Quan tâm
Về đến nhà đã có người ra mở cổng, ông bà Baek lo lắng đứng ngồi không yên khi thấy chiếc xe vào sân. Chưa kịp mở cửa cả hai đã chạy lại
-" Hyeon!! Con làm sao vậy hả?! "
-" Mẹ.... "
-" Con còn đau, mình đừng lớn tiếng với con bé "
Bà ấy nghe vậy cũng chịu bình tĩnh lại, đôi mắt em như sắp khóc vì đã làm ba mẹ lo lắng. Hắn lúc này xuống xe và tiến lại
-" Taehyung, bác cảm ơn con. Cảm ơn con đã đưa con bé đến bệnh viện "
-" Chẳng qua gặp trên đường thôi bác. Em ấy bị trầy xước ở gối phải và khuỷu tay thôi "
Hắn mở cửa xe, rất tự nhiên cúi xuống: " Em vào có được không? "
Lúc này có mặt ba mẹ, em càng trở nên mạnh mẽ. Gật đầu rồi bước ra xe, trớ trêu sao bây giờ nó lại đau mà nhứt hơn lúc vừa rồi gấp 10 lần. Cơ thể loạng choạng suýt ngã làm ông bà Baek muốn ngã theo. Hắn không nói gì lại bế em lên lần nữa, trước sự chứng kiến của mọi người. Em xấu hổ lắm, nếu đó là Kyong thì sẽ không sao nhưng lần này....
-" Cháu đưa em ấy lên lầu giúp hai bác"
Bà Baek vội vã: " Được!! Taehyung bác nhờ con "
Hắn bước vào trong, cả hai đi theo sau. Bà Baek tách ra xuống bếp pha sữa, còn ông thì ngồi lại phòng khách. Muốn giữ không gian yên tĩnh tiếp theo cho con gái nghỉ ngơi
Từng bậc thang hắn đi nhẹ nhàng như chỉ có một mình. Em thở cũng chẳng dám
-" Phòng em tầng mấy "
-" Dạ trên cùng ạ "
-" Được, đến thì nói tôi "
-" Vâng... Em cảm ơn anh "
Đôi mắt vẫn còn ướt, giọng nói nhỏ khiến người ta thiếu kiên nhẫn
-" Còn đau ở đâu?? Nhiều không? "
-" Dạ... Không ạ "
Hắn cau mày: " Sao lại khóc? "
-" Em.. Em.. "
Hoàn toàn không nói được, nếu nói do sợ mẹ mắng thì quá trẻ con
-" Chuyện bé, em khóc cái gì "
-" .... "
-" La mắng một tí đã làm sao "
-" .... "
Em im lặng, chữ " Vâng " vẫn còn kẹt lại ở cổ họng. Vì người trước mặt quá đáng sợ, sợ còn hơn ba mẹ khi tức giận. Nhưng hắn đã nào có tức giận đâu, trời sinh cơ mặt hắn đã như thế
Hắn đưa em vào phòng, đặt lên giường. Trước khi rời đi còn quăng lại vài câu
-" Em nên thành thật một chút khi nói chuyện với bà ấy, hãy làm một đứa trẻ ngoan. Tôi về trước "
Nói rồi quay lưng rời đi, để cô gái ngơ ngác một góc trên giường. Em sau đó cũng hiểu, lúc ở bệnh viện em nói dối rằng tự ngã. Câu vừa rồi là nhắc nhở em, cảm giác xấu hổ lại ập đến
Bà Baek bước vào, em cũng thành thật kể lại mọi chuyện. Tuy lúc đầu định che giấu vì sợ Kyong biết sẽ tìm đến nhà cậu bé kia. Bà Baek nghe xong cũng không chấp, giúp em tắm để tránh dính nước. Bà còn ngồi sấy khô khóc cho em nữa
-" Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ ạ "
-" Khi còn nhỏ mẹ cũng hay buộc tóc cho con, lâu rồi không làm "
Cảm giác hạnh phúc bao vây, em tươi cười nhìn mình và mẹ trong gương. Lúc này Kyong vừa về đã bước vào phòng. Thấy em gái tay chân băng bó liền cau mày, sao Kim Taehyung nói bị nhẹ, như này mà nhẹ?
