Truyen3h.Co

Thật lòng

Nấc

KA_Blue

Cả hai bắt đầu đi tìm nhưng nơi đây thật sự quá rộng. Trong đầu hắn cứ nghĩ về em rồi chân chạy thục mạng đi đến lối thoát hiểm. Đến đây hắn dừng lại không muốn chạy nữa, đứng đó thở từng nhịp rất mạnh. Đôi mắt lạnh lẽo quét từng ngóc ngách

-" Đừng mà... Hic.. Hức "

Tim hắn như sắp nổ tung khi nghe tiếng nấc của cô gái nhỏ, kèm theo đó là tiếng của đàn ông

-" Ôi trời, con bé này thật xinh xắn quá đó chứ? "

-" Ừ, mày nói phải. Tiểu thư nên phải thế rồi, trông ngon miệng lắm "

-" Hức...hai chú...cháu xin đấy! Chú tha cho bọn cháu đi mà... Đi mà "

-" Được rồi, chú tha "

Đôi mắt ướt đẫm nhìn người đàn ông trước mặt, mang một tia hi vọng liền bị dập tắt... Gã cười rồi cởi cúc quần ra, kéo dây kéo xuống. Em sợ đến tột cùng, vội nhắm mắt và ngồi co lại hết mức để tránh sự động chạm từ hai người đàn ông

-" Đừng mà... Xin đừng làm vậy mà!! "

Em không biết sự sợ hãi và tuyệt vọng của em lúc này chính là liều kích thích đến hai người họ. Gã giữ cằm em nâng lên, ngắm trái phải rồi nhìn trược diện. Em phản kháng thì bị bóp chặt hơn như xương hàm muốn vỡ vụn

-" Để xem nào, miệng con bé này nhỏ nhỉ? Ngậm của chúng ta vào có rách không? "

-" Haha "

-" Hức!.. Không muốn..không...!!!!! "

Cánh cửa bị đạp tung, em vội nhìn ra. Một dáng người quen thuộc tối đen vì ngược sáng. Nước mắt vốn đang tuôn trào giờ đây lại ồ ạc hơn. Hai người đàn ông sau khi nghe tiếng động cũng quay ra sau

Hắn đã đến, trước mắt hắn là hai người đàn ông. Một tên quần đã kéo xuống một nửa, một tên áo đã cởi đâu mất. Hwan thì ngồi tựa vào tường dường như đã ngất và chẳng hay biết gì nữa. Nhìn đến cô gái nhỏ ngồi co một góc, tay chân bị trói người run bần bật khiến hắn phát điên

Hai người đàn ông chưa kịp trở tay hắn đã lau vào đấm cho tên trước mặt em, cái tên mà hắn nghe được muốn em ngậm thứ dơ bẩn của hắn. Một đấm làm gã chảy máu mũi ngã hẳn vào chân Hwan

-" Đệch mẹ! "

Thấy đồng bọn bị đánh, tên đó cũng đánh trả hắn nhưng bất thành. Hắn chặn được và đấm vào bụng một đấm đến văng cả nước bọt ra ngoài. Gã đàn ông kia vì bị đấm mà cũng điên tiết, loạng choạng đứng lên cầm một cái ghế lau đến. Chưa đánh được hắn đã bay vào tường rồi ngã xuống đất lần nữa do cú đạp của Kyong

Anh vội chạy đến ôm lấy em gái bé nhỏ của mình rồi khoác áo cho em

Hắn tim như vỡ vụng không dám nhìn dáng vẻ đó của em. Bởi vì hắn biết em hiện tại ghét cay ghét đắng hắn. Khi thấy hắn xông vào em chẳng nói một câu cho dù đôi mắt đó luôn nhìn hắn

Hắn trút cơn giận dữ lên hai tên đó đến chảy máu tay: " Cậu.. Đưa em ấy về đi "

-" Được, ở đây cậu lo liệu cẩn thận. Còn thằng nhóc Hwan nữa "

-" Thằng bé tỉnh, tôi sẽ cho về sau. Đi đi "

Khi Kyong bước chân ra khỏi cửa, hắn mới đưa mắt nhìn theo. Cô gái nhỏ ôm trầm lấy cổ anh trai, mặt dúi hết vào người anh để giấu đi đôi mắt sưng và màu da đã ngã sang xanh nhợt nhạt. Không một lời nói, cả hai lướt qua nhau. Nhìn kĩ hơn cổ tay em bị trói nổi lằn đỏ rất đậm. Hắn dẫm chân lên tay của hai người đàn ông mặt mũi đầy máu đang nằm dưới sàn

