Truyen3h.Co

Thật lòng

Hẹn

KA_Blue

Ngày hôm sau hắn ngồi trong văn phòng mà suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cũng cầm điện thoại lên

[ 19:00 tối nay, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô]

Bên phía cô ta khi nhận được dòng tin nhắn này thì đắc ý

[ Em đang trên đường đến nhà ông nội Kim đây, cũng may anh đã phản hồi kịp thời đó]

Cô ta gửi thẳng vị trí mình đang đi cho hắn, nhìn thấy đôi mắt hắn tối sầm

[ Quay về ngay cho tôi ]

[ Ấy, anh nói như vậy cứ như quát em ]

[ Cô muốn gì? ]

[ Em biết anh là người thích ăn mềm không ăn cứng. Em cũng thế ]

Hắn thở dài, thật sự rất mất thời gian

[ Cô quay về đi ]

[ Được, theo ý anh đấy. Tối gặp lại nhé ]

Hắn không trả lời nữa, cơn tức giận bùng cháy. Thật sự hắn cũng đang kêu người điều tra. Nhưng thành thật mà nói đã mấy ngày hôm nay bên hắn vẫn chưa tìm được gì quan trọng. Hắn không thể ngồi yên để cô ta tự tung tự tác mà điều khiển hắn như con rối được!

Buổi tối bắt đầu, hắn đã đi đến nhà hàng và tất nhiên nơi này hắn sẽ không bao giờ để Hyeon đến. Đã hơn giờ hẹn nhưng cô ta vẫn chưa đến, hắn thật sự đã mất kiên nhẫn. Đứng lên định ra về, cùng lúc đó cửa mở ra

-" Ơ anh định đi đâu vậy? "

-" Cô biết là cô đã muộn bao lâu hay chưa? "

-" Anh thông cảm, em chẳng qua lâu mới có thời gian riêng với anh nên phải ăn mặc hợp mắt anh chứ Taehyung "

-" Cô mắc công như vậy làm gì? Tôi đã quan tâm đến điều đó sao? "

Tức đến điên nhưng cô ta vẫn nở nụ cười rồi bước vào trong

-" Anh ngồi đi "

Hắn không trả lời, tiến đến ngồi xuống phía đối diện. Đôi mắt hắn lạnh đến mức làm người khác khó chịu. Hắn nhìn cô chằm chằm nhưng cô vẫn rất tự nhiên gọi món. Đến khi thức ăn được mang lên, cô và hắn vẫn chưa nói thêm với nhau câu nào

-" Anh đừng có nhìn em như vậy chứ Taehyung "

-" Có điều kiện gì thì trao đổi nhanh đi, tôi không có thời gian "

-" Được thôi, vấn đề em đưa ra anh đã suy nghĩ kĩ chưa? "

-" Rồi, tôi sẽ đồng ý hợp tác với bên cô"

Cô ta cong môi vì Kim Taehyung hiện tại đã có sự mềm mỏng với cô hơn rồi. Cái tôi dường như đã hạ xuống rất nhiều

-" Vấn đề thứ hai thì sao? "

-" Cô nghĩ tôi nếu quyết định ở bên cô thì trái tim sẽ thuộc về cô? "

-" Vâng, thời gian sẽ trả lời cho anh thấy"

Hắn từ đầu đến cuối vẫn không động đũa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô

-" Cô đừng lấy ông nội ra để đe dọa tôi, tôi không phải con rối của cô "

-" Anh đừng nói em đe dọa anh nữa có được không, chẳng qua đó là việc làm của anh. Anh nghĩ sẽ giấu ông đến được bao lâu? "

-" Tất nhiên không phải bây giờ "

Nhìn mặt hắn, cô không thể đùa cợt thêm nữa. Dù sao Kim Taehyung đã đồng ý hợp tác với bên công ty cô rồi, thời gian cả hai gặp mặt nhau sẽ nhiều hơn. Cơ hội mở ra cũng nhiều và cô muốn chính cô sẽ chinh phục được hắn. Bởi năm xưa hắn là người yêu cô say đắm kia mà

-" Thôi, em không làm khó anh nữa. Em sẽ ra điều kiện khác, nếu anh đồng ý thì em nói "

-" Cô phải nói trước "

-" Em sẽ không đưa đoạn ghi hình đó cho ông nhưng khi em cần, anh phải có mặt bên cạnh em. Em chấp nhận việc anh còn qua lại với con bé Hyeon "

Đôi mắt hắn tối đi rất nhiều, hắn thật sự đã trở thành con rối của Han Minji thật rồi sao?

