Truyen3h.Co

Thật lòng

Người cũ

KA_Blue

Tiếng chuông quen thuộc reo lên, cứ như giải cứu biết bao học sinh. Buổi học kết thúc, em cũng như bao bạn khác mà cất tập vở vào balo. Deok-su vèo cái đã xong vì chỉ có mỗi cây bút và quyển vở mà thôi. Rất lịch sự đứng trước bàn của em

-" Hyeon "

-" Gì vậy?? "

-" Tớ đưa cậu về nhé?? "

Hwan nghe xong đứng ngồi không yên, nếu em đồng ý thì phải làm sao đây! Cậu muốn ngăn lại nhưng sợ em sẽ nổi giận ra mặt mất

-" Nhé? "

Em vẫn cất sách vở: " Không đâu, mình đi về một mình được rồi "

Phải như vậy chứ!!!

-" Tớ có xe môtô, cậu không muốn thật sao?? "

-" Ừm, mình về đây. Tạm biệt nha "

Nói rồi em bỏ đi về trước, Deok-su nhìn theo. Rất nhanh chóng Hwan cũng biến mất

Tuy là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng thay vì đi xe riêng, có tài xế riêng thì em lại chọn cách đi xe bus để có nhiều trải nghiệm hơn. Thật ra em thích cái cảm giác ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa. Khung cảnh mùa xuân thật sự rất rất đẹp. Tâm trạng hôm nay có hơi chán nản vậy mà thấy cảnh đẹp em lại lấy bút ra vẽ. Trong balo lúc nào cũng có dụng cụ vẽ, em có năng khiếu vẽ tranh nên nét vẽ cũng rất đẹp và có hồn

Vừa đeo tay nghe vừa phác họa cây hoa đào ở phía xa xa. Cảnh càng đẹp càng làm tâm trạng em tốt hơn

Tiếng tin nhắn gửi đến, của Hwan

[ Hyeon, mình xin lỗi cậu vì đã làm cậu khó chịu nhé]

Đọc xong em lại cười, chàng trai ngốc này đang nghĩ cái gì vậy?

[ Mình không có giận ai hết ]

[ Đừng nói dối, chơi thân với cậu lâu rồi. Mỗi khi cậu giận đều kiệm lời như vậy]

[ Có sao hả Hwan ]

[ Có. Nhưng cậu trả lời tin nhắn mình thì chắc đã hết giận rồi nhỉ?? ]

[ Cậu nghĩ sao cũng được cả. Giận Hwan rồi mình biết chơi với ai đây ]

Hwan đọc được thì vui vẻ trở lại, nhanh chóng làm cuộc trò chuyện quay về quỹ đạo cũ

[ Tối nay cậu có đi học đàn không?? ]

[ Có chứ]

[ Thế mình đến đón cậu]

[ Thôi, lại tốn công Hwan thì sao]

[ Tối nay mình rảnh, cũng muốn đi dạo. Vậy nhé, tối mình đến đón ]

[ Đượcccc]
____
Em sau khi chuẩn bị đầy đủ thì đi xuống nhà: " Chào ba mẹ, anh hai ạ "

-" Con gái đã đến giờ đi học chưa?? "

-" Gần rồi ạ "

-" Lại đây ngồi đã nào "

-" Vâng~~ "

Em ngồi cạnh Kyong: " Có chuyện gì ạ? "

Kyong mở lời: " Đợi tí anh đưa em đi "

-" Thôi, hôm nay Hwan đến đón em rồi~ "

-" Thằng nhóc đó sao?? "

-" Vâng "

Cả ba người nhìn nhau, trong mắt đầy ý cười. Em không hiểu lắm

-" Vậy con đi nha, sẽ về sớm ạ "

-" Ừ đi cẩn thận "

Bà Baek vui vẻ nhìn chồng: " Ôi trời thằng bé Hwan đó tốt với con bé quá đi mất "

-" Chắc thích Hyeon nhà ta rồi đó mẹ à"

-" Mẹ cũng nghĩ vậy đó con "

Ông Baek uống nước trà: " Thằng nhóc đó đã chơi thân với Hyeon nhà ta từ nhỏ. Ba cũng rất an tâm giao con bé haha "

Kyong trầm mặt: " Để con xem xét kỹ lưỡng, em gái của con không thể tùy tiện giao cho ai cả "

Không biết trong nhà bàn tán như thế nào nhưng vừa đến sân vườn nhìn ra cổng đã thấy Hwan đang ngồi trên xe đợi. Một chiếc xe máy màu xám, nhỏ nhắn xinh xắn rất phù hợp cho học sinh cấp ba

-" Hwan cậu đợi có lâu chưa?? "

-" Chậc, đợi Hyeon thì lâu nổi gì "

-" Miệng cậu dạo này dẻo lắm rồi "

Hwan phì cười: " Để mình đội nón cho"

Chỉ ở mức độ bạn bè mà như thế này thì có hơi quá rồi không??

