Chương V
Đông Âu – 12:30 PM
Logan đứng trước một bản đồ lớn trên màn hình, ánh mắt tập trung vào các điểm sáng được đánh dấu trên đó. Mỗi điểm là một giao dịch, một hoạt động, hoặc một tổ chức mà anh đang theo dõi trong suốt những ngày qua. Mỗi dấu hiệu nhỏ, mỗi di chuyển của Weiss dường như đều được anh ghi lại một cách tỉ mỉ. Nhưng, trong sự yên lặng của căn phòng, một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng Logan.
Anh biết mình đã ở gần Weiss hơn bao giờ hết. Các dữ liệu thu thập được đã chỉ rõ, hắn đã bắt đầu giao dịch với một tổ chức vũ khí sinh học ở một quốc gia ở Đông Âu. Tất cả các chỉ dấu đều dẫn đến một địa điểm cụ thể: một nhà máy cũ kỹ được cải tạo thành kho chứa vũ khí.
Logan đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh đã tập hợp đủ thông tin để đột kích vào đó, để ngăn chặn sự trao đổi vũ khí và cuối cùng là tóm gọn Weiss. Nhưng, có một thứ không đúng – một cảm giác như thể mình đang bị dẫn dụ.
“Logan, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu,” – Catherine nói qua liên lạc, giọng cô có chút lo lắng. “Chúng ta gần như có tất cả các thông tin, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng… Weiss đang chơi một trò chơi khác, một trò chơi mà chúng ta không thấy.”
Logan im lặng, đôi mắt không rời khỏi bản đồ. Anh biết rõ những gì cô ấy đang nói. Weiss quá thông minh, quá tính toán. Hắn sẽ không dễ dàng để lộ ra mình, và khi Logan nghĩ rằng mình đã nắm bắt được từng bước đi của hắn, thì có thể Weiss đã đi trước anh cả trăm bước.
---
Một ngày trước đó – 08:00 PM
Trong một căn phòng tối, Weiss ngồi một mình, đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Trên bàn là một tấm bản đồ và vô số tập tài liệu. Hắn đã biết rằng Logan đang theo dõi mình.
Không phải vì hắn tự phụ, mà vì hắn quá hiểu cách hoạt động của những kẻ như Logan. Weiss luôn đi trước, một bước, hai bước, thậm chí là mười bước. Hắn không bao giờ để bất kỳ ai nắm bắt mình dễ dàng. Cả hệ thống, từ giao dịch vũ khí, đến thông tin giả mà hắn tung ra, đều là một phần trong kế hoạch lớn mà Logan chưa bao giờ nhìn thấy.
Weiss không phải là một kẻ đứng sau lưng những tổ chức ngầm. Hắn chính là người điều khiển.
Một cuộc gọi vang lên. Weiss không ngạc nhiên khi nhìn vào tên người gọi – là một người trong mạng lưới của hắn, người đang giữ vai trò quan trọng trong việc phân phối vũ khí sinh học.
“Thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong chưa?” – Weiss nói với giọng lạnh lùng.
“Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, ông chủ. Nhưng…” – giọng nói có vẻ ngập ngừng.
“Có vấn đề gì?” – Weiss nhướng mày, giọng trở nên sắc lạnh hơn.
“Có một ai đó đang theo dõi. Cảnh sát, hay ít nhất là ai đó có liên quan đến chính phủ Mỹ.”
Weiss mỉm cười, nhưng nụ cười không chút ấm áp. Hắn đã lường trước điều này. Những kẻ như Logan sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng Weiss đã tính toán mọi bước đi của họ.
“Để tôi lo phần đó,” – Weiss trả lời, giọng hắn không chút do dự. “Các cậu tiếp tục chuẩn bị. Đến giờ, kế hoạch sẽ được thực hiện.”
---
Đông Âu – 01:00 PM
Logan đứng đối diện với nhà máy mà hắn đã xác định là nơi giao dịch vũ khí đang diễn ra. Tất cả mọi thứ đều quá trơn tru. Các vệ sĩ đã được loại bỏ khỏi tầm kiểm soát của hắn, các cửa vào đều được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng Logan vẫn cảm thấy như có gì đó không đúng. Mọi thứ quá dễ dàng.
Anh lướt qua bộ phận bảo mật của nhà máy, đánh bật các thiết bị quan trọng mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Những bước chân anh vang lên nhẹ nhàng, từng bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên. Logan rút nó ra, mắt liếc nhanh vào màn hình. Một tin nhắn được gửi từ một nguồn không xác định:
Chúc mừng, Logan. Bạn đang đi đúng hướng, nhưng nhớ rằng chúng tôi luôn đi trước bạn một bước.”
Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Logan. Hắn đã biết.
Không thể để tình huống này tiếp tục. Logan lập tức bắt đầu hủy bỏ các liên kết mà anh đã tạo ra với cơ sở thông qua các thiết bị của mình, nhưng đã quá muộn.
Kế hoạch của Weiss đã được kích hoạt.
---
Mục tiêu của Logan vẫn không thay đổi – bắt Weiss. Nhưng hắn đã dự tính được mọi nước đi của anh.Từng khoảnh khắc, từng bước đi của Logan đều nằm trong sự kiểm soát của Weiss. Dù Logan có làm gì, hắn vẫn luôn là người dẫn dắt cuộc chơi này.
