Truyen3h.Co

Thật lòng

Mặt nạ

KA_Blue

Sau gần một tháng trôi qua, quả nhiên mà nói công ty hắn như có sự sống trở lại. Cô ta cũng không làm khó dễ hắn nữa. Nhưng hắn muốn chấm dứt tình trạng này thật nhanh để không phải gặp mặt cô ta thường xuyên làm gì cả. Vì mỗi lần gặp cô cứ ve vãn khiến hắn khó chịu và vô cùng tội lỗi với Hyeon

Ngày hôm nay ở nhà họ Park, nói thẳng ra là của gia đình Hwan. Có một vị khách đặt biệt đến thăm, đã lâu không gặp

-" Em hôm nay đến đây có việc gì sao? "

-" Chị à, em đến thăm gia đình chị thôi "

-" Ôi trời con bé này từ bao giờ mà chịu rời khỏi công việc để có thời gian đi chơi vậy chứ. Từ lúc về nước đến giờ chẳng thấy đó "

-" Chẳng qua có thu xếp được một chút "

-" Em đến đây ba có biết không? "

-" Chị à em đâu phải con nít chứ, mà thằng nhóc Hwan đâu rồi chị? "

-" À nó đi học gần về rồi, ấy mới nhắc đã có mặt kia kìa"

Hwan vừa về đến: " Con chào mẹ "

Cô đưa mắt nhìn cậu với đôi mắt vô cùng hiền hậu. Cậu vẫn chưa nhớ ra đây là ai mà đứng ngây ra đó

-" Dì út của con đó mau chào đi chứ "

-" Dì Minji ạ?! "

-" Nhóc con lớn nhanh quá ta "

Dì út của cậu đã lâu không gặp, vẫn xinh đẹp như ngày xưa nhỉ?

-" Con chào dì "

-" Nào nhóc Hwan đến đây, dì bảo "

-" Vâng "

Cậu ngoan ngoãn lại ngồi cạnh dì út của mình. Cô trước kia là người mua đồ chơi nước ngoài gửi về cho cậu nên trong mắt Hwan cô là một người dì vô cùng tốt

Thấy hai dì cháu trò chuyện, mẹ của cậu cũng đi xuống bếp kêu người làm nước và chuẩn bị một chút bánh kẹo

-" Dì hôm nay đến thăm mẹ con?? "

-" Phải, dì cũng có một chút chuyện cho con "

-" Chuyện cho con ạ? "

-" Thật ra dì cần người để làm một nhiệm vụ đặt biệt trong bữa tiệc lớn sắp tới của dì đấy "

-" Vậy dì cần con giúp ạ? "

-" Tất nhiên rồi, con mời thêm bạn giúp dì nhé? Là nữ sẽ hay hơn nhiều "

-" Nhưng nữ thì hơi khó "

-" Con có mà, dì nghe đồn con có bạn thanh mai trúc mã là nữ mà nhỉ? "

-" Nhưng... Bạn ấy không biết có đi được không nữa... "

-" Con giúp dì lần này, dì cho tiền tiêu vặt nhé? "

Hwan vội lắc đầu: " Thôi ạ, con sẽ giúp dì nhưng tiền tiêu vặt thì con không nhận đâu "

-" Aigoo cái thằng nhóc này, cô bé bạn con tên Hyeon đúng chứ? "

-" Vâng, sao dì biết? "

-" Dì có nghe bạn con nói "

Cô xoa xoa đầu Hwan một cách khá hài lòng, bây giờ chỉ cần chờ đợi nữa thôi

*
Do là người có tiếng nên bữa tiệc được mời đến rất đông người ở một nhà hàng. Bên trong sang trọng và có hai tầng chia làm hai dãy cách biệt. Đứng từ trên nhìn xuống sẽ thấy sân khấu

Trong bữa tiệc hôm nay ai cũng có phần thích thú vì tất cả trước khi vào trong đều được mang mặt nạ nửa trên rất đẹp. Hầu như là giấu mặt cả, em và Hwan lúc đầu có chút hồi hộp

