Truyen3h.Co

Thật lòng

Thái Lan 1

KA_Blue

Sau một vài tuần em đã thật sự hồi phục đáng kể. Vết thương đã bong vảy, thời gian này chỉ cần bôi thuốc liền thẹo và mờ thâm nữa sẽ ổn

Sự an toàn của em được đề cao, bên cạnh luôn có hai 'vệ sĩ' từ trường đến nhà cứ chí ché với nhau không ngừng

Hôm nay cũng thế, cả ba người cùng lên xe buýt. Chỉ còn trống mỗi một chỗ, tất nhiên cô gái duy nhất ở đây sẽ ngồi. Hai người thì đứng bên cạnh

-" Sao hôm nay Deok-su cũng đi xe buýt thế? "

Em phải ngước lên mới có thể nhìn mặt nói chuyện được. Đôi mắt em trong veo nhìn Deok-su làm trái tim cậu đập mạnh một chút, liền nở nụ cười, nếu cô gái nào dễ động lòng chắc hẳn sẽ tương tư

-" Sợ cậu về không an toàn, tớ phải đi theo"

Hwan cau mày: " Có tôi rồi cậu lo cái gì? "

-" Lo chứ, có cậu mới lo "

-" Này! "

Lại nữa, im lặng thì thôi mở miệng lại cãi nhau um sùm: " Đừng mà, trên này mọi người cần nghỉ ngơi đó "

Hwan đứng sau nên em không nhìn được, tự nhiên cậu thấy như bị ra kìa

-" Hyeon "

-" Hả? "

Em nghe gọi liền theo phản xạ xoay người qua, cuối cùng đôi mắt sáng ngời đó pha thêm một chút tò mò nhìn cậu. Bây giờ mới cảm thấy hài lòng. Rất tự nhiên đưa tay xoa đầu em như lúc nhỏ

-" Có gì đâu~ gọi thế thôi "

Deok-su thấy hành động này thì bực bội lên tiếng: " Lớn rồi làm vậy không phải gây hiểu lầm sao? "

-" Hiểu lầm cái gì? "

-" Giả vờ à? "

Em bất lực không nói nữa, lấy dụng cụ vẽ ra để tiếp tục bức tranh đang dang dở. Cả hai lúc này mới im lặng, nhìn cô gái nhỏ vẽ tranh. Trong lòng mới bớt lộn xộn, im lặng cả một quãng đường dài ngắm em cùng bức tranh em đang cầm trên tay

____

Cuối tháng, hắn và Kyong lại có một cuộc gặp mặt trong quán bar

-" Dạo này làm ăn thế nào? "

-" Ổn "

-" Bên tôi lùm xùm quá "

-" Cần giúp không "

-" Thôi, cậu giúp chuyện khác được rồi"

Hắn nhướng mày: " Nói rõ hơn đi "

-" Cậu trước kia bay sang Thái như ăn cơm bữa, chắc cũng quen thuộc nơi đó rồi nhỉ? "

Thật ra là như Kyong nói, trước kia hắn đi rất nhiều để làm dự án bên đó. Bây giờ đã ít hơn trước phần nào

-" Để làm gì? "

-" Cậu có thể sắp xếp cho tôi được không?? "

Giọng điệu này, hắn dường như không muốn giúp. Uể oải ngã người ra sau: " Cần gì mà sang bên đó "

-" Đâu cần phải có gì mới đi. Chẳng qua muốn đi du lịch? "

-" Bạn gái? "

-" Gia đình thôi "

Nghe hai chữ " Gia Đình " hắn lại có cho mình một tia cảm xúc. Nhưng rồi lại không trả lời có đồng ý hay không

*

Ở sân bay Hàn Quốc, gia đình Kyong đã có mặt. Do em hoàn thành bài thi giữa kì khá tốt nên Kyong muốn cho em gái đi chơi để giảm bớt phần nào áp lực. Nói về độ thương em nhỏ thì ai qua được Kyong

Em đứng cạnh Kyong: " Còn 10 phút nữa"

-" Vâng "