-" Anh về rồi "
Bà Baek rời khỏi giường: " Không có mắng con bé nghe rõ chưa? "
-" Vâng, con biết "
-" Ừm, ngồi đó với em đi. Mẹ đi mang thức ăn lên "
Trong phòng chỉ còn hai anh em, anh kéo ghế lại gần giường nhìn vết thương ở đầu gối. Quấn băng rồi mà vẫn còn thấm máu ra ngoài
-" Chậc, vậy mà Taehyung nói bị nhẹ "
-" Nhẹ thật ạ, chẳng qua vừa rồi cố đi vào phòng tắm nên máu mới chảy thôi "
-" Ngày mai muốn đi đâu thì gọi anh qua"
-" Vâng.. "
Đột nhiên em lại nhớ đến hắn, đôi mày khẽ cau lại
-" Anh có thanh toán tiền viện cho anh Taehyung chưa ạ? "
-" Chưa, cậu ta không có ý lấy đâu "
-" Nhưng anh thanh toán đi, em không muốn nợ anh ấy "
Kyong có vẻ thấy gì đó không ổn: " Sao đấy?? Anh Taehyung nói gì em? "
Em thật sự bị tổn thương bởi những lời nói thẳng thắn từ hắn, câu nào nói ra cũng khiến người ta ngộp thở
-" Anh ấy không đòi tiền nhưng anh ấy lại có gương mặt dữ tợn, giọng điệu cũng thế. Nên em không muốn liên quan đến anh ấy "
Kyong gật đầu: " Anh hiểu rồi "
-" Vâng "
Kyong ngồi xem vết thương của em một chút nữa cũng về phòng. Vừa rời khỏi lại buồn cười. Cái tên Kim Taehyung đó tính khí dọa người, không biết hắn có biết hay không mà cứ trưng ra vẻ mặt đó cùng mấy lời như vậy mãi thế, bao năm không thay đổi
Em đã không đến trường được vài hôm, bây giờ mới có thể đi lại được. Hwan biết em bị ngã xe rất lo lắng, ngày nào sau buổi học cũng đến đưa bài tập cho em chép
-" Ngày mai cậu định đi học lại hả? "
-" Um~ Ở nhà chán quá Hwan "
-" Mình thấy chân cậu còn đau lắm đó, nghỉ thêm đi "
-" Thôi~ không có mình chắc Hwan buồn lắm "
Nghe đến đây mặt Hwan có chút đỏ vì dường như em nói hoàn toàn đúng. Không có em, cậu cũng ngồi trên lớp lúc nào cũng ủ rũ
Như lời đã nói, qua ngày hôm sau em đã trở lại. Hwan từ sớm đã đứng đợi em ở cổng, chiếc xe trắng của Kyong vừa ghé, cậu đã chạy đến mở cửa. Anh thật sự hài lòng với tác phong này từ cậu nhóc
-" Hyeon, mình giúp cậu "
-" Hihi không sao~ mình đi được rồi "
-" Đưa balo đây, nặng lắm "
-" Đây ạ, cảm ơn Hwan "
Rất tự nhiên cậu lấy balo của em mang lên người, không dám chạm vào em chỉ đi bên cạnh để có ngã thì vội đỡ thôi
Từ phía xa xa Deok-su cũng góp vui: " Ơ Hyeon, hôm nay cậu đi học lại rồi "
Trong thâm tâm Hwan: "Cút!! Cút đi cút đi!!! "
Em nghe tiếng gọi liền nhìn: " Hihi chào Deok-su, tớ trở lại học được rồi "
-" Tớ lo cho cậu chết đi được mà chẳng thể liên lạc. Chân cậu khỏe hơn nhiều rồi đúng không?? "
-" Nhìn không thấy hay gì còn hỏi? "
-" Phải, đỡ hơn nhiều rồi. Không còn đau nữa "
Im lặng lâu quá chịu không nổi: " Hyeon đi thôi, đứng đây làm gì chứ "
-" À từ từ thôi Hwan "
Deok-su đi theo bên cạnh em: " Hyeon nói vậy thôi chứ còn đau, cậu đừng dìu cậu ấy mạnh như vậy "
-" Tôi biết hơn ai hết, tôi chơi thân với cậu ấy từ khi còn bé xíu. Cậu ấy như thế nào tôi điều biết "
-" Thì chỉ nhắc nhở thôi, tôi đâu có ý xấu"
Đụng mặt là cãi nhau, em trước kia không thích nhưng hiện tại đã quen. Chỉ biết lựa lời phù hợp giải hòa cho họ
-" Mình ổn mà, hai cậu đừng cãi nhau nữa người ta nhìn đó "
Hwan nghe vậy cũng im lặng, Deok-su cũng bỏ tay vào túi quần không nói gì thêm. Cả ba cùng nhau vào trường, cảnh tượng đó hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Kyong