-" Mình tự làm được, Hwan đưa nón cho mình đi "

-" À được "

Lúc này một chiếc xe Maybach màu đen bóng xuất hiện trước tầm mắt. Đèn xe chiếu thẳng vào hai người nhỏ tuổi đang đứng trước cổng. Buộc em phải dùng tay che mắt lại, nếu không sẽ rất cay mắt

Người đàn ông lịch lãm trong xe thấy vậy nên đã ngắt máy, đèn xe thoáng chốc đã tắt. Thứ ánh sáng đó không còn làm phiền mắt của cả hai nữa. Em điều tiết lại mắt nhìn vào trong chiếc xe đó, liền giật mình. Người đó cũng đang nhìn em, là Kim Taehyung

Không nhanh không chậm em cúi đầu chào hỏi hắn, Hwan thấy là người quen của em nên cũng cúi đầu chào theo vì đó là phép lịch sự tối thiểu. Hắn ngồi trong xe nhìn hành động lễ phép này của đôi bạn nhỏ thì hài lòng gật đầu, trẻ ngoan thì phải thế này kia chứ

-" Hwan chúng ta đi thôi "

-" Ok, Hyeon lên xe đi "

Em chưa kịp lên, anh chang Kyong đã xuất hiện

-" Này nhóc con "

-" Dạ?? Em chào anh ạ "

-" Nhóc đưa Hyeon nhà anh đi học cho cẩn thận biết chưa "

-" Chuyện đó em sẽ làm tốt, anh đừng lo nha"

-" Ừm, Hyeon em đã ăn uống gì chưa?? "

Em nhìn anh trai lại chu môi: " Em chưa ạ"

Hwan nghe thấy thì cười: " Anh yên tâm, em sẽ đưa cậu ấy đi ăn trước khi vào học"

Kyong nghe xong cũng rất hài lòng nên đã để hai người đi. Trên chiếc xe nhỏ, Hwan chở em chạy ngang hắn. Thú thật nhìn như vậy hắn lại nhớ đến thời còn học sinh của mình quá mức

Kyong mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, cả hai hôm nay đi tiệc. Tiện đường nên hắn đến đón anh

-" Cậu đến sao không gọi "

-" Vừa mới đến thôi. Sao vui vẻ vậy? Vừa rồi không phải rất căng thẳng hay sao? "

Kyong cười cười: " Phải ra dáng anh trai một chút chứ nhỉ "

Hắn vừa nói vừa chăm thuốc: " Thằng nhóc đó là bạn trai của tiểu thư họ Baek sao?? "

-" Không đâu, chỉ là bạn thanh mai trúc mã "

-" Cũng đẹp đôi đấy, nếu được nhớ nói em ấy mời tôi đến dự tiệc vui  "

Kyong bật cười vì hắn nói khá đúng nhưng rồi lại để ý đóm nhỏ màu đỏ đang lơ lửng

-" Này, cậu còn hút thuốc sao?? "

-" Ừ, chỉ ít lại thôi chứ vẫn còn "

-" À "

-" Cậu thì sao? Cai rồi? "

-" Ừ, bị con bé Hyeon phát hiện nên không hút nữa để giữ lời "

-" Anh trai tốt "

-" Tất nhiên, em gái tôi là số 1 của tôi kia mà "

-" Sau này thằng nhóc đó vào được nhà cậu thì lại khổ cho nó rồi "

Kyong nghe xong thì bật cười, có lẽ nào anh lại hóa thành anh rể già khó tánh?