Ở phía xa xa ánh mắt anh va phải một người đàn ông. Thoạt nhìn thì xa lạ, nhưng càng ngày càng đến gần đây thì phải. Mặc áo thun và đeo kính râm, đi cùng hai người lớn tuổi. Người này anh biết, rất biết

Ông bà Baek đồng thanh: " Ơ anh chị Kim?! "

Nghe tiếng gọi, ông bà Kim cũng nhanh chóng đến. Không ngờ gặp họ ở đây, hắn ở phía sau kéo vali cho ba mẹ. Một đứa con hiếu thảo, dẫn ba mẹ đi du lịch

Đôi mắt Kyong nhìn hắn với ý nói ' vậy mà nói không đi '. Hắn vốn đọc được ánh mắt đó nhưng chẳng để tâm. Cái hắn để tâm là cô gái nhỏ đang đứng nép vào sau lưng anh trai khẽ cúi đầu chào ba mẹ hắn một cách lễ phép, nhìn buồn cười đấy. Đây là lần thứ mấy em cố tình tránh hắn rồi?

-" Ôi chị Baek, đúng là trùng hợp quá đi mất. Thằng Taehyung nhà tôi cũng đưa vợ chồng tôi đi du lịch "

-" Thằng Kyong nhà tôi cũng thế đó chị ạ"

Hai người lâu không gặp nhưng vẫn không thể kéo giãn được khoảng cách của họ. Ông Kim và ông Baek là đàn ông nên cũng chào hỏi thân thiện vài câu

Mọi người chào nhau thế rồi mà con thỏ nhỏ này vẫn chưa có động tĩnh. Á chà, hôm nay con thỏ nhỏ để mái nữa?

-" Hyeon, anh Taehyung đó. Không nhận ra sao? "

-" À dạ... Em chào anh ạ "

Hắn mỉm cười: " Chào em, trùng hợp gia đình tôi cũng đi Thái "

-" Vâng.. "

Vẻ mặt em trùng xuống, chuyến đi mong chờ như vỡ mộng. Chắc chắn hai gia đình sẽ đi chơi cùng nhau, hắn sẽ xuất hiện mãi trong mấy ngày liền... Nghỉ thôi đã thở không nổi nữa

-" Này! Sao nói không rảnh? "

Hắn nhún vai: " Ngẫu hứng một chút "

Định nói thêm gì đó nhưng chuyến bay kế tiếp đã thông báo. Tất cả 7 người cùng nhau lên máy bay, hắn là người đặt vé nên họ ngồi rất gần nhau. Em ngồi cùng Kyong nên tâm trạng vẫn rất ổn

Họ đáp xuống sân bay cũng đã hơn 10 giờ tối, giờ Thái Lan. Cả hai gia đình đi theo hắn đến khách sạn mà hắn thường ở. Đâu đó chỉ đứng top đầu Thái Lan mà thôi. Do là người có kinh nghiệm nên mọi thủ tục đều một tay hắn lo. Trong lúc nhận phòng, ông bà Baek trò chuyện với nhau ở bàn cách đó không xa. Em tuyệt nhiên không đến quầy lễ tân vì hắn và Kyong đang ở đó nên chỉ có thể ở cạnh ba mẹ

Lúc này nhìn bóng lưng hai người đàn ông trước mặt, em cảm thấy một sự vững chắc khiến lòng cảm thấy an tâm hơm trong chuyến đi này. Đặc biệt là hắn, bóng dưng của hắn buộc em không rời mắt được. Tuy có hơi đáng sợ nhưng bây giờ nhìn từ xa cũng rất ổn

Sau một lúc cả hai người quay lại, hắn đưa ba mẹ mình đi nhận phòng trước. Gia đình Kyong nối bước theo sau, một dãy bốn căn phòng. Phòng đầu là Ông Baek cùng với Kyong, kế tiếp là Bà Baek với em, tiếp nữa là ông bà Kim. Tất nhiên Kim Taehyung ở một mình, hắn đã quen với sự cô đơn rồi

Đến phòng ai cũng mệt mỏi nên sau khi tắm xong cũng nghỉ ngơi cả. Đến sáng hôm sau cả hai gia đình mới gặp nhau ở bên dưới khách sạn để dùng bữa sáng

