Truyen3h.Co

Thất nghiệp

11

ling2kwong1209

Trong căn biệt thự sang trọng rộng lớn, Ling nằm trên chiếc giường rộng mênh mông, tay gác lên trán nhìn đăm đăm vào trần nhà. Trái tim cô vốn là một khối băng lạnh lẽo, giờ đây lại cứ vì một cô gái nhỏ bé mà tan chảy từng chút một.

Ling biết mình đã yêu Orm. Nhưng nỗi sợ về gánh nặng gia tộc, về những quy tắc ngầm của giới thượng lưu và cả nỗi lo rằng sự bảo bọc của mình có thể làm hỏng tương lai của Orm khiến cô chùn bước. Thế là, cô chọn cách mập mờ. Cứ thế, mấy tuần trôi qua, Ling lúc thì quan tâm quá mức, lúc lại lạnh lùng xa cách như một người sếp đúng nghĩa, khiến trái tim Orm như bị treo lơ lửng giữa tầng không.

Đang trong cơn suy tư, điện thoại Ling rung lên. Là ba cô.

— Mai có Kan, con gái của chủ tịch tập đoàn đối tác bên Singapore sang khảo sát thực tế để chuẩn bị cho dự án sáp nhập. Con thu xếp tiếp đãi cô ấy thật tốt. Kan là một cô gái rất giỏi, hai đứa nên tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Ling khẽ thở dài, câu nói "tìm hiểu nhau" của ba không đơn giản là chuyện làm ăn, đó là một cuộc hôn nhân thương mại đã được ngắm nghía từ lâu. Ling không thể từ chối ngay lúc này, cô chỉ đáp nhẹ:
— Con biết rồi.
Sáng hôm sau.

Orm dậy sớm hơn mọi khi, cô nàng soi gương thật kỹ, hy vọng hôm nay sẽ được gặp Ling. Thế nhưng, Ling không hề xuất hiện ở văn phòng như mọi khi.
Gần đến giờ nghỉ trưa, Orm cầm máy ảnh đi xuống sảnh định ra ngoài chụp vài tấm tư liệu. Vừa ra đến cửa, cô bỗng đứng khựng lại như bị sét đánh.

Ngay trước sảnh lớn của KW Group, chiếc xe của Ling đang đậu đó. Ling bước ra, phong thái sang trọng lịch lãm, nhưng bên cạnh cô không phải là chiếc bóng cô đơn như mọi khi. Một người phụ nữ khác bước xuống — Kan.

Kan xinh đẹp một cách sắc sảo, diện bộ suit thiết kế tinh tế, toát lên khí chất của một nữ cường nhân thực thụ. Điều khiến Orm cảm thấy tim mình đau thắt lại là cảnh Ling đang nghiêng người, tay khẽ đặt sau lưng Kan để dẫn đường, cử chỉ vô cùng lịch thiệp và... gần gũi. Hai người đứng cạnh nhau, trông hoàn hảo đến mức như một bức tranh về "môn đăng hộ đối" mà Orm từng lo sợ.

Ling dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, cô hơi ngước lên và bắt gặp Orm đang đứng chôn chân ở bậc thềm. Ánh mắt Ling thoáng chút bối rối, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu với Orm một cái xã giao rồi cùng Kan bước vào thang máy dành riêng cho VIP.

Orm đứng đó, chiếc máy ảnh trên tay bỗng trở nên nặng nề vô cùng. Hóa ra, những lời mập mờ mấy tuần qua, những tin nhắn giọng nói ngọt ngào kia... cũng chỉ đến thế mà thôi.
Orm đứng thẫn thờ nhìn bóng dáng Ling và người phụ nữ kia khuất dần sau cánh cửa thang máy mạ vàng. Cảm giác hụt hẫng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô thấy mình thật nhỏ bé và lạc quẻ giữa cái tòa nhà lộng lẫy này.

Cô lầm lũi quay trở lại phòng làm việc, nhưng vừa đến cửa đã thấy mấy chị đồng nghiệp đang tụm năm tụm ba, vẻ mặt hào hứng còn hơn cả lúc nhận lương.

— Này, thấy chưa? Cái cô Kan vừa đi với sếp Ling ấy, đúng là cực phẩm luôn.

— Nghe đâu là con gái độc nhất của tập đoàn bên Singapore. Ba sếp Ling ưng lắm, hai bên còn đang rục rịch bàn chuyện đính hôn để sáp nhập dự án nghỉ dưỡng mới nữa cơ.

— Đúng là chỉ có người như thế mới xứng đứng cạnh sếp Ling. Môn đăng hộ đối, tài sắc vẹn toàn. Chứ sếp Ling mà đi với mấy đứa bình thường thì đúng là phí cả một đời hoa.

Từng câu, từng chữ của họ như những nhát dao khứa vào lòng Orm. Cô đứng lặng ở góc khuất, tay siết chặt quai túi máy ảnh đến mức trắng bệch. Hóa ra cái sự "đặc biệt" mà Ling dành cho cô mấy tuần qua, thực chất chỉ là một trạm dừng chân tạm bợ trước khi chị ấy đi về phía "chân ái" thực sự của đời mình.

— Ngồi vào lòng chị... Orm cười cay đắng khi nhớ lại câu nói đó. Đúng là chỗ đó không dành cho mình thật.

