Chương 21
Logan không biết điều gì dẫn mình đến nơi đó – một quán café nhỏ nằm lọt thỏm giữa con phố cổ ở Bruges, Bỉ. Gió tháng Ba lạnh nhưng không quá buốt, trời vẫn còn ảm đạm như một bức tranh chưa kịp tô màu. Cậu bước vào, không chủ đích, chỉ là… chiếc đồng hồ cũ kia, sau một đêm vặn thử, bỗng dưng phát ra một âm thanh nhỏ – *tích… tích…* và chỉ duy nhất 9 giờ 12 phút.
Chiếc kim ấy dừng lại không phải ngẫu nhiên.
9 giờ 12 phút, Bruges.
Logan đã học cách không nghi ngờ những chi tiết mờ ám đến mức vô lý.
Cậu ngồi xuống bàn, gọi một ly espresso. Quán vắng. Những người lạ im lặng. Mỗi khi tiếng chuông cửa reo lên vì ai đó bước vào, Logan lại căng thẳng. Nhưng rồi chỉ là một cặp đôi, một người đưa thư, hay một đứa bé đi ngang và tò mò nhìn vào.
Cho đến khi… hắn bước vào.
Không có tiếng chuông cửa.
Không có bất kỳ báo hiệu nào.
Weiss – không áo khoác dài, không vệ sĩ, không ánh mắt áp đảo thường thấy – chỉ là một người đàn ông với dáng vẻ bình thường, áo sơ mi xám, cổ tay còn đeo chiếc vòng kim loại mờ cũ kỹ. Hắn nhìn cậu một giây rất ngắn, rồi tiến tới như thể là một người quen cũ vừa tình cờ gặp lại.
Logan không thở. Không cử động. Chỉ nhìn hắn bước lại.
Weiss ngồi xuống đối diện, không nói gì ngay. Hắn nhìn đồng hồ treo tường trong quán – đúng 9:12
“Chính xác như mọi lần,” hắn cười nhạt, giọng trầm ấm đến mức cậu thấy gai sống lưng. “Cậu luôn đến đúng giờ.”
Logan nuốt khan. “Mày… đã theo dõi tao.”
Weiss không phủ nhận. “Tôi để lại dấu vết. Không phải để theo dõi. Mà để dẫn đường.”
“Dẫn tao… đi đâu?” – Logan nghiến răng.
“Đến chính mình”
Logan bật dậy, tay vô thức siết lấy khẩu súng giấu bên hông. Nhưng Weiss vẫn không nhúc nhích. Hắn ngồi đó, ánh mắt lặng yên như biển lặng, không chút dao động.
“Bắn đi.” – Weiss nói, rất nhẹ.
Không ai trong quán quay lại. Không ai nhận thấy căng thẳng đang len lỏi giữa hai người. Cảnh tượng quá tĩnh, quá riêng – như chỉ tồn tại trong một chiều không gian của riêng họ.
Logan run tay.
“Chúng ta từng là gì, Weiss?” – giọng cậu khàn đặc.
Hắn mím môi, đôi mắt tối lại. “Nếu tôi nói… ta từng cùng nhau cười? Cùng nhau chạy? Cùng nhau… chịu đựng những ngày bị coi như chuột thí nghiệm? Cậu sẽ tin không?”
“ha..."- Logan cười khẩy một cái-" lại cái đéo gì ....” – Logan rít lên. “ Tôi không muốn nhớ và cũng chẳng có lý do để tôi nhớ cả .”
“Nhưng trái tim cậu nhớ. Đó là lý do cậu không bắn.”
Im lặng kéo dài. Rồi Logan từ từ ngồi xuống lại, hai tay gục trên bàn. Cậu mệt đến mức không giữ nổi vẻ giận dữ nữa. Chỉ là một chàng trai trẻ, lạc giữa quá khứ và hiện tại.
Weiss nhìn cậu, ánh mắt chùng xuống.
“Có thể tôi là kẻ tàn nhẫn. Nhưng khi mất cậu trong phòng thí nghiệm năm ấy, tôi…” – hắn ngừng lại – “…đã đánh mất lý do duy nhất khiến tôi còn là người.”
Logan không ngẩng đầu, chỉ khẽ hỏi:
“…vì sao giờ lại tìm tôi?”
Weiss cười, rất khẽ.
“Vì giờ tôi không muốn chơi đuổi bắt nữa. Tôi muốn… ở lại”
---
Weiss không né.
Âm thanh cú đấm vang lên sắc lạnh giữa không gian im lặng như chết. Đầu hắn bị hất sang một bên, môi bật máu, nhưng hắn vẫn ngồi yên, không phản kháng. Logan thở dốc, đôi mắt đỏ lên, lòng bàn tay run rẩy.
“Sao anh lại dám… dám nói như thể tôi cũng muốn chuyện đó xảy ra?” – Logan gằn từng tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt, nhưng giọng nói đã rạn vỡ. “Anh biến tôi thành cái gì hả? Một thằng rối trí, một con tốt, hay một cái bóng trong quá khứ anh muốn giữ lại?”
Weiss quay mặt lại. Vết máu rỉ từ khóe môi nhưng ánh mắt thì vẫn bình thản, thậm chí… buồn.
“Không phải. Cậu không phải bất kỳ cái gì trong số đó.”
“Vậy thì là gì?” – Logan gần như gào lên. “Tôi đã mất bao nhiêu năm để tồn tại mà không cần ký ức ấy, để sống như một con người tử tế! Và rồi anh… anh đến, mang theo tất cả, xáo trộn mọi thứ, rồi chỉ ngồi đó mà nói muốn ở bên tôi?”
Weiss khẽ nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Hắn chậm rãi đứng dậy.
“Nếu cậu muốn tôi rời đi, tôi sẽ đi. Nhưng đừng nói tôi chưa từng cảnh báo… rằng cậu không thể trốn khỏi sự thật.”
“Vậy anh nghĩ sự thật là gì?, buôn vũ khí ? Chất cấm?”
Weiss bước lại gần, dừng ngay trước mặt Logan.
“Sự thật là… dù cậu có nhớ hay không, vẫn có một phần trong cậu thuộc về tôi. Và phần đó, tôi không bao giờ có thể dứt ra.”
Logan siết chặt nắm tay lần nữa, đôi vai run lên không biết vì tức giận hay vì điều gì khác. Nhưng lần này, cú đấm thứ hai không bao giờ đến. Cậu đứng đó, nhìn Weiss, nhìn con người trước mặt mình – không còn là một kẻ thù, cũng không hoàn toàn là người yêu – mà là một mảnh quá khứ… cậu chưa sẵn sàng gọi tên.
Weiss rút một mảnh giấy nhỏ từ túi áo, đặt nó lên bàn.
“Đây là nơi ký ức bắt đầu.” – Hắn nói khẽ, rồi quay người bước đi, không ngoảnh lại.
Logan đứng yên rất lâu. Trong tay cậu, mảnh giấy rung nhẹ theo nhịp run của ngón tay – như một hơi thở… bị đánh thức.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co