Bạn mới
Hắn nhìn con thỏ nhỏ đang ở phía sau lưng Kyong: " Hyeon đó sao? "
-" Này, em sao đấy. Là người quen kia mà, phải ra chào hỏi chứ "
-" Vâng... "
Em nhẹ nhàng bước sang một bên, tuyệt đối không nhìn hắn: " Em.. Em chào anh ạ"
-" Chào em, lâu rồi không gặp "
Em nhìn hắn đang đứng ở trước mặt, dáng người cao ráo. Hắn đưa tay ra với ý muốn em sẽ bắt tay với hắn. Bàn tay em bắt đầu run run, em lấy khăn lau sơ qua lớp mồ hôi trên tay rồi mới chạm vào tay hắn
-" Vâng... Lâu rồi không gặp ạ "
Lần đầu tiên chứng kiến một cô gái rụt rè như vậy nên hắn có chút hứng thú để trêu chọc. Lúc đầu chỉ định bắt tay nhưng rồi lại nắm lấy tay em cúi xuống thơm nhẹ lên môi không chạm, rất nhanh đã rời khỏi
Em như hóa thành một bức tượng với nụ hôn thoáng qua từ hắn. Cố lấy hết bình tĩnh có được mà thu tay về, Kyong cũng có chút bất ngờ nhưng không nghĩ gì
-" Ấy chà ấy chà, cậu mới đi sang Ý hai tháng thôi mà đã học được cách chào hỏi này rồi sao "
-" Thói quen thôi "
-" Thói quen á, cái anh chàng đào hoa này thật tình "
Kyong đùa giỡn với hắn, hai người đàn ông nói đôi ba câu không để mắt đến cô em gái đang đỏ mặt bừng bừng đứng ở một góc
-" Cậu vào trong đi, tôi gần sát giờ sẽ vào"
-" Ừ cứ đón khách đi đã, dù sao ở đây đối với tôi đâu xa lạ gì "
Hắn vỗ vỗ vào vai Kyong rồi bước vào trong, khi hắn lướt qua có để mắt đến em. Cô gái nhỏ tuổi nép vào cạnh anh trai như thể hắn sẽ bắt em đi bất cứ lúc nào không bằng. Hắn vẫn đang không hiểu vì sao em lại sợ hắn như vậy, trước kia đâu có chuyện này
Để bắt đầu bữa tiệc lớn, cả nhà đứng trên bục để phát biểu cũng như gửi lời cảm ơn đến toàn bộ quan khách. Hắn đứng bên dưới hướng mắt nhìn lên. Cô gái nhỏ không phải bộ dạng vừa rồi mà rất nhanh nhẹn hoạt bát cầm mic để phát biểu. Cổ họng có hơi run, hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng đó, trông buồn cười đấy chứ
-" Dạ, lời cuối cùng cháu xin cảm ơn quý ông quý bà và người thân đã luôn đồng hành cùng ba cháu trong suốt thời gian qua. Và cháu sau này cũng sẽ phụ anh hai nên mong sẽ được tất cả mọi người ở đây giúp đỡ cháu ạ "
Bên dưới có một tràn pháo tay nổ ra, mọi người hầu như rất thích em. Còn nhỏ nhưng lời ăn tiếng nói rất chững chạc. Không giống như phần lớn các tiểu thư nhà giàu khác. Đôi mắt ông bà Baek rất tự hào về con gái vì thành tích học tập cũng rất tốt
Buổi tiệc chính thức được bắt đầu, hắn và Kyong cuối cùng cũng uống cùng nhau một ly
-" Cậu thấy hôm nay tôi chuẩn bị tốt chứ?? "
-" Tốt "
-" Sau này tôi sẽ thay ba tiếp quản công ty, có gì nhờ cậu giúp đỡ đấy Taehyung "
-" Tôi cũng chỉ tiếp quản cho ba của mình hơn một năm. Kinh nghiệm không nhiều nhưng sẽ giúp cậu "
-" Phải vậy chứ "
Hắn trông thấy em đang đứng ở đó trò chuyện cùng các cô tiểu thư khác theo chân ba mẹ đến đây để lấy kinh nghiệm giao tiếp
