?"

Trong màn đêm bắt đầu giăng xuống, cậu quay người đi về phía xe, hộp đồng hồ trong tay – như mang theo cả trái tim mình, đang lạc hướng.

Và xa xa, từ một điểm tối ven rừng, đôi mắt ai đó dõi theo, không rời khỏi Logan dù chỉ một giây.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co