12
Sau cuộc đối thoại đầy nghẹt thở ở văn phòng, Orm cảm thấy nếu còn ở nhà một mình, cô sẽ phát điên mất. Cô quyết định rủ tất cả anh chị em trong phòng hình ảnh đi bar.
— Hôm nay em bao tất! Quẩy hết mình đi mọi người ơi! Orm hét lên giữa tiếng nhạc xập xình, cố dùng sự ồn ào để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Cô chọn một chiếc váy ôm sát, khác hẳn vẻ kín đáo thường ngày, gương mặt trang điểm đậm hơn để che đi đôi mắt đã sưng vì khóc.
Ở một góc tối phía lầu hai, khu vực VIP kín đáo, có một ánh mắt sắc lẹm chưa từng rời khỏi Orm dù chỉ một giây.
Ling đang ở đó.
Khi nghe thư ký báo tin Orm đi bar cùng đồng nghiệp, Ling đã bỏ dở cả bữa tối với gia đình và Kan để lao đến đây. Cô không xuất hiện trước mặt Orm, chỉ ngồi im lặng trong góc tối, tay cầm ly Whisky đá, ánh mắt thâm trầm quan sát từng cử động của cô gái nhỏ dưới sàn nhảy.
Dưới ánh đèn laser quét qua quét lại, Ling thấy Orm đang cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt. Cô thấy Orm liên tục uống cạn những ly rượu mạnh mà đồng nghiệp mời. Mỗi lần một gã đàn ông nào đó vô tình chạm vào eo hay ghé sát tai Orm nói chuyện, bàn tay Ling lại siết chặt lấy ly rượu đến mức gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
— Em đang trừng phạt chị bằng cách này sao, Orm? Ling tự hỏi, lòng đau thắt lại.
Đến tầm nửa đêm, rượu đã ngấm, Orm bắt đầu đứng không vững. Cô loạng choạng bước ra khỏi đám đông, đi về phía khu vực vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Thấy vậy, Ling lập tức đứng dậy, đặt xấp tiền mặt xuống bàn rồi đi theo.
Vừa bước ra khỏi khu vệ sinh, trong hành lang vắng vẻ và mờ ảo ánh đèn tím, Orm suýt nữa ngã nhào nếu không có một vòng tay rắn chắc và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc đỡ lấy.
Orm ngước mắt lên, hơi thở nồng mùi rượu, cô cười khẩy khi nhận ra người trước mặt:
— Ơ... Sếp? Sếp cũng đi bar cơ à? Hay sếp đi với... vị hôn thê của sếp? Sao không vào trong mà ngồi, đứng đây làm gì cho... chắn đường em? Ling không nói một lời, cô siết chặt vòng eo của Orm, ép cô nàng vào bức tường lạnh lẽo của hành lang. Ánh mắt Ling lúc này không còn sự lạnh lùng của một CEO, mà là sự chiếm hữu điên cuồng của một người đang phát ghen:
— Chơi đủ chưa? Em định uống đến chết để trả thù chị à?
Trong không gian mờ ảo của hành lang, hơi men dường như đã tiếp thêm cho Orm một sự can đảm điên rồ. Nàng không đẩy Ling ra như mọi khi, mà thay vào đó, đôi bàn tay run rẩy vì say bỗng nắm chặt lấy chiếc cà vạt lụa đắt tiền của Ling, giật mạnh một cái khiến Ling phải cúi thấp người xuống, đối diện sát sàn sạt với gương mặt đang đỏ bừng của cô.
— Chị nói đi... Orm thì thảo, ánh mắt vừa phẫn uất vừa chứa chan tình cảm
— Rốt cuộc... chị coi em là cái gì? Là trợ lý? Là thú vui lúc rảnh rỗi? Hay là món đồ chơi để chị thử cảm giác lạ trước khi đi lấy vợ?
Mỗi câu chữ của Orm như một nhát dao đâm vào sự kiêu hãnh của Ling. Nhìn bờ môi đang run lên vì ấm ức của người con gái mình yêu, mọi sự lý trí, mọi rào cản gia tộc hay dự án Singapore gì đó trong đầu Ling hoàn toàn sụp đổ.
Ling không trả lời bằng lời nói. Cô cúi xuống, đánh chiếm lấy đôi môi của Orm bằng một nụ hôn mãnh liệt và đầy tính chiếm hữu.
Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng hay mập mờ như trước, mà là một nụ hôn nồng nàn, chứa đựng tất cả sự nhớ nhung, ghen tuông và khao khát mà Ling đã kìm nén suốt mấy tuần qua. Orm sững sờ trong giây lát, nhưng rồi hơi ấm và mùi hương quen thuộc đã khiến cô hoàn toàn buông xuôi.
Cô vòng tay qua cổ Ling, đáp lại nụ hôn đó một cách vụng về nhưng mãnh liệt không kém, như thể muốn trút hết mọi nỗi đau lòng vào đó.
Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều hụt hơi. Khi Ling luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, cô vẫn áp trán mình vào trán Orm, hơi thở gấp gáp phả vào mặt cô nàng, giọng nói trầm khàn đầy kiên định:
— Em không phải là trò vui. Em là người duy nhất khiến chị phát điên đến mức này. Đừng bao giờ nói chị đi lấy vợ nữa, trừ khi cô dâu đó là em.
Orm nghe xong, nước mắt trào ra, cô vùi đầu vào vai Ling mà nức nở. Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cô vừa mừng vừa sợ.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân và tiếng cười nói của nhóm đồng nghiệp từ trong bar vọng ra phía hành lang khiến cả hai giật mình. Ling nhanh chóng cởi áo khoác vest của mình, choàng lên người Orm để che đi bộ váy ngắn và gương mặt đang lấm lem nước mắt, rồi ôm chặt lấy cô vào lòng như muốn giấu kín khỏi cả thế giới.