Trong khoảnh khắc quyết định, Logan nhận ra rằng mình không chỉ đang đối đầu với một kẻ tội phạm thông thường. Hắn đối mặt với một kẻ chuyên gia thao túng, một người đã tính toán mọi nước đi, thậm chí tính cả việc Logan sẽ làm gì tiếp theo.
Weiss đã đi trước một bước. Hoặc là Logan phải thay đổi chiến thuật, hoặc anh sẽ bị cuốn theo ván cờ mà hắn đã vạch ra từ lâu.
---
Tổng hành dinh tạm thời – 03:15 PM
Logan không nói gì trong suốt chặng đường rút lui. Không phải vì thất bại, mà vì hắn – Weiss – đã khẳng định một điều: nếu Logan tiếp tục chơi theo luật, anh sẽ mãi bị dẫn dắt.
Ngồi trong một căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Catherine, qua kết nối mã hóa, bắt đầu lo lắng.
“Logan? Anh ổn chứ?”
“Hắn muốn tôi thấy,” Logan đáp khẽ. “Muốn tôi biết mình bị hắn lùa đi như một con tốt. Đáng lý tôi phải nhận ra từ lâu…”
Anh cắt lời chính mình. Logan biết – để bắt được Weiss, anh phải ra khỏi bàn cờ. Không thể tiếp tục truy dấu hắn bằng những kênh chính thống, những đầu mối công nghệ cao, hay những chiến thuật mà hắn có thể đoán được.
“Tôi cần cắt toàn bộ liên lạc. Không còn NSA, không còn vệ tinh, không còn hỗ trợ. Chúng ta sẽ chuyển sang phương án X.”
“Anh định... làm theo cách của mình?” – Catherine hỏi, hơi ngập ngừng.
“Không, tôi sẽ làm theo cách hắn không bao giờ nghĩ tôi dám.”
---
Ba ngày sau – một quán bar cũ tại Tallinn, Estonia
Logan xuất hiện với một cái tên mới, một gương mặt có vết sẹo giả, và một bộ hồ sơ ngầm từng bị đóng băng. Anh tái sử dụng những liên lạc cũ từ thời còn hoạt động với nhóm "Phantom Core" – những người từng bị chính phủ chối bỏ, nhưng vẫn còn nợ anh một mạng.
Tại nơi này, Logan không phải là đặc vụ. Anh là một kẻ đang muốn mua thông tin – và sẵn sàng trả giá.
“Weiss?” – gã trung gian cười nhếch mép. “Tôi tưởng hắn là chuyện của truyền thuyết rồi.”
“Không, hắn là tương lai nếu không ai chặn lại. Và tôi cần biết ai là người giao kèo tiền mặt cho hắn ở Istanbul tuần trước.”
Gã do dự. Logan không nói thêm, chỉ lặng lẽ để một con chip dữ liệu có chứa quyền truy cập vào một tài khoản ngân hàng lên bàn. Mười giây sau, gã ghi lên khăn giấy một dãy số và địa chỉ.
---
Cùng thời điểm – Một hầm ngầm ở Bucharest
Logan tìm thấy nó: một điểm trung chuyển dữ liệu – không kết nối internet, chỉ sử dụng những thiết bị lưu trữ vật lý. Đây là cách Weiss né tránh hệ thống theo dõi toàn cầu: sử dụng người sống – không phải tín hiệu số.
Và chính tại đây, Logan đã tìm được những dữ liệu thực sự chưa từng bị NSA thu thập: sơ đồ cấu trúc mạng lưới liên lạc vật lý – kẻ đưa tin, điểm tập kết, và... cái tên hiếm hoi xuất hiện trong dữ liệu: Nika Yurevna.
---
04:00 AM – Điểm hẹn bí mật tại biên giới Nga – Mông Cổ
Logan tìm đến Nika – một cựu thành viên của mạng lưới Weiss, nay đã mất hết niềm tin vào đế chế đó. Cô từng là "người vận chuyển im lặng" – mang dữ liệu trong các vật thể tưởng chừng vô hại, từ bức tranh đến những hộp đồ chơi trẻ em.
“Tôi biết cậu không đến để giết tôi,” – Nika nói khi Logan xuất hiện. “Cậu đến để hiểu hắn.”
“Tôi đến để thắng hắn,” – Logan chỉnh lại, giọng không dao động.
“Thế thì cậu cần hiểu điều này,” – cô nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm. “Weiss không quan tâm đến hậu quả. Hắn lập ra mạng lưới không chỉ để buôn vũ khí – mà để kiểm soát cả các quốc gia qua sợ hãi. Cậu phá một điểm – hắn tạo ba điểm khác. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Nếu cậu khiến một mắt xích phản bội, mạng lưới sẽ tự sụp từ bên trong.”
---
Kế hoạch mới bắt đầu. Logan sẽ không tấn công Weiss từ bên ngoài nữa. Anh sẽ khiến chính những người trung thành nhất của hắn quay lưng.
Không phải bằng vũ lực, không phải bằng lệnh truy nã. Mà bằng niềm tin bị phản bội, bằng bí mật bị phơi bày, và bằng từng phần ký ức mà Weiss đã chôn giấu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co