-" Khốn nạn "

Đột nhiên khoảnh khắc này hắn cảm nhận được rằng bản thân sẽ chẳng thể chạm vào em một lần nào nữa. Lồng ngực hắn đau lên một hồi mạnh rồi cũng khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp

Riêng phần em được Kyong đưa về, cả căn biệt thự sáng đèn. Bà Baek thấy con gái quần áo thì chẳng chỉnh tề thậm chí bị rách một phần lộ cả lưng. Mặt mũi cắt chẳng còn giọt máu mà lòng đau đến rơi nước mắt

Kyong bế em trên tay với đôi mắt đỏ ngầu, mọi thứ như sắp nổ tung ra nếu bất kì ai phát ra âm thanh nào. Anh lặng lẽ bế em gái lên phòng và theo phía sau là ba mẹ

Em được đặt trên giường, Kyong tháo giày cao gót ra cho em. Từ đầu đến cuối chưa hề hé răng nửa lời

-" Anh... Em tự làm.."

-" Được "

Anh đứng lên, nhìn bà Baek rồi kéo ba ra khỏi phòng. Trong căn phòng chỉ còn mỗi hai mẹ con. Em nhìn mẹ mình một cách tuyệt vọng, bà vội ôm lấy em

Thế là cô gái nhỏ đã bật khóc nức nở trong vòng tay của mẹ mình

-" Hức... Hức mẹ ơi... Con.. Con phải làm sao bây giờ hả mẹ "

-" Con gái... Có mẹ bên cạnh con. Con cứ nói hết cho mẹ nha con.. Mẹ sẽ giúp con.."

-" Hức... Mẹ.. Kim Taehyung ấy... Anh Taehyung.. "

Nghe cái tên này bà liền cảm thấy gì đó không ổn. Ngồi xuống bên cạnh ôm lấy em, lau nước mắt cho em. Đến cả Kyong và ông Baek đứng bên ngoài cũng nhìn nhau khó hiểu

-" Mẹ ơi.. Con buồn lắm... Con yêu anh ấy thế cơ mà mẹ... "

Lời nói vừa dứt, bên ngoài truyền đến một tia sét và tiếng rầm lớn. Làm sáng một vùng trời, tất cả đều tưởng mình đã nghe nhầm

-" Hyeon à... Con nói cái gì vậy? Con có biết con đang nói gì không? "

-" Con biết ạ... Hức.. Con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ và anh hai.. Con và anh ấy đã yêu nhau từ sau chuyến đi Thái Lan...hức"

-" Hyeon.. "

-" Con không muốn nói vì... Vì con đã có lời hứa với anh hai... Trưởng thành mới được yêu. Và thứ hôm nay con nhận lại là sự phản bội... Có phải vì giấu mọi người nên con mới có kết cục vậy không hả mẹ... Hức... Anh ấy không yêu con sao mẹ... Hức... Mẹ ơi "

Em nói ra một tràn khiến ai ai cũng sửng sốt, người sốc nặng nhất có lẽ là Kyong

Ngay lúc này, điện thoại em sáng đèn. Là Kim Taehyung gọi đến, em vội cầm lên. Sau đó nhìn mẹ, bà gật đầu vuốt ve mái tóc của em rồi cũng rời khỏi phòng. Để lại không gian cho em

Hắn ngồi trên xe và nhìn chiếc mặt nạ bị hắn bóp nát làm đôi. Em nhấc máy làm hắn vui mừng lắm

-" Hyeon "

-" Anh gọi.. Có chuyện gì "

Em ngồi co lại trên chiếc giường lớn, chưa bao giờ em cảm thấy số máy này điện đến khiến em buồn như vậy. Và hắn cũng chưa bao giờ nhận được câu trả lời không chứa sự vui vẻ hồn nhiên như vừa rồi. Cả hai rơi vào khoảng lặng, những lời hỏi thăm định sẵn đã bị hắn giữ lại ở cổ họng. Vì nghe tiếng khóc của em nấc lên từng hồi không thể ngừng

Hắn không còn đủ tư cách hỏi thăm đến tình trạng của em được nữa

-" Sao thế... Sao anh chẳng nói gì nữa vậy? Anh định nói lời chia tay mà thấy em khóc thê thảm nên anh thấy tội lỗi mà không nói ra được đúng không? "

Em vừa nói vừa khóc nấc: " Anh không nói được... Thì.. Thì để em nói giúp anh. Chúng ta dừng lại đi Taehyung... "

-" Hyeon à, bình tĩnh lại một chút đã. Nhé? "

Em quát lớn, bao nhiêu uất ức đã vỡ tung ra: " Anh bắt em bình tĩnh thế nào!!! Bình tĩnh thế nào khi người yêu bên cạnh cô gái khác và giấu em chứ hả?!!"