-" Khổ con bé thật, chẳng trách hai thằng nhóc đó. Chỉ trách Hyeon nhà ta quá xinh đẹp, quá dịu dàng, quá dễ thương, quá lễ phép. Haizzz em gái của tôi "
Kyong đánh lái xe về lại công ty, tâm tình cũng không tốt vì phải có thêm việc. Đó chính là trông coi em gái bé bỏng của mình trước hai chàng trai. Đã thế còn phải chọn ra một người tốt nhất nữa chứ. Nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi vô cùng
Tối hôm đó, Kyong và hắn có cuộc hẹn ở một quán bar thân thuộc. Hắn đến trước và ngồi đó nghịch điện thoại. Anh lúc này cũng đến vỗ vào vai hắn
-" Này! Chào "
-" Ừ "
-" Đến lâu chưa? "
-" 10 phút "
Anh gật đầu gọi một ly cocktail, uống một ngụm giải khát
-" Gọi tôi đến có chuyện gì quan trọng? "
-" Nói quan trọng thì cũng không phải, chỉ muốn tâm sự thôi "
-" Vậy tâm sự đi "
-" Cạn một ly đã chứ "
-" Cạn "
Cả hai uống thêm một vài ly nữa thì mới bắt đầu vào câu chuyện. Anh nhìn hắn rồi cũng nói
-" Cậu dọa em gái tôi sao? "
Hắn nghe xong liền cau mày: " Dọa nạt cái gì? "
-" Không biết cậu nói gì nhưng em ấy hơi có chút tổn thương "
Hắn ngơ ra một giây, nhớ lại chuyện hôm đó rồi lại bật cười uống thêm một ngụm rượu nữa
-" Mỏng manh vậy sao? "
-" Ừ, em gái tôi dễ tổn thương với mấy lời không hay "
Nghe xong hắn vỗ vào vai Kyong: " Nhưng xin lỗi, tôi chưa hề nói lời không hay với em cậu "
-" Cậu không cần nói cũng đủ rồi. Con bé sợ gương mặt của cậu "
-" Cái gì? "
-" Lạ đời, cậu có cái gì mà sợ kia chứ "
Cái gì vậy? hết nói hắn buông lời tổn thương bây giờ lại không thích gương mặt hắn. Trên đời này chưa từng thấy người nào như vậy, cứ như nghe một câu chuyện cười khiến tâm tình hắn khá tốt
Hai người đàn ông ngồi uống thêm vài ly thì ra về
Hắn vừa mới tắm xong, không mặc gì chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh eo trở xuống. Tùy ý ngồi trên ghế, nhìn ra tấm kính lớn. Trên tay cầm điện thoại xoay xoay, suy nghĩ một lúc cũng mở màn hình lên nhìn vào dãy số bị trôi dạt xuống tận dưới. Từ hôm hắn xin số đến bây giờ vẫn chưa liên lạc, tưởng rằng đã quên
Người bên kia cũng vừa làm bài tập xong đang tìm tư thế ngủ để chân đau cảm thấy thoải mái nhất. Tiếng ting vang lên, điện thoại sáng đèn. Một tin nhắn từ người lạ
[ Ngủ chưa ]
-" Ai vậy?? "
Hắn thấy vẫn không trả lời nên tắt điện thoại định lên giường
[ Cho hỏi ai vậy ạ? ]
Vừa đọc đã thấy buồn cười, hắn tưởng tượng ra vẻ mặt hoang mang đó
[ Là tôi, Kim Taehyung. Em có thấy quen không? ]
[ Em chào anh Taehyung ạ, anh có chuyện gì không ạ? ]
[ Có ]
Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tưởng tượng cảnh người đàn ông phát ra câu nói này với vẻ mặt khó chịu
Hắn đợi mãi lại không thấy thì hiểu ra nên nhắn thêm
[ Tôi nói rất bình thường, không cáu gắt đâu mà em lo ]
[ Dạ ]
[ Chân em thế nào rồi? ]
[ Dạ khỏe rồi ạ ]
[ Đã đi tái khám chưa? ]
[ Ngày mai em mới đi ]
[ Nếu có khó khăn thì cứ nhắn cho tôi, em nghỉ ngơi đi ]
[ Vâng, tạm biệt ạ ]
Hắn không trả lời thêm nữa, chỉ gửi một cái sticker hình con mèo vẫy tay tạm biệt. Em bất ngờ lắm, người như cục đá đó cũng biết gửi mấy thứ này sao? Độ đáng sợ của hắn trong em giảm được 1%, còn 99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co