-" Hwan à sao chúng ta phải đeo cái này vậy? "

-" Mình cũng không rõ nhưng chắc dì út mình đã xem quá nhiều phim rồi "

-" Mà mấy cái này mình cũng hay thấy trong truyện nữa đó "

Hwan nhìn em, thú thật em xinh rồi mà còn mang cái này tạo ra một sự bí ẩn nữa càng thu hút hơn

-" Thôi chúng ta lên tầng bên trên đi, dưới này là của các cổ đông gì đó của dì Út "

Em bước theo Hwan: " Ủa mà chúng ta được làm nhiệm vụ gì vậy? "

-" Cái đó dì út bảo là lên đó dì sẽ gặp riêng để dặn dò "

-" Vậy à "

Cả hai cùng đi nhưng mới bước được vài bước đã đụng phải một người. Đôi mắt em và Hwan mở to nhìn

-" Ủa? Hai đứa làm cái gì ở đây? "

-" Anh hai!!!! "

-" Em chào anh Kyong ạ "

Trước mắt anh là một đôi nam nữ, hôm nay Hwan còn mặt áo vest trông chững chạc nhỉ? Tuy tất cả đều mang mặt nạ nhưng vừa nhìn vào đã biết nhau vì quá quen thuộc rồi

-" Dạ em và Hyeon được mời đến đây "

-" Được mời cơ á? "

-" Dạ Han Minji là dì út của em, mời bọn em đến nhờ một số việc "

Sốc toàn tập, anh không ngờ Hwan lại là cháu của Minji. Bóng đèn bỗng mờ dần để tập trung vào sân khấu

-" Anh ơi, em và Hyeon phải đi rồi. Em xin phép ạ "

-" Ừ bảo vệ con bé đó biết chưa "

-" Vâng "

Kyong chỉ tay: " Hyeon em đi cẩn thận, có gì thì tìm anh. Anh ở dãy bàn đó "

-" Vâng ạ~ "

Cả hai cùng nhau rời đi, Kyong gật gù vì có lẽ Hyeon nhà mình cũng được bên Hwan chấm rồi mới mời đến dự buổi tiệc quan trọng của tập đoàn Han như vậy

Đôi bạn nhỏ dù sao cũng là học sinh nên khi lên được đứng phía trên nhìn xuống phải há hốc vì độ tráng lệ

Phục vụ mang nước đến: " Chào cậu Hwan, cô Minji có bảo tôi mang nước đến cho hai người ạ "

-" Vâng em cảm ơn "

-" Em cảm ơn anh ạ "

Người phục vụ vui vẻ rời đi, em và Hwan cầm ly nước cam trên tay. Đứng ở đây uống nước cam cũng thấy ngon nữa

-" Mà bây giờ chúng ta làm gì? "

Hwan nhìn đồng hồ: " Chẳng biết, dì ấy vẫn chưa nhắn gì cả "

-" Hay là dì muốn cậu đến để xem mà học hỏi? "

-" Haizz như vậy thì chỉ cần nói ra là được mà "

-" Ừ nhỉ "

-" Kệ đi, nếu dì ấy quên rồi thì xem như hôm nay hai chúng ta đi chơi. Cũng thú vị mà, cậu được mang mặt nạ đó "

-" Hihi Hwan thấy có đẹp không~ "

-" Có đẹp chứ, cậu thấy mình có ngầu không? "

-" Có có rất ngầu luôn "

Cả hai vui vẻ nhìn xuống dưới sân khấu, một cô gái với chiếc đầm đỏ được xẻ tà để lộ đôi chân dài mê người. Lớp trang điểm đậm và dáng đi rất tự tin. Và bên cạnh là một người đàn ông cao to, rất lịch lãm và mang một chiếc mặt nạ như các khách mời tại đây. Nhưng khác nổi là có có chút đặt biệt hơn. Nó màu đen và có lông vũ đính kèm rất sang trọng

-" Người đó là dì cậu sao?! "

-" Ờ dì út mình đó, sao cậu ngạc nhiên vậy? "

Em khá bất ngờ vì dì của Hwan lại là người con gái đó. Em thật thắc mắc người đàn ông ở cạnh cô ta, đôi mắt em có chút mở to... Dáng người này em quen lắm..

