Truyen3h.Co

Thất lạc

Chương 7

Hggccd

---

Thời gian: 02:14 AM – một căn phòng kín dưới tầng hầm ở Bucharest
Nhiệt độ: thấp hơn mức bình thường – yên tĩnh đến mức nghe được tiếng mạch máu trong tai

Logan ngồi trước màn hình. Ba ổ cứng mở toang, đèn LED nhấp nháy. Trên bàn là bản đồ những điểm vừa bị tiêu diệt, được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Vòng tròn.

Vòng lặp.

Một cú sốc điện chạy dọc cột sống. Anh nhận ra mình đã đi theo một vòng xoay khép kín. Mỗi nơi anh đến, mỗi mục tiêu anh phá hủy – đều nằm trong kịch bản mà ai đó đã lập sẵn. Không có phản ứng ngẫu nhiên. Không có tổn thất thật. Chỉ có anh – bị dắt mũi, bị lôi theo hướng mà hắn muốn.

Anh thở mạnh. Đứng bật dậy. Cầm súng.

> “Mình bị theo dõi… bao lâu rồi?”

Anh xoay người.

Và… thấy Weiss đứng ở đó.

Yên lặng. Không tiếng bước chân. Không báo động. Không vũ khí. Chỉ có nụ cười nhẹ – như thể hắn vừa bước vào một buổi họp đã được hẹn trước từ nhiều năm trước.

> “Cậu đến muộn hơn tôi nghĩ,” – Weiss nói, giọng trầm và bình thản.

Logan không trả lời. Tay siết chặt khẩu Glock.

> “Thế giới của cậu là thứ có quy luật – mục tiêu, kết quả, hậu quả. Nhưng thế giới của tôi thì không. Nó được xây bằng ý niệm, Logan ạ.”

Anh vẫn không bóp cò. Điều gì đó ở gương mặt Weiss khiến anh không chắc đây là thật– một cảm giác mơ hồ như đứng trước một hình nhân, hoặc một ảo ảnh đang tự nói chuyện.

> “Cậu nghĩ tôi chạy trốn à? Tôi chỉ lùi lại… để cậu thấy mình đang tiến lên.”

Weiss tiến một bước. Không hề sợ súng.

> “Tôi muốn biết – khi niềm tin cuối cùng của cậu bị rút đi… liệu cậu sẽ làm gì?”

> “Tôi sẽ bắn,” – Logan đáp, khàn giọng.

> “Vậy thì làm đi.”

Anh bóp cò.

*Click.*

Súng không nổ. Đạn không còn. Lúc nào?

Weiss khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn không rơi mất khỏi môi.

“Giấc mơ chỉ kết thúc khi người nằm mơ muốn tỉnh. Nhưng nếu tôi là người kiểm soát giấc mơ của cậu... thì tỉnh dậy cũng là một lựa chọn do tôi quyết định.”

Một âm thanh sắc lạnh vang lên – đèn trong phòng vụt tắt.

Khi bật lại, Weiss đã biến mất. Trên bàn là một chiếc ổ đĩa duy nhất, mới – màu đen không nhãn, và một mảnh giấy:

“Mảnh đầu tiên của sự thật. Nếu cậu còn muốn chơi tiếp.”

------

Thời gian: 02:37 AM – Vẫn tại tầng hầm Bucharest

Logan cắm ổ đĩa vào một máy độc lập – không kết nối mạng, không GPS, không Bluetooth. Một giao diện cổ xưa hiện lên, đen ngòm, chỉ có dòng chữ trắng nhấp nháy:

'Welcome, Logan.' 
'Run Sequence? (Y/N)'

Anh gõ: Y

Hệ thống bắt đầu tải – nhưng không phải tập tin, mà là một đoạn video.** Hình ảnh rung lắc. Nền trắng xóa. Một góc máy quay thẳng vào một chiếc ghế, nơi một cô gái trẻ ngồi – tay bị trói, ánh mắt hoảng loạn nhưng tỉnh táo. Mái tóc dài, nâu đậm. Logan nhíu mày. Gương mặt đó…

“Nika?