-" Cô đừng quá tự cao về bản thân mình, cô Han "

-" Nếu anh không chịu, em sẽ giữ phương án cũ. Anh cũng đừng mang suy nghĩ sẽ đưa ông nội ra khỏi vùng kiểm soát của em, vì em trước kia cũng rất được lòng hai bác. Em sẽ thăm họ với một món quà đó "

-" Tôi chưa từng gặp loại phụ nữ nào như cô "

-" Đừng nói vậy, em và anh đã từng yêu nhau "

Hắn không trả lời mà đứng lên làm cô khá bất ngờ: " Ơ anh đi đâu vậy? Chưa dùng bữa mà? "

-" Tôi về "

-" Anh chưa trả lời câu hỏi của em "

-" Cô muốn quyết định thế nào thì tùy cô"

-" Cái này anh nói đấy nhé, khi nào em muốn. Anh phải ở cạnh em "

Hắn rời khỏi phòng ăn mà không dùng bất cứ thứ gì dù chỉ là nước lọc. Riêng cô ở bên trong đó với một giọng cười sảng khoái

-" Kim Taehyung~ Từ từ anh sẽ chẳng thể sống thiếu em đâu "

-" Con nhỏ vắt mũi chưa sạch đó thì làm sao có khả năng giúp anh được cái gì ngoài mấy trò mèo chán ngấy chứ "

-" Sẽ có một ngày anh cảm thấy phiền phức vì những trận ghen tuông của nó rồi cam tâm tình nguyện ở cạnh em thôi "

-" Em sắp có món quà đặc biệt cho nó rồi đây này~ "

Hắn lái xe như tên bay, nhìn vào đồng hồ trên tay đã gần tám giờ tối. Bây giờ cũng là lúc em tan học đàn rồi nhỉ?

Nhưng bây giờ hắn chẳng có mặt mũi để nhìn em

-" Tôi nghe "

-" Đã có một chút manh mối nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Em mong anh kiên nhẫn thưa anh Kim "

-" Được, chỉ cần có là được. Tiền gấp đôi"

-" Vâng, em cảm ơn anh "

-" Được "

Cứ như hắn đã tìm được một chút hi vọng, xe đã đỗ trước trung tâm dạy học từ bao giờ rồi... Hắn thấy xấu hổ, lần đầu hắn cảm thấy xấu hổ như vậy

Phía xa xa cô gái nhỏ đã bước ra, hình như hôm nay tài xế chưa đến. Mắt đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, vội chạy đến

-" Ơ anh ơi~ "

Hắn lắc đầu chửi bản thân thậm tệ rồi cũng bước ra, dang tay ôm lấy em. Cô gái nhỏ lọt thõm trong vòng tay hắn

-" Sao hôm nay anh đến mà không nói cho em ạ~"

-" Anh đi việc về sớm nên ghé sang "

-" Hihi em nhớ anh quá đi mất "

Hắn khi nghe lời này từ em: " Mày là thằng khốn mà Taehyung"

-" Hôm nay tài xế không đến đón em à? "

-" Em không biết nữa ạ, anh đợi em xem nha"

Em vô tư lấy điện thoại ra để xem tin nhắn, màn hình của cô gái nhỏ cũng dễ thương nữa. Tấm ảnh của em và hắn chụp ở thủy cung, được em trang trí thêm rất đẹp

-" Ui, bác nói xe bị hư nên đến muộn đó ạ"

-" Nhắn với bác là về cùng bạn đi nào~ "

-" Anh đưa em về ạ? "

Đôi mắt long lanh lại còn chớp chớp, hắn cúi xuống một chút để ngang tầm nhìn em. Tay nhéo lấy bên má người trước mặt

-" Việc này còn phải hỏi anh sao, hửm~ "

-" Hihi em sợ anh bận "

-" Bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho em, có biết chưa "

-" Vâng ạ~ "

-" Ở nhà em còn bài tập không? "

-" Hmm dạ một ít "

-" Thường thì em hoàn thành trong bao lâu?"