Tiếng bước chân của nhóm đồng nghiệp ngày càng gần, nhưng Ling chẳng thèm bận tâm đến việc lẩn tránh. Cô dứt khoát luồn tay xuống dưới khoeo chân Orm, nhấc bổng cô nàng lên theo kiểu công chúa.
— Ơ... Ling... bỏ em xuống, mọi người thấy bây giờ! Orm hoảng hốt, mặt đỏ lựng vì vừa say vừa thẹn, tay đấm nhẹ vào vai Ling.
Vừa lúc đó, mấy chị đồng nghiệp ở phòng hình ảnh bước ra, miệng còn đang cười nói:
— Ơ, Orm đâu rồi n... HẢ???
Cả nhóm đứng hình như hóa đá. Trước mắt họ là LingLing đang bế chặt trợ lý của mình trong tay, ánh mắt sắc lẹm lướt qua khiến ai nấy đều run rẩy. Ling không nói một lời, cứ thế sải bước dài bế Orm đi thẳng ra bãi đỗ xe VIP trước những cặp mắt muốn lọt ra ngoài của nhân viên.
— Mai tôi sẽ giải thích. Bây giờ cô ấy là việc của tôi. Ling để lại một câu nói ngắn gọn rồi đặt Orm vào ghế phụ chiếc xe sang trọng.
Chiếc xe lao vút đi trong đêm, nhưng không phải hướng về căn chung cư nhỏ của Orm.
— Chị... chị đi nhầm đường rồi, nhà em hướng kia mà! Orm lí nhí, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì rượu và vì nụ hôn lúc nãy.
— Đêm nay em không về đó. Ling nhìn thẳng phía trước, tay siết vô lăng, giọng điệu không cho phép phản kháng
—Về nhà chị. Chị phải giữ em ở nơi mà chị có thể nhìn thấy, nếu không em lại chạy đi uống rượu với đám đàn ông khác thì chị phát điên mất.
Chiếc xe rẽ vào cánh cổng sắt cao vút của một căn biệt thự biệt lập. Đây là không gian riêng tư của Ling, nơi mà ngay cả ba cô cũng ít khi đặt chân đến. Ling đỗ xe, rồi lại một lần nữa bế xốc Orm vào nhà, mặc cho cô nàng lầm bầm phản đối.
Vừa vào đến phòng khách, Ling đặt Orm xuống chiếc sofa da rộng lớn. Cô không rời đi mà chống hai tay xuống thành ghế, giam Orm vào giữa, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi sưng của cô nàng:
Bây giờ thì tỉnh rượu chưa? Để chị nhắc cho em nhớ, từ giây phút này, em không còn là 'nhân viên quèn' nữa. Em là người của LingLing Kwong. Có hiểu 'người của chị' nghĩa là gì không?
Orm nhìn vào gương mặt xinh đẹp ở cự ly gần, cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt từ Ling. Cô không còn sợ hãi, cũng không còn thấy mình không xứng, cô khẽ đưa tay chạm vào gò má Ling, hỏi ngược lại một câu đầy khiêu khích:
Vậy còn... cô Kan thì sao? Chị định làm người của em bằng cách nào khi ngày mai ba chị vẫn bắt chị đi xem mắt?
Ling không hề chần chừ, cô rút chiếc điện thoại đời mới ra ngay trước tầm mắt của Orm. Ngón tay cô lướt dứt khoát trên màn hình, nhấn vào trang cá nhân của Kan rồi chọn nút "Chặn" không một chút do dự.
— Từ nay về sau, người phụ nữ này hay bất cứ ai khác đều không thể xen vào giữa chúng ta nữa. Ling ném chiếc điện thoại sang một bên, ánh mắt rực cháy nhìn thẳng vào Orm.
Chưa kịp để Orm lên tiếng, Ling đã một lần nữa bế xốc cô nàng lên. Lần này, điểm đến là căn phòng ngủ ngập tràn mùi hương gỗ đàn hương và sự riêng tư tuyệt đối.
Ling đặt Orm xuống lớp đệm êm ái, nhưng không để cô có cơ hội chạy trốn, cô lập tức đổ người xuống, đè chặt Orm dưới thân mình.
Nụ hôn lần này còn mãnh liệt và mang tính chiếm hữu cao hơn cả ở quán bar. Nó nồng nặc vị rượu, vị của sự khao khát và cả sự hối lỗi mà Ling bấy lâu nay chôn giấu. Bàn tay Ling không còn giữ lễ nghi sếp – nhân viên nữa, nó bắt đầu di chuyển đầy hư hỏng trên cơ thể Orm.
Tiếng vải cọ xát vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ling dứt khoát cởi bỏ chiếc áo vest vướng víu, rồi bàn tay thon dài bắt đầu nới lỏng từng chiếc cúc áo của chính mình và của cả Orm.
—Chị đã nhịn đủ rồi, Orm...Ling thì thầm giữa những nụ hôn vụn vặt trên cổ và xương quai xanh của cô nàng
— Đêm nay, em chỉ được phép nghĩ về chị thôi.
Cả căn phòng nóng bừng lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Orm dù vẫn còn hơi men nhưng cảm nhận rõ mồn một sự tiếp xúc da thịt đầy ám ảnh này. Cô vòng tay ôm chặt lấy lưng Ling, kéo chị sát lại hơn, như muốn hòa làm một để xóa tan đi mọi nỗi lo sợ về khoảng cách bấy lâu nay
.
Đêm đó tại biệt thự nhà Kwong, không còn ranh giới giữa giám đốc và trợ lý, chỉ còn hai trái tim đã mệt mỏi vì mập mờ nay cuối cùng cũng tìm thấy nhau trong sự cuồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co