Bà Kim nói với ông: " Ở đây sang trọng quá ha anh "

-" Phải, thằng Taehyung nhà ta cũng rất khéo chọn "

-" Em tự hào về con trai mình ghê "

Hắn đi phía sau: " Ba mẹ à, không nhất thiết phải nói ra "

Bà ấy nghe xong liền bật cười khoác tay con trai: " Khiêm tốn cái gì chứ thằng nhóc này "

Hắn cũng không nói gì, cứ thế đến một cái bàn lớn ở đó đã có gia đình Baek chờ. Vừa đến đã rôm rả do tiếng chào hỏi của đôi bên, chủ yếu là hôm qua ngủ có ngon không thôi

Sau một lúc món ăn đã được mang lên, họ ăn và trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Chỉ có một người là chỉ ngồi ăn cặm cụi, thân hình thì nhỏ bé, cái miệng lại càng nhỏ nhưng có vẻ rất năng xuất. Hắn trông thấy hai bên má lúc nào cũng đầy thức ăn như một con thỏ. Gương mặt em hôm nay bầu bỉnh hơn, có lẽ do để mái và lượng thức ăn làm hai má phồng ra

Thấy em gái không nói lời nào nên Kyong ngồi cạnh bắt chuyện: " Này, tí nữa muốn đi đâu Hyeon "

Trong miệng đã vơi thức ăn một ít, giọng nói nhẹ nhàng phát ra: " Dạ em muốn đi đến Wat Arun "

-" Được, chúng ta sẽ đến đó "

-" Vâng ạ~ "

-" Thức ăn em thấy có ngon không? "

-" Có, ngon lắm "

-" Vậy ăn nhiều vào, anh gọi thịt thêm cho em "

-" Vâng~ "

Em tiếp tục vào phần ăn, mà không biết có một ánh mắt từ đầu đến giờ. Đến khi Kyong ngẩng mặt lên thì hắn mới nhìn sang hướng khác. Chuyến đi này hắn quyết định không sai

Wat Arun, một địa điểm tham quan cho khách du lịch nổi tiếng nhất Bangkok. Không những mang nét cổ kính mà còn nằm ven sông thuận tiện cho đường thuỷ nữa

Đi vào bên trong em rất trầm trồ về sự tinh xảo và công phu của các bức tượng cũng như thiết kế của nơi này

-" Hyeon biết gì về nơi này không? "

-" Một chút ạ, trước khi đến đây em có tìm hiểu "

-" Vậy nói anh nghe "

Em vốn hoạt bát nên bắt đầu nhớ lại những gì đã tìm hiểu trước đó, giọng điệu như một hướng dẫn viên: " Đây là ngôi tháp chính, là điểm nổi bật nhất đó ạ. Chiều cao 80 mét và các gốc có 4 ngôi tháp nhỏ. Em nhớ đúng thì là biểu tượng cho núi Meru "

Cả hai gia đình nhìn theo tay em, kể cả hắn cũng thế. Có vẻ thú vị

-" Và hình như tất cả các tháp này được làm từ gạch, vôi và hàng nghìn mảnh sành sứ mang màu sắc"

Kyong có vẻ hài lòng với em gái, ánh mắt rất tự hào

Ông Kim: " Ôi cháu Hyeon nhà anh chị đúng là hoạt bát và lanh lợi. Sau này làm hướng dẫn viên du lịch rất thích hợp "

Em nghe nói thế mắt lại sáng lên, bà Baek tâm tình vui vẻ: " Tôi cũng mong con bé làm được điều đó "

Nói rồi họ tiếp tục đi sâu vào bên trong hơn, em cứ líu lo bên cạnh Kyong. Hắn cảm thấy em hình như không còn xem hắn có mặt ở đây nữa rồi, chẳng rụt rè nữa. Liệu có phải là thật vậy không?

Hoàn toàn không, do hắn đi phía sau cùng còn em và Kyong đi ở phía trước nên em không bắt gặp gương mặt hắn nên không sợ. Chứ hắn đi phía sau em có thể cảm nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co