Nhưng không. Không hẳn là Nika – có nét gì đó giống, nhưng trẻ hơn, yếu ớt hơn.

Đoạn ghi âm chạy kèm:

.Dự án Genesis. Ngày thứ 23. Thử nghiệm liên kết trí nhớ nhân tạo và phản xạ người thật – đối tượng 014-F.

Cô gái cố vùng vẫy, hét lên bằng một thứ tiếng Nga lẫn lộn tiếng Đức, nhưng âm thanh bị bóp nghẹt. Màn hình chớp tắt, rồi xuất hiện một bản đồ phức hợp ngầm, từng căn phòng đều được gắn tên mã – trong đó có một cái tên khiến Logan chết lặng:

'SCPR/Weiss – Genesis Core'

Anh pause lại, quay ngược vài giây – kiểm tra dữ liệu. Tập tin này có mốc thời gian… năm 2009.

Weiss đã bắt đầu từ đó.

Và cô gái kia – có thể là một bản thể thử nghiệm của Nika, hoặc một **người liên quan sâu sắc đến quá khứ của Weiss.

Ngay lúc ấy, dòng lệnh mới hiện ra:

'Sequence complete.' 
'Next Key: Prague.' 
'Decrypt using phrase: “All things end where they begin.”'

Anh rút ổ đĩa. Hít sâu. Tim đập mạnh.

Không còn nghi ngờ – mọi thứ đang dẫn ngược về nguồn gốc của cả Weiss, của Nika, và có lẽ… cả chính anh.

---

Địa điểm: Prague, Cộng hòa Séc
Thời gian: 09:45 PM – Trong một nhà ga ngầm cũ, đã bị bỏ hoang từ thập niên 80

Logan không vào thành phố bằng đường chính. Anh dùng giấy tờ giả, di chuyển qua tuyến tàu điện cũ từ Brno, rồi biến mất vào những con hẻm lạnh lẽo của khu phố cổ. Ở đây, thời gian như ngưng đọng – và có thứ gì đó khiến mọi giác quan của anh bật lên cảnh báo.

Mật khẩu đã được ghi rõ:

“All things end where they begin”

Anh tìm thấy nó trên một bức tường đá ẩm mốc, nơi có ký hiệu được khắc rất mờ: ∞. Một cái lỗ tròn nhỏ vừa đúng cho ổ đĩa.

Ổ đĩa khớp.

Cánh cửa mở.

Anh bước vào.

Bên trong là một phòng máy lạnh – cổ, đầy băng từ và màn hình CRT. Một người đàn ông tóc bạc, mặc sơ mi trắng, quay lưng lại phía Logan. Dường như ông đã chờ sẵn.

“Tôi nghĩ… sẽ không còn ai tìm đến nơi này nữa,” – giọng ông run nhẹ, nhưng rõ ràng là Mỹ gốc Đức.

Logan nâng súng.

“Tên ông?”
“Tiến sĩ Otto Van Kirsch,” – người đàn ông chậm rãi xoay lại – ánh mắt thẳng, không hề run sợ.
“Tôi là người đã giúp Weiss tạo ra Genesis.”

Genesis – dự án gốc.

Kirsch dẫn Logan đi qua từng màn hình – là các đoạn video thử nghiệm, bản thiết kế mạng lưới, và hồ sơ người: trẻ mồ côi, tù nhân chính trị, bệnh nhân tâm thần, đặc vụ phản loạn – tất cả bị trích xuất dữ liệu và “tái sinh” dưới dạng nhân dạng mới, phục vụ cho một cấu trúc kiểm soát toàn cầu.

“Weiss không chỉ là một kẻ buôn vũ khí,” – Kirsch nói.
“Hắn đang xây dựng một hệ tư tưởng, một dạng nhân loại mới, nơi ký ức và bản ngã có thể bị tái lập.”

Logan lạnh sống lưng.

“Còn Nika?”
Kirsch thở dài.
“Cô ấy là một trong bốn bản thể thành công. Nhưng… khác với ba bản còn lại, cô không hoàn toàn bị Weiss điều khiển.”
“Vì sao?”
“Vì cô ấy… từng yêu hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co