Lần đầu hắn thấy em lớn tiếng như vậy, hắn không để điện thoại ra xa mà ngược lại còn ấn mạnh vào tai mình. Cứ như hắn đang chạm được em, ôm em và vỗ về

-" Anh nói đi,... Hức.. Phải bình tĩnh.. Bình tĩnh bằng cách nào bây giờ... Em không biết... "

-" Hyeon, em cứ mắng anh chửi anh thật nhiều. Khi nói ra hết, em sẽ bình tĩnh lại. Anh nghe em "

Đến giờ phút này mà Kim Taehyung còn muốn rót mật vào tai mình sao?

-" Nếu em đồng ý, anh sẽ đến quỳ trước em cho em xả giận có được không? "

-" Taehyung... "

Giọng nói em đã có phần dịu đi, làm hắn cũng nhẹ nhõm hơn một chút

-" Anh nghe đây, em nói đi "

-" Hôn nhau có phải là yêu đúng không? "

-" Phải "

-" Vậy sao anh hôn em rồi mà anh không yêu em... Sao chỉ có em yêu anh vậy... Em thấy mình ngốc lắm "

Đôi mắt hắn cay xè, hắn muốn nói hắn yêu em nhưng hiện tại hắn nói ra sẽ khiến em càng khinh miệt hắn thêm mà thôi

-" Kim Taehyung.. Anh đã hôn em bao nhiêu lần.. Anh có nhớ hay không... "

Hắn nghe xong thì như chết lặng, hắn hoàn toàn không nhớ. Hắn chỉ biết mỗi lần gặp em hắn đều quấn lấy không rời mà. Lúc đó bao phủ lấy hắn là nụ cười của em, sự vui vẻ hồn nhiên

-" Anh không trả lời được đúng không.. Nhưng em thì có đó ạ... Em nhớ từng nụ hôn với anh. Bởi những lần như vậy em yêu anh hơn một chút... Từng chút một anh chiếm lấy cả tim em.... Em chỉ biết có anh mà thôi... Nhưng anh thì sao chứ.."

-" Anh  thương  tình  cũ "

Bốn chữ này em thốt ra từ từ chậm rãi nhưng muốn khắc sâu vào hắn. Mắt hắn tối sầm, tay cầm điện thoại như muốn bóp nát. Tay khởi động xe, hơi thở không đều được nữa

Kim Taehyung điên rồi!

-" Hyeon, đợi anh. Anh đến với em "

-" Không! Em không muốn thấy anh! Em không muốn. Không muốn!!!!! "

Em đột nhiên hét lên rồi tiếng thủy tinh vỡ tan, làm hắn cũng mất bình tĩnh

-" Em làm gì vậy?!!! "

-" Taehyung em mệt lắm.. Sợ nữa..Anh có biết điều đó không!!! "

Em lại hét lên, lần hét này cả ba không đứng yên được nữa. Kyong mở cửa bước vào, cảnh tưởng trước mắt. Chiếc cốc yêu thích vỡ tan dưới sàn, điện thoại bể nát văng đến tận cửa dẫn ra ban công. Đầu tóc em rối tung và run rẩy dữ dội. Trên tay đang cầm mãnh vỡ

Ông bà Baek vội đến ôm lấy cô con gái, cả anh cũng thế. Anh cũng vòng ra sau ôm lấy em

-" Ba... Mẹ "

-" Ừ ba mẹ đây, con đừng sợ nữa Hyeon "

-" Hic.. Anh hai... "

-" Ừm anh đây này "

-" Em xin lỗi... Em xin lỗi anh. Đáng lẽ ra em không nên thất hứa với anh "

-" Em không có lỗi, hoàn toàn không có"

Hai anh em ôm trầm lấy nhau, em khóc ướt đẫm vai anh một mảng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co