-" Hyeon? Cậu sao vậy? "

Em không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang để tay cho cô ta khoác và đi trên sân khấu. Đôi tay em cầm ly nước cam mà run run, nước bên trong cũng dao động dữ dội. Hwan vội lấy ra khỏi tay em vôi cùng lo lắng, tuy bị che đi nửa gương mặt cũng thấy rõ sự nhợt nhạt của em

-" Này, Hyeon. Cậu không khỏe à? "

-" Kim.. Kim Taehyung.. Kim Taehyung "

-" Hả? Chuyện gì? "

Tim em đau nhói, tại sao Kim Taehyung lại có mặt ở đây chứ? Lại còn đi cùng cô ta như một cặp đôi tài phiệt hoàn hảo như vậy...

Hắn đưa mắt nhìn một lượt, khó hiểu với sự bày trò của cô. Để rồi bắt gặp Kyong đang nhìn hắn, không tránh né hắn vẫn giữ nét bình tĩnh. Đến khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn vội khuất đi, tim hắn bỗng dưng đập dữ dội. Cái dáng người đó đã biến mất, bước chân hắn muốn đuổi theo liền bị giữ tay lại

-" Anh định đi đâu, chúng ta phải chào hỏi quan khách đã chứ "

-" Cô đã làm gì? "

-" Này, anh có hơi lớn tiếng rồi đó Taehyung "

-" Cô chơi khăm tôi? "

Cô vui vẻ lắc lư tay hắn làm cho người bên dưới không biết họ đang trò chuyện cái gì: " Anh đừng có làm người khác nhìn như vậy, Taehyung "

-" Bỏ tay tôi ra "

Hắn không kiêng dè cứ thế hất mạnh tay cô ta ra. Nước đi này cô cũng không ngờ đến, trước mặt nhiều người mà hắn làm cô bẻ mặt vậy sao? Hắn không sợ cô tức giận sao?

Cô nghĩ đúng rồi, hắn chẳng quan tâm. Cứ thế đi thẳng xuống phía dưới rồi đi ra khỏi căn phòng này dưới sự chứng kiến và bàn tán của nhiều người

Vừa rời khỏi phòng, hắn đã nhìn quanh không thấy ai cả. Có một bàn tay đặt lên vai hắn, lạnh đến mức buộc hắn đứng im

-" Cậu giải thích cho tôi đi Taehyung "

Hóa ra là Kyong, anh thấy hắn đi nên cũng bám theo hỏi cho rõ. Dạo này không gặp, hắn có những nước đi táo bạo nhỉ? Quay lại với người cũ ư?

-" Để sau đi, Hyeon có đến đây à? "

-" Ừ, con bé đi cùng Hwan "

-" Hwan? "

-" Thằng nhóc là cháu trai của Minji "

-" Cháu trai? Ha, món quà cô tặng tôi đó sao? "

Kyong khó hiểu: " Món quà? "

-" Hyeon và thằng nhóc đó đâu rồi? "

-" Hai đứa ở bên trong, tầng trên "

-" Tôi thấy họ vừa rời khỏi đây "

-" Hả?!! "

Hắn cảm nhận điều không tốt đang xảy ra và anh cũng thế. Cô em gái nhỏ nhắn của mình sao lại lén anh đi cùng Hwan mà không báo trước như vậy?

Cả hai bắt đầu đi tìm nhưng nơi đây thật sự quá rộng. Trong đầu hắn cứ nghĩ về em rồi chân chạy thục mạng đi đến lối thoát hiểm. Đến đây hắn dừng lại không muốn chạy nữa, đứng đó thở từng nhịp rất mạnh. Đôi mắt lạnh lẽo quét từng ngóc ngách

-" Đừng mà... Hic.. Hức "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co