-" Là môn lí nên tầm một tiếng ạ "

Hắn nhìn đồng hồ rồi có chút thất vọng, nếu bây giờ đi ăn cùng nhau có lẽ em sẽ phải thức khuya. Hắn không muốn em đến trường mà mất tập trung vì thiếu ngủ chút nào

-" Về thôi~ "

-" Mà sao anh hỏi em thế? "

Hắn mở cửa xe cho em vào: " Anh định đưa em đi ăn tối "

-" Vừa rồi em có ăn với bạn... Mà anh chưa ăn tối ạ? "

-" Về anh sẽ dùng sau "

Hắn nói rồi đóng cửa xe lại, sau đó cũng vào trong. Cô gái nhỏ đang ôm cái balo rồi tìm kiếm thứ gì đó

Cuối cùng cũng thấy, em vội đưa cho hắn. Một bịch bim bim, hắn bất ngờ lắm

-" Anh dùng tạm nha, cũng ngon lắm đó "

-" Của em mà "

-" Hihi em mời anh~ "

Hắn vui vẻ cầm lấy rồi xé ra, bên trong nhìn cũng ngon. Lâu rồi không ăn mấy loại quà vặt như này

Hắn đút em miếng đầu tiên: " A~ "

-" Anh cứ ăn đi, em còn no~ "

Em cầm tay hắn rồi đưa lại lên miệng hắn, sau đó tìm kiếm bên trong balo. Hắn vừa ăn vừa nhìn em

-" Anh~ em cho anh xem cái này "

-" Cái gì nào "

-" Tadaa~ "

Em kiếm đâu ra thêm một cây xúc xích, tươi cười cho hắn. Điều này làm hắn nhịn cười chẳng được. Đi học cái gì mà trong balo toàn đồ ăn vặt thôi

-" Loại mới, ngon dữ luôn. Để em bóc cho anh "

-" Có được không? Để anh "

-" Ấy ấy được mà, anh xem nè "

Lại lấy đâu ra thêm cây kéo bé xíu, chỉ đủ cho tay em dùng chứ tay hắn thì hoàn toàn không thể. Hắn bật cười thành tiếng nhéo lấy bên má em

-" Hyeon của anh có nhiều thứ thú vị nhỉ?"

Em cười ngại mà né ánh mắt hắn bằng cách tập trung bóc xúc xích. Nói thật hắn không thích ăn mấy món lặt vặt này đâu nhưng sao hôm nay thấy ngon quá

-" Đây, xin mời anh ạ~ "

-" Anh cảm ơn em, đây được tính là tiền xe à? "

Em gãi gãi sau gáy: " Nhiêu đây thì có hơi rẻ "

-" Vậy thì thêm gì nữa mới đủ? "

Hắn biết rõ nhưng vẫn muốn trêu, vì lúc em ngượng ngùng trông rất dễ thương

-" A, một hộp sữa dâu nữa này~ "

Hắn bật cười cầm lấy hộp sữa: " Như em nói, bao nhiêu đây thật sự quá rẻ "

-" Vậy anh muốn thêm gì ạ "

-" Ở đây "

Tay hắn lướt nhẹ cánh môi em, đôi mắt nhìn chằm chằm khiến em đỏ hết cả tai. Vội giữ tay hắn lại

-" Cái này thì đến nhà em mới trả "

-" Được "

Hắn cài dây an toàn cho em rồi cho xe phóng đi, nhanh nhanh còn nhận tiền xe nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co