Cả buổi chiều hôm đó, Orm như người mất hồn. Cô cố gắng tập trung vào việc chỉnh sửa ảnh nhưng đôi mắt cứ nhòe đi. Đến cuối giờ, khi thấy Ling đưa Kan quay lại văn phòng để lấy tài liệu, Orm liền vội vàng cúi mặt, thu dọn đồ đạc thật nhanh.
Ngay lúc Orm định lách qua cửa để về, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, nhưng lần này lại mang theo cảm giác xa cách đến lạ:

— Orm, lát nữa em gửi lại toàn bộ file ảnh sự kiện đấu giá vào mail cho chị. Kan muốn tham khảo phong cách làm việc của bộ phận hình ảnh.
Orm khựng lại, không ngước mắt lên, chỉ lí nhí đáp:

— Dạ, sếp. Em sẽ gửi ngay.
Hai chữ "sếp" vang lên khiến Ling thoáng cau mày. Cô định bước tới hỏi xem tại sao sắc mặt Orm lại kém như vậy, nhưng Kan đã nhanh chóng khoác lấy tay cô, mỉm cười nói:

— Đi thôi Ling, ba chị đang đợi chúng ta ở nhà hàng đấy. Đừng để người lớn chờ lâu.

Ling nhìn Orm một lần cuối, nhưng Orm đã nhanh chóng quay lưng đi thẳng về phía lối thoát hiểm, không phải thang máy. Cô chạy một mạch xuống cầu thang bộ, khi không còn ai nhìn thấy nữa, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ mới bắt đầu rơi xuống.

Tối hôm đó, điện thoại Orm rung lên liên hồi. Tin nhắn từ Ling.

LingLing Kwong: Em về chưa? Sao lúc chiều lại gọi chị là sếp?

Suốt cả đêm, điện thoại của Orm rung lên không ngừng. Những cuộc gọi nhỡ từ "LingLing Kwong" cứ hiện lên rồi tắt ngóm trong bóng tối của căn phòng nhỏ. Orm nhìn màn hình, lòng đau như cắt nhưng cô vẫn kiên quyết không bắt máy. Cô sợ nếu nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy, cô sẽ lại mềm lòng, lại tiếp tục lún sâu vào cái hố mập mờ không có lối thoát này.

Sáng hôm sau, Orm đến công ty với đôi mắt hơi sưng và gương mặt nhợt nhạt dù đã cố gắng che đậy bằng lớp trang điểm. Cô vừa ngồi vào bàn làm việc được 5 phút, điện thoại nội bộ đã vang lên.

— Trợ lý Orm, Giám đốc gọi em lên phòng ngay lập tức.

Orm hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay rồi bước vào thang máy. Khi cánh cửa phòng Giám đốc khép lại, không khí trong phòng căng thẳng đến mức nghẹt thở. Ling đứng bên cửa sổ, vừa thấy Orm vào liền quay phắt lại, ánh mắt hiện rõ sự tức giận xen lẫn lo lắng:

— Tại sao tối qua không nghe máy? Em có biết chị đã lo thế nào không?

Orm không đứng gần Ling như mọi khi. Cô giữ một khoảng cách xa, đứng ngay sát cửa, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ:

— Dạ, thưa Sếp. Tối qua em bận việc cá nhân nên không tiện nghe máy của cấp trên vào giờ nghỉ ạ.

Ling sững người, bước chân tiến về phía Orm khựng lại. Hai chữ "Sếp" và "Cấp trên" như hai gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.

— Em đang nói cái gì vậy? Chuyện lúc chiều với Kan... chị có thể giải thích. Đó chỉ là...

— Chị không cần giải thích với em đâu. Orm ngước lên, ánh mắt đầy sự kiên định nhưng chứa đựng nỗi đau thấu trời
— Chị là Giám đốc, chị đi với ai, đính hôn với ai hay làm gì là quyền của chị. Em chỉ là một trợ lý, một nhân viên quèn được chị 'đối tốt' một chút thôi. Em nghĩ... Sếp nên giữ đúng vai trò của mình một chút. Đừng làm những việc khiến nhân viên như em phải hiểu lầm nữa.

Căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ. Ling nhìn Orm, đôi tay run rẩy định chạm vào vai cô nàng nhưng lại không dám. Câu nói "giữ đúng vai trò" của Orm như một nhát dao chí mạng, vạch ra một đường ranh giới rõ ràng mà Ling đã dày công xóa bỏ suốt mấy tuần qua.

— Em thật sự muốn chị đối xử với em như một nhân viên bình thường sao? Giọng Ling run lên, chứa chan sự tổn thương.

Orm cắn chặt môi đến bật máu để không bật khóc ngay tại đó, cô cúi đầu chào:

— Dạ đúng. Như vậy sẽ tốt cho cả chị, cho cả em... và cho cả vị hôn thê tương lai của chị nữa. Nếu không có việc gì nữa, em xin phép xuống làm việc.

Nói rồi, Orm quay lưng đi thẳng, không để Ling thấy giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má mình. Ling đứng chôn chân tại chỗ, trái tim thắt lại. Cô muốn đuổi theo, muốn ôm lấy Orm và nói rằng cô không cần cái dự án Singapore kia, không cần Kan... nhưng thực tại tàn khốc của gia tộc Kwong lại như một sợi xích vô hình giữ chặt lấy chân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co