Hắn sau khi hút được một hơi thuốc thì tinh thần sảng khoái, dập tàn thuốc đi vì bắt đầu lái xe rời khỏi biệt thự. Đến một nơi sang trọng khác để dự tiệc, đó chính là một nhà hàng nổi tiếng nơi sẽ tổ chức bữa tiệc rượu của giới thượng lưu

Kyong mặc bộ vest màu trắng, từ trên xuống dưới được chuẩn bị chỉnh chu. Còn hắn thì với bộ vest đen quen thuộc, tóc được vuốt gọn gàng lịch lãm. Nhìn sơ qua hắn so với Kyong thì có vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều. Cũng chính vì lí do đó mà có rất nhiều cô gái trong đây để mắt đến hắn, họ trầm trồ về thân hình đô con, cao ráo và gương mặt trầm tĩnh điển trai đó

Nhưng trái ngược lại, hắn hoàn toàn không hứng thú. Từ lúc chia tay người con gái hắn thật sự có tình cảm thì dường như hắn đã nhàm chán với việc yêu đương hay phải dành thời gian cho một ai đó, nghĩ thôi đã thấy phiền phức

-" Kim Tae Hyung "

Đôi mày hắn cau lại, có hơi khó chịu nhìn qua vì cách gọi tên họ của hắn ra từng chữ như vậy, quả thật lá gan không nhỏ. Tuy lạ nhưng mà quen, hóa ra chẳng ai khác là tình cũ. Đúng là trùng hợp quá mức

-" Việc gì thưa quý cô "

-" Em rất vui khi gặp lại anh đó Taehyung"

Hắn chán đến nổi không nhìn cô ta nữa mà hướng mắt về sân khấu, tiện thể nhấm nháp một chút ít rượu. Thấy bạn thân có vẻ không vui nên Kyong đến

-" Chào Minji, đã lâu không gặp "

-" Chào cậu, Kyong. Cậu vẫn khỏe chứ? "

-" Khỏe, tôi khỏe. Cậu thế nào? "

-" Tôi khỏe "

Cả hai bắt đầu làm dịu đi bầu không khí, hắn không quan tâm đến mà bắt chuyện với một vị giám đốc khác. Mặc bên này nói gì thì nói, tất cả không lọt tai hắn một chữ

Đèn tắt và tập trung về phía sân khấu, lúc này mới có thể lấy sự tập trung từ hắn. Một ông cụ chống cây gậy làm từ loại gỗ quý, nhìn vào là biết người thường không thể mua nổi. Cũng phải thôi, người kinh doanh tuổi cao sức yếu nhưng lại đứng top đầu cái đại Hàn này kia mà

-" Kính thưa quý vị quan khách, hôm nay tôi rất vui vì sự có mặt của quý vị ở nơi đây "

Bên dưới liền có một tràn vỗ tay ồ ạc, tất nhiên cũng có hắn trong đó

-" Thứ nhất là mừng thọ cho tôi, thứ hai nhân dịp đông đủ. Tôi xin thông báo về sự tiếp quản tiếp theo của dòng họ Han chúng tôi "

-" Cháu gái của tôi, Minji vừa học hỏi kinh nghiệm kinh doanh nước ngoài về. Sẽ cùng ba của cháu phụ giúp một nửa cổ phần. Rất mong mọi người giúp đỡ con bé"

Ở dưới ai cũng trầm trồ vì người tiếp quản là nữ lại còn rất xinh đẹp và sắc sảo. Trong lúc Minji phát biểu đôi lời thì thường hướng mắt nhìn về phía hắn. Nhưng chỉ nhận lại đôi mắt lạnh lùng, thật ra hôm nay hắn hoàn toàn không muốn đến dự, chẳng qua là vì lợi ích của công ty nên buộc lòng mà thôi. Cái công ty mà ba và ông nội đã dốc hết công sức đổ vào để có được thành công như hôm nay

Sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn và Kyong ra về. Chỉ riêng mỗi hắn là nhận được sự ưu ái là có người mang ô đến

-" Thưa ngài, ngoài trời đang mưa "

Hắn là loại người nhạy bén, tại sao một số đi ra không có mà hắn và Kyong lại có. Liền nhếch môi

-" Mưa nhỏ, cái này thật không cần thiết "

Nói rồi hắn rời đi, chiếc ô không động đến. Chỉ vài hạt li ti, sự quan tâm từ tiểu thư tập đoàn Han có phải đang thái quá rồi không?

Đúng, suy nghĩ trong đầu hắn hoàn toàn chính xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co