Kyong nhìn hắn: " Này, để ý ai sao?? "
-" Không có "
-" Ở đó toàn là tiểu thư của các tập đoàn lớn. Cậu xem cô gái váy đỏ đó là con của giám đốc Jung đấy "
-" Ừ "
-" Còn cô váy đen là con của giám đốc Yang "
-" Không tệ "
-" Đấy thích rồi chứ gì "
-" Không hứng thú "
-" Thế thì ai khác?? "
-" Ở đây không có "
-" Cậu có bạn gái mới rồi sao? Là ai thế? "
-" Tôi không có ý định yêu đương "
Hắn uống lấy một ít rượu, lời nói ra rất tự nhiên: " Nhìn gì? "
-" Min-ji đã làm gì mà cậu đã sống như vậy mấy năm liền, tôi thật sự tò mò "
-" Phụ nữ là thứ tôi không thể đoán được nên không muốn yêu đương nữa, kết hôn lại càng không "
-" Ôi trời tôi hiểu rồi "
Thật ra hắn đã từng có bạn gái, họ bằng tuổi nhau và rồi cô ấy đã rời đi sang Đức buộc cả yêu xa. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tình yêu đó không trọn vẹn nữa khi thiếu từ một phía, tuyệt đối không thiếu từ hắn mà là của Min-ji
Quay trở lại hiện tại, hắn thích cuộc sống thế này. Tự do, rất thoải mái và hắn cũng đã xóa bỏ tình yêu, hắn hoàn toàn không thích việc yêu đương nữa. Nếu hắn có đối tốt với người con gái nào trong tương lai thì chắc chắn là do hắn chán và muốn kiếm một chút hương vị mới mà thôi
_______
Sau bữa tiệc lớn, những ngày sau đó cả nhà đã trở về quỹ đạo cũ. Ở lớp em dường như có chỗ đứng về học lực
-" Các em chú ý, thầy xin thông báo một việc. Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến "
Cả lớp nghe xong liền nhìn ra cửa để xem diện mạo của người mới. Hóa ra là một bạn trai, gương mặt nhìn vào là biết badboy chính hiệu. Hwan đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng vì em hướng mắt nhìn cậu ta và cậu ta cũng thế. Ngồi phía sau lưng em mà lòng dạ cứ nóng lên
Hwan chạm vai em: " Tí nữa đi canteen nha Hyeon "
-" Được đó, mình muốn uống sữa "
-" Mình mua cho cậu "
-" Cảm ơn Hwan ạ~ "
Đó đó lại là cách nói chuyện từ nhỏ đến lớn không thay đổi đó làm Hwan đứng ngồi không yên. Cậu đưa tay ra bất giác muốn xoa đầu em như lúc nhỏ nhưng thôi, thu tay về. Do cả hai nói chuyện phiếm với nhau nên không nghe thầy giới thiệu gì cả. Cho đến khi cậu ta chọn vị trí ngồi ngay bàn bên cạnh Hyeon, rất tự nhiên chóng cằm bắt chuyện
-" Chào cậu, tớ là Deok-su "
-" Chào, tớ là Hyeon. Baek Hyeon "
-" Ồ tên cậu đẹp quá, thật giống cậu "
Hwan cắt ngang: " Chào, tôi là bạn thanh mai trúc mã của Hyeon. Kang Hwan "
-" Ừ chào cậu "
Nghe giọng điệu của Hwan khác thường đột nhiên em cảm thấy buồn cười
Chính thức vào học nên không còn trò chuyện với nhau nữa. Đến khi ra chơi, Hwan liền đi ra trước mặt em
-" Đi thôi Hyeon "
-" Được "
Cả hai cùng nhau rời khỏi lớp đến xuống canteen
-" Này này mình nói cho cậu nghe nha, cái tên su su gì đó không có tốt đâu nha "
Em che miệng cười: " Là bạn mới mình chưa có biết được người ta, sao cậu lại nói thế "
-" Xí, cái su su đó là muốn chiếm lấy tầm nhìn của cậu. Nhìn là thấy khó ưa "
Em bật cười thành tiếng: " Hwan cúi xuống, mình muốn nói cái này "
-" Hả "
Hwan liền cuối người xuống, em thì thầm vào tai cậu
-" Mình chỉ xem mỗi cậu là bạn tốt, không kết bạn thêm ai khác nữa đâu nên yên tâm nha "
Nghe xong Hwan đứng thẳng lên, mặt đỏ đỏ gãi đầu nhìn hướng khác
-" À thì... Thì cái này là cậu nói đó nhé "
-" Tất nhiên~ cậu là người bạn độc nhất của mình "
-" Thật tình, đi thôi mình đói rồi "
Em cười tươi quá làm tâm tình Hwan cũng tốt lên. Cả hai ngồi ăn cùng nhau
-" Này, cậu thích ăn đậu hủ nên mình cho cậu này "
-" Cảm ơn Hwan~ "
-" Có gì đâu đồ ngốc này~ "
-" Này thịt sốt cậu thích nên mình cũng cho cậu này "
-" Thôi, cậu để ăn đi chứ "
-" Nhưng cậu cũng cho mình đậu hủ đó thôi "
Cả hai chơi thân với nhau đã lâu, sở thích của đối phương đều biết rõ. Đang vui vẻ là thế mà bầu không khí trở nên u ám do Deok-su xuất hiện
-" Tớ ngồi ở đây được không?? "
Em nhìn Hwan: " Được không Hwan?? "
-" Cậu muốn thì được thôi "
-" Được, cậu ngồi đi "
Không nói gì Deok-su ngồi bên cạnh em, nơi mà Hwan không dám ngồi
-" Tớ là học sinh mới chuyển đến, chẳng có ai chơi cùng. Hai cậu cho tớ chơi chung cho bớt lạc lõng "
-" Được chứ "
Hwan tiếp lời em: " Khi nào hết lạc lõng rồi thì không chơi chung cũng được "
-" Ơ kìa Hwan à "
Em nhìn Hwan một cách khó xử vì nói như vậy khá bất lịch sự đó. Nhưng cậu bạn kia không mấy để ý mà chỉ nhìn em. Hwan không trả lời cứ dùng phần ăn của mình. Hôm nay em thấy hơi ngộp lên lấy chai nước để uống
-" Đây để tớ mở giúp Hyeon "
-" A... Không cần đâu Deok-su à "
-" Đừng ngại, này cậu uống đi "
-" Cảm... Cảm ơn cậu "
Hwan liếc nhìn hai người: " Hyeon không phải một cô gái yếu đuối "
-" Tớ đâu nói Hyeon yếu đuối, chẳng qua tớ muốn giúp cậu ấy "
Cả hai nhìn nhau như sắp bùng cháy đến nơi, em vội đứng lên rồi rời đi không nói gì. Hwan thấy thế cũng theo sau, kế tiếp là Deok-su
-" Hyeon à, đợi mình "
-" Thôi, cậu dùng cho xong đi. Mình lên lớp trước "
Em cứ thế vụt đi mất, chỉ còn hai chàng trai đứng đó. Hwan thật muốn cho Deok-su một cú đấm quá mức
Trong giờ học em với gương mặt không vui mà chỉ tập trung vào bài giảng. Thấy Deok-su nhìn em nên Hwan không thể ngồi yên, chạm chạm nhẹ vào vai em
-" Hyeon à "
-" Chuyện gì vậy? "
-" Chiều nay tan học, mình chở cậu đi chơi nhé? "
-" Thôi "
-" Ơ sao lại không... Mình mua kem cho cậu ha "
-" Mình không ăn đâu "
-" Hyeon— "
-" Hôm nay mình muốn về nhà "
-" À "
Không nói gì thêm nữa, Hwan rất lo rằng em đang giận cậu... Cái ngày hôm